chap 19 Thám tử cô Linh
Nó bước vào lớp thở dài, không biết có thể yên ổn với cô Thư không, bỗng đầu nó chợt nhớ ra một điều gì đó, quay qua nhìn nhỏ.
-Tao chợt nhớ ra hôm nay người yêu mày tới trường đó. (nó nhìn nhỏ một cách nguy hiểm)
-Gì... Gì...tao...tao làm gì có người yêu (mặt nhỏ đỏ hết lên, ấp úng)
-Chị Trinh đó (Nó chọt chọt cánh tay nhỏ)
-Mà sao hôm nay chị ấy đến đây? (mặt nhỏ đầy thắc mắc)
-À thì..... (nó kể hết chuyện hôm qua cho nhỏ)
-Ngủ với chủ nhiệm hai lần là mày ngon rồi, tao nghe bảo chủ nhiệm cũng không phải dạng vừa đâu. Trên thuơng trường là một kẻ tàn nhẫn đó, nhưng với vẻ đẹp đó thì bao nhiêu chàng trai đổ gục rồi. Mà khai thật đi mày có ý gì với bả không. (nhỏ gác cánh tay lên vai nó)
-Tất... Tất nhiên là không rồi, cô ấy là giáo viên mà mày...mày nói gì kì vậy. (mặt nó đỏ hết cả lên)
-Ồ thật là không có gì (nhỏ cười khinh bỉ nhìn nó)
Nó nhìn xuống sân thấy một chiếc xe đen đang chạy vào ở dưới thì lôi nhỏ chạy xuống đón cô.
-Từ từ mày làm gì lôi tao chạy như ma đuổi vậy (nhỏ chạy theo mệt đến đỏ cả mặt)
Nó vẫn không nói gì lôi nhỏ đi đến nhà xe giáo viên. Vừa tới nơi thì nó thấy cô chân đã băng bó và đang được chị đỡ xuống xe, bỗng nhiên tim nó thấy nhói nhẹ, nó vội chạy lại đỡ cô.
-Cô có sao không chị? (nó vừa đỡ tay cô vừa hỏi)
-Bị bông gân, chỉ tránh vận động nhiều thôi. (nói chuyện với nó mà chị chỉ nhìn về phía nhỏ)
-Cô lên lầu được không để em cõng cô lên nha.(nó ngây thơ nhìn cô)
Cốc(cô cốc mạnh vào đầu nó)
-Đây là trường học,tôi tự đi được (trong lời nói cô có chút giận dỗi, kèm theo ngại ngùng)
-Ừ nhỉ ( nó cười ngại ngùng nhìn cô) em đỡ cô lên cầu thang nha.(mặt của nó lộ ra vẻ hối cải trông có chút đáng yêu)
-Ừ ( cười với nó ,nhìn nó lúc này dễ thuơng quá nên không kiềm nén được mà xoa đầu)
Xung quanh hai người tỏa ra những trái tim màu hồng ,nhìn ai mà không đoán ra có quan hệ mờ ám 😑😑.Chỉ tội hai bóng đèn phía sau thôi.
-Này có cần tớ giúp gì không (chị không muốn ăn cẩu lương thêm nữa nên đi tới nhắc nhở nhẹ)
-Không cần đâu ạ, em giúp cô lên phòng được rồi ,chị với Ngọc xuống cantin mua thức ăn đi ạ chắc hai người sáng giờ chưa ăn gì. (nó thấy cần có không gian riêng cho cô bạn của mình )
-Vậy chị với Ngọc .(chị quay lại cười cười nhìn nhỏ)
Sau khi hai người đó đi, nó bắt đầu đỡ vai cô lên lầu. Người cô tỏa ra mùi thơm làm nó lân lân,góc nghiêng thần thánh cơ thể hoàn mĩ của cô làm nó mê đắm nhưng nhìn cô cực khổ với cái chân đau nó lại không khỏi sót sa.
-Cô đau lắm sao,sắp tới rồi cô chịu khó một chút nha.
-Không sao
Đến phòng cô nó để cô ngồi nghỉ trên ghế còn nó đi lấy nước giống với nhiệm vụ mỗi khi nó vào đây.
-Cô uống nước đi ạ.
-Ừ cảm ơn em.
-Mà chiều nay cô muốn ăn gì em nấu cho cô ăn.
-Không cần đâu hôm nay tôi đi ăn với Trinh rồi.
-Chân cô đang đau ko nên ra ngoài nhiều (chân mày nó bất giác nhíu lại trông rất nghiêm túc)
-Phụt!!(cô xém chút nữa là không nén cười được, định phun ngụm nước vừa uống vào mặt nó)
-Cô... Cô có sao không (nó vội vã lấy giấy gương mặt lo lắng)
-Ngốc (cô cười)
-Cô kì ghê
Cốc...cốc tiếng gõ cửa
-Vào đi /cô/
-Sao rồi hai người tâm tình xong chưa (chị Trinh cười cười)
-Đừng có nói một mình mình cậu và bé Ngọc đi hơi lâu rồi đó (cô vừa uống vừa liếc xéo chị Trinh)
-Nè !! (Chị Trinh đỏ mặt)
Tùng...Tùng...
-Đánh trống rồi em về lớp có gì cô gọi em nha (Linh đứng xem kịch cũng phải về học tiếp)
-Ừ
Sau những tiết học nhàm chán nó chợt nhớ ra chưa viết bản kiểm điểm cho cô Thư
-Tao quên viết bản kiểm điểm rồi giờ nộp kịp không mày (nó nói với nhỏ )
Bây giờ giờ ra về hầu hết tất cả thầy cô sẽ không giải quyết các vấn đề nhưng cô Thư lại trong các đại ác mà không đúng thời hẹn sẽ không yên ổn trong những ngày tới đâu
-Mày bây giờ nộp liền chắc còn kịp đi kiếm cô đi con (Ngọc nói )
-Tao chạy đi kiếm bả mày về trước đi (nó lấy cặp rồi chạy đi)
Nó chạy lẹ đến phòng giáo viên thì không thấy ai nên chạy đến nhà giữ xe giáo viên. May là vẫn còn xe của cô Thư có cả xe cô Thi nữa nhưng không thấy họ đâu
-Để xem nào cô Thư ngoài việc ở phòng giáo viên nhà xe còn có thể ở đâu , cô Thi bình thường về khá sớm nên bây giờ còn ở lại là điều đáng ngờ. Có lẽ nào hai người đang ở với nhau !(một suy nghĩ của thám tử lừng dang cô Linh hiện ra dưới góc nhìn một con hủ lâu ngày chưa uống thuốc)
-Mà nếu hai người ở với nhau chắc có thể là khu vắng người. Vậy chỉ có thể là......
————@@————-@@@———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro