Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 Là sao ta?

Chạy một lúc thì mọi người tới nhà ngoại nhỏ. Một ngôi nhà nhỏ, nhưng lại rất ấm cúm,xung quanh còn trồng rất nhiều loại cây. Nhỏ đứng ngoài cửa hét lên
-BÀ ƠI!
-Con này tối rồi còn la làng (nó chửi  nhỏ)
-Hai đứa tới rồi à .Vào đi (bà từ trong nhà đi ra)
Mọi người đem xe đạp để trong sân. Nhỏ chạy tới ôm bà.
-Nhỏ này, con lớn rồi mà cứ như con nít. Khi nào mới có người yêu cho bà nhờ. Còn đây là những cô giáo con nói với bà à. (bà ôn nhu xoa đầu nhỏ)
-Chào bà con là giáo viên của hai em ấy.( Cô Anh mở lời chào,cô Thi cô Thư cũng gật đầu chào. Bà cũng cười gật đầu chào lại)
-Còn cô gái này, chắc là người con nói rồi( bà nhìn vào chị nói với nhỏ)
-Đúng rồi bà, chị ấy thích công thức của bà lắm đó.
-Còn Linh đâu bà không thấy nó.
-Con đây (nó từ đâu xuất hiện)
-Con này ,muốn hù bà chết à. Mà mặt con sao thế(bà lo lắng chạm vào mặt nó)
-Không sao đâu bà, mình vào ăn đi con đói rồi, nha nha(nó vừa nói vừa đẩy bà vào nhà)
-Từ từ con bé này.
Mọi người vào nhà thì trên bàn đã bầy biện sẵn rất nhiều món ăn.
-Quao~~Nhìn ngon ghê (nó cảm thán)
-Mọi người vào ăn đi, cứ tự nhiên như ở nhà. (bà nhìn mọi người cười nói)
Mọi người vui vẻ vào bàn ăn. Ai cũng tắm tắt khen bà nấu ngon.Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ một hồi thì bữa ăn cũng kết thúc. Nó và nhỏ vui vẻ dọn dẹp để cho bà nói chuyện
-Hi vọng các cô có thể chăm sóc cho hai cháu, tụi nó còn nhỏ ba mẹ lại hay đi công tác nên cũng không dành nhiều thời gian cho tụi nó. Tôi thì già cả lại ở xa không tiện lên chăm sóc.
-Bà cứ yên tâm, cháu sẽ để mắt đến hai em ấy (cô Anh vừa uống trà vừa nói)
-Không biết ở trường cháu Linh có gặp chuyện gì không các cô
-Em Linh học rất tốt bà không cần lo đâu ạ (cô Thi nói với bà)
-Vậy vết thuơng của con bé
Lúc này nó và nhỏ vừa đi ra. Nó chạy tới nói.
-Cháu đi xuống cầu thang té đập mặt xuống sàn nhà nên mới bầm như vậy.
-Trời đất ơi con bé này, rồi có gãy cái răng nào không.
-Không có nha vẫn còn đủ không có xúng răng nha
Cô Anh nghe vậy cũng bật cười. Con bé ngốc này bị đánh mà sợ bà lo nên giấu.
-Thôi bây giờ cũng trễ rồi, ngày mai đoàn cũng phải về sớm tụi con về nha bà (nhỏ nói)
-Ừ, khi nào rãnh thì về thăm bà.
Rồi mọi người ra lấy xe ra về. Nó chở cô một lúc thì trời mưa, cả nó và cô đều không thấy hai chiếc xe kia đâu, đành phải trú mưa ở một mái hiên. Nó lấy điện thoại ra gọi nhỏ.
Bíp... Bíp....Bíp..
-Alo (nhỏ bắt máy)
-Mày đâu rồi?
-Về cô nhi viện rồi. Sao vậy, nãy thấy mưa nên tao nói chạy nhanh lên mày không nghe à.
-Không nghe, đang đứng trú mưa ở trên đường nè.
-Hình như mưa lớn á, mày chạy về được không,nghe mấy sơ bảo mưa này đến sáng mai mới dứt.
-Không biết nữa, đứng xíu coi sao.
-Ở gần đó có khách sạn thì vào nghỉ ngơi đi sáng mai về sớm. Tao nói với mọi người cho.
-Để tao coi có không.
-Ừ
Sau cuộc điện thoại nó quay qua nhìn cô thấy cô đang lạnh, nó ga lăng cởi áo khoác ngoài cho cô.Để lộ ra vài vết bầm trên cánh tay.
-Cô ơi cô lạnh thì mặt áo vào đi(nó đưa chiếc áo về phía cô)
Cô cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay nó.
-Tay em.... (sáng giờ cô không để ý là nó mặc áo khoác để che đi vết bầm)
-Không sao đâu cô, sức thuốc là khỏi thôi. Mà hình như mưa này tới sáng mai mới tạnh.
-Đường về cô nhi viện còn xa, nếu đạp xe trong mưa thì ngày mai em hoặc tôi sẽ bị bệnh. Nên kiếm một chỗ nào để ngủ qua đêm.
-Để em chạy đi kiếm cô ở đây đi. (nó nói xong thì chạy đi trong mưa để lại cô dưới hiên)
Cô đứng đợi nó 10 phút thì bắt đầu lo lắng. Bỗng phía xa cô thấy nó đang cầm dù đi về phía mình, cả người ướt sũng.
-Em tìm được khách sạn rồi.Đi thôi cô (nó cầm dù đưa cho cô còn mình thì đẩy xe đạp)
-Em không che dù à.
-Dạ thôi dù gì cũng ướt rồi.
-Xích vào đây đi, ngày mai bệnh thì lại phiền
-Dạ(nó che dù cùng với cô, tay vẫn còn đẩy chiếc xe đạp)
Hai người đi dưới mưa một lúc thì tới khách sạn. Nhưng chỉ còn một phòng nên nó và cô đành phải ở chung. Lên phòng nó ngại ngùng,căn phòng chỉ có một giường.
-Em thay đồ nhanh đi, bị bệnh bây giờ.
-Nhưng mà cô... Em để đồ ở trong ba lô trong viện rồi.
-Vậy thì không cần mặc đồ cũng được (cô cười mĩm)
-Ơ... Nhưng mà... (nó đỏ mặt)
Cốc... Cốc... Cốc
Nó mở cửa ra thì người phục vụ đưa cho nó 2 bộ đồ, rồi quay bước rời đi
-Cô kêu người ta đem đồ lên sao không nói em (nó gãi đầu)
-Em đi tắm đi, đứng đó lâu bị bệnh bây giờ, nhanh lên tôi còn tắm.
-Dạ
Nó chui vào nhà vệ sinh, khoảng 10 phút sau nó đi ra với bộ đồ mới. Bộ đồ này khá ngắn làm lộ ra nhiều hơn những vết bầm của nó. Nó thấy cô cứ nhìn mình thì mở lời.
-Cô ơi cô đi tắm đi, tắm trễ không tốt.
-Sao em ngốc quá vậy (cô nhéo má nó xong thì đi thẳng vào phòng tắm để lại nó với vẻ mặt ngu ngơ)
-Ơ là sao nhỉ? 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#côtrò