Chap 15 Vào nhà chủ nhiệm
Sau khi đi từ thiện về nó quay về lại với nhịp sống ban đầu nhưng bây giờ những trò bắt nạt của bọn Minh Phong ngày càng kinh khủng.
Bọn chúng mỗi ngày đều dùng nhiều trò khác nhau để bắt nạt nó. Từ tạt nước, phá hoại đồ của nó đến đánh đập sỉ nhục nó bọn chúng đều làm qua. Đến một ngày sư phụ thấy nó thuơng tích ngày càng nhiều bèn khuyên nhủ nó.
-Con à, dù sao Lan cũng mất được 2 năm rồi, con cũng đừng hành hạ bản thân mình như vậy.
-Con không sao đâu sư phụ(nó vừa cười vừa sức thuốc)
-Ta biết con ân hận về cái chết của Lan nhưng cũng không nên dùng cách này, Lan ở trên trời sẽ không an lòng
-Sư phụ, Lan chết là do con quá nhu nhược, thân là bạn mà lại bỏ mặt nó lúc nó cần con nhất. Con bây giờ đang chịu đựng những gì Lan phải chịu đựng trong lúc đó,coi như là sự trả giá cho sai lầm của con.
-Thôi được rồi, hôm nay con về sớm đi.
-Dạ
Nó vừa đi trên đường vừa suy nghĩ về quá khứ.
-Chào 2 bạn mình là Lan...
-Tụi mình đi chơi đi...
-Suỵt,giữ bí mật nhé ...
"Lan à, tao xin lỗi mày "nước mắt nó lăn dài trên má. Lúc này cũng đổ mưa, tự nghĩ ông trời đang trêu ngươi nó sao, đêm Lan chết cũng là một đêm mưa tầm tã, một cô bé 14 tuổi nằm trên chiếc giường trắng tay cầm hộp thuốc ngủ từ giả khỏi cuộc đời. Nó chứng kiến cảnh người bạn mình chết đi trước mắt mình mà không làm gì để cứu sống được.
Nó đi dưới cơn mưa ánh mắt vô hồn, cả người ướt sũng, lạnh buốt nhưng nó không quan tâm vẫn tiếp tục đi. Nó đi đến khi mệt nhừ dừng lại thì bỗng thấy mình đứng trước một căn nhà quen thuộc. Mắt nó mở to,tim co thắt lại. "Tại sao? Tại sao chứ " Trên đường lúc này le lói ánh đèn ,nó cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào căn nhà.Bỗng nó không còn thấy mưa rơi nữa,một giọng nói vang lên
-Em là đang làm gì ở đây (giọng nói lạnh lùng quen thuộc làm nó chợt cảm thấy ấm áp)
Nó quay người lại,người đó đúng thật là cô, cô đang che dù cho nó.Nó cứ nhìn chằm chằm cô mãi.
-Này! (cô lo lắng nhìn nó)
-Dạ
-Không lạnh à sao lại đứng đây.
-Em...em
Nó cứ ngập ngừng như vậy làm cô bực mình trực tiếp kéo nó vào căn nhà kế bên. Nó đơ trước hành động của cô nên cứ để cho cô lôi đi. Lôi vào đến nhà thì nó đứng như trời trồng ngay lối ra vào, một mớ suy nghĩ hỗn độn ở trong đầu nó. "Ủa dụ gì vậy, là sao ta, sao cô ở đây,sao mình bị lôi vô luôn vậy. Mà đây là nhà cô thiệt hả, thơm ghê, mà cô đâu mất tiêu rồi, ủa ủa.... "
-Em không mau vào đi nhanh lên (cô từ đâu xuất hiện mặt hơi quạo)
-Dạ... Nhưng mà... (nó vẫn đứng lì ở đó)
-Mau vào thay đồ nếu không bị bệnh bây giờ (cô thấy nó lề mề lôi nó thẳng đến nhà tắm luôn)
Cô quăng cho nó một bộ đồ rồi chỉ tay vào bồn nước nóng nói.
-Tối rồi tắm nước nóng đi, xong ra phòng khách tôi nói chuyện.
-Dạ (nó vẫn còn mớ suy nghĩ trong đầu nhưng theo bản năng của học sinh gương mẫu vẫn lễ phép)
Trong phòng tắm nó nghe lời cô đi tắm nhưng vẫn hoài nghi .Nhưng ngửi thấy mùi hương của cô khắp mọi nơi trái tim nó bỗng nhiên đập mạnh.Tắm xong nó đi ra khỏi phòng, lúc này nó mới để ý nhà cô rất sang trọng nha,lại còn rất rộng nữa. Nó đi một hồi mới đi tới phòng khách,nó nhìn thấy cô đang ngồi uống trà đọc tài liệu.Nó không dám làm phiền cô nên cứ đứng đó. Cô ngước mặt lên nhìn nó chằm chằm cất tiếng
-Ngồi xuống đi
-Dạ (nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô)
-Sao lại đứng dưới trời mưa như vậy (cô hỏi lại câu hỏi lúc nãy)
-Em... Em đi về mắc mưa tình cờ thấy căn nhà người quen thôi ạ.
-Thật chứ (ánh mắt cô sắt bén nhìn thẳng vào mắt nó làm nó cảm thấy cô đọc được suy nghĩ của mình)
-Dạ... Thật ạ
-Thôi được rồi .Tôi muốn hỏi em một số chuyện.
-À dạ được ạ
-Người bạn đã mất của em ,tên là Hồ Thanh Lan đúng không?
-Sao cô biết (nó hoang mang nhìn cô)
-Em ấy là em họ tôi (cô bình tĩnh uống một ngụm trà)
Nó sốc tâm lí nên đơ ra tiếp, không biết nói gì.
-Tôi chỉ muốn nói em không nên quá dằn vặt dù gì con bé chết cũng không phải lỗi của em. Hiểu chứ?
Nó nắm chặt ray thành nắm đấm cuối gằm mặt, cắn môi. Vai nó hơi run run. Bỗng cô đứng dậy đi đến ghế nó ngồi xuống ôm nó vào lòng.
-Đừng quá đau buồn (giọng nói cô ôn nhu làm nó hết sức cảm động)
Nó ôm chặt cô khóc, đây là lần đầu tiên nó khóc trước mặt người lạ như vậy. Cô xoa xoa lưng nó như một người mẹ, an ủi nó hơn ai hết cô cảm nhận được cái chết đau đớn như nào. Khoảng 10 phút sau nó ngừng khóc chỉ còn vài tiếng nất nhẹ cô mới buôn nó ra.
-Đỡ hơn rồi chứ?
-Dạ rồi ạ, cảm ơn cô
-Đói không?
-Dạ... Không ạ.... Ọt~~ọt (vừa từ chối xong thì bụng nó kêu làm nó đỏ hết mặt)
-Phụt ...đi ăn thôi (cô bật cười trước biểu cảm nó, xoa đầu nó rồi đứng dậy đi vào bếp)
Nó cũng đi theo sau lưng cô.Đi đến bếp mắt nó bỗng sáng lên. "Căn bếp mơ ước "Bếp của nhà cô rất hiện đại,có nhiều loại dụng làm bếp mà nó mơ ước, nhỏ mà có ở đây chắc sẽ không muốn về luôn cho coi.
-Em biết nấu ăn đúng không.
-Dạ biết chút chút
-Vậy nấu đi, hôm nay dì Ba về quê rồi.
-Ơ vậy cô không biết nấu ăn sao? (nó cảm thấy thắc mắc vì không biết nấu ăn sao lại có căn bếp tiện nghi như vậy)
-Không biết, là dì Ba nấu cho tôi.
-Vậy căn bếp này?
-Là tôi mua cho dì Ba dễ nấu nướng .
"Giàu dữ mấy món này gần cả chục triệu một món, ngưỡng mộ ghê"
-Vậy cô ra ngoài ngồi chờ đi em nấu một lúc xong ngay thôi.
-Ừ
----------@--------@@----@---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro