Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

   Bầu trời đêm gió thổi mạnh, ánh đèn lấp lánh nhộn nhịp của thành phố về đêm bên trong chiếc siêu xe lại là hai còn người im lặng ngồi trầm lặng đến lạ. Không ai nói với ai câu nào cả cho đến khi có người không thể chịu nổi nữa.

   "Cậu đang nghĩ gì vậy? "Vũ An không thể tiếp nhận nổi cái bầu không khí trong xe nữa đành lên tiếng hỏi người kia.

"Cậu nghĩ thế nào? "Nàng đáp lại một cách rất nhẹ như là không có chuyện gì.

"Cậu định làm gì nữa à"Ánh mắt hoài nghi nhìn nàng.

"Chỉ là tìm được đồng minh thôi".

"Cậu định lợi dụng các chị ấy à".

"Cũng không thể nói là lợi dụng".

"Tùy cậu. Mà lúc nãy có phải cậu đã nhận ra họ trước đó không? Cậu diễn hay thật đấy"Vũ An vẻ mặt cảm thán nhìn về phía nàng.

"Không hẳn là diễn... Nó là thật".

"Hả? Không thể nào làm sao mà cậu lại không nhận ra họ trước đó được. Bình thường cậu luôn... Hửm không lẽ cậu lúc đó... "Nụ cười nham nhỡ hướng nàng trêu ghẹo.

"Cậu nói gì vậy hả? Làm sao có chuyện đó được. Đừng ở đó mà nói linh ta linh tinh".Nàng có chút lúng túng trước câu nói của Vũ An.

"Ah~~~ tớ có nói gì đâu mà. Cậu đừng nóng giận nếu là không có thì cậu nóng giận làm gì ah~~~"Vũ An dùng cái giọng aeygo chọc nàng.

"Ashhhh cậu bỏ cái giọng đó ngay đi. Tớ đã bảo là không có gì, tớ cũng chả nóng giận gì cả".

"Ah~~~~ là không có gì cũng chả nóng giận nhỉ"Bạn càng thân càng dễ biết được điểm yếu mà chọc ta nhỉ.

"Ashhhh tùy cậu tớ không quan tâm"Phùng má vẻ giận dỗi.

"Haha được rồi được rồi không chọc cậu nữa được chưa".

"...".

"Thôi mà xin lỗi mà"Ánh mắt cún con.

"Được rồi tha cho cậu lần này".

"Cậu là nhất"Hôn má nàng.

"À còn một chuyện hình như cậu để xót"Ánh mắt dò xét.

"Chuyện gì? "Ngây thơ hỏi lại nàng .

"Tại sao cậu lại đi với cô ta".

"Cô ta? Cậu nói Đình Vy à"Cuối cùng đã nhận ra nguy hiểm.

"Đúng".

"Chuyện đó thì... ".

"Nhanh"Giọng ra lệnh nói.

"Cậu nhớ mình đã nói là mình có hôn ước không".

"Nhớ. Không lẽ ý cậu là... "Nói đến đây mắt nàng liền mở to ngạc nhiên nhìn Vũ An.

"Đúng vậy là chị ấy... "

Plashback
 
   Sau khi nàng bỏ đi thì Vũ An đã cố đuổi theo nhưng vì đã say nên khó lòng mà bắt kịp nàng. Lúc gần được thì lại vấp ngã nhưng may thay đã có người ở phía sau đỡ lấy. trước lúc ngất đi nàng đã nhìn được một bên dung nhan tuyệt đẹp của ai đó...

   Sáng hôm sau,bên trong căn phòng đầy thỏ có cô gái nhỏ cuộn mình trong chăn ngủ một cách rất say.

   "Vũ An à dậy đi con" Là giọng của mẹ Vũ An đang cố gọi con gái.

   "Mẹ à,còn sớm mà" Vũ An dùng giọng ngáy ngủ mà nói.

   "Con có biết là mấy giờ rồi không hả. Xuống ăn sáng sẳn ba mẹ có việc muốn nói với con" Bà nói lớn với Vũ An xong quay lưng về phía cửa đi khỏi.

   "Ashhh .Đau đầu quá vậy nè. Biết vậy đã không uống nhiều thế rồi" Vũ An rời giường đi vệ sinh. Lúc đánh răng Vũ An đã mơ hồ nhớ lại hình ảnh mập mờ hôm qua cùng thắc mắc không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Vệ sinh xong Vũ An đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn có ba mẹ ngồi đợi mà hỏi:" Mẹ à hôm qua ai đã đưa con về vậy".

   "Mẹ cũng đang muốn nói với con đây. Con nói không muốn đi xem mắt con của Dương tổng vậy sao hôm qua con bé lại là người đưa con về".

   "Sao có thể chứ" Khỏi nói hiện tại Vũ An bất ngờ thế nào rồi phải không.

  "Cái này ba mẹ mới là người nên bất ngờ đấy . Sao con lại đi cùng với Đình Vy với lại còn say xỉn để con bé đưa về nữa" Lúc này tới lượt của ông Tống lên tiếng chất vấn con gái.

   "Làm sao con biết chứ.Hôm qua chỉ là...".

   "Là gì hả" Cả hai ông bà đều đồng thanh.

   "Chuyện tối qua nếu ba mẹ mà biết chắc mình chết. Không được có chết cũng không nói."

   Nghĩ vậy Vũ An bèn nói dối là không có gì xong liền xin phép trốn đi trước.Trước lúc ra khổi nhà ông bà Tống đã bồi thêm một câu.

   "Nhìn hôm qua cách con bé dìu con vào nhà rất ân cần đó. Ta nghĩ hai con rất hợp nên suy nghĩ chuyện tiến tới đi. Bọn ta rất ưng ý con bé" Xong câu nói ông bà còn kèm theo nụ cười đầy nham hiểm.

   "Không thể tin được ánh mắt đó là sao chứ. Còn hôm qua nữa chị ta sao lại là người đó chứ haizzz... không suy nghĩ nữa đi tìm Tiểu Hạ trước đã".

   End Plashback 

   "Haha tình cờ thật đấy haha"Nàng vừa lái xe vừa cười lớn chọc ghẹo cô bạn.

   "Đó chưa thật sự là tình cờ đâu. Cái tình cờ ở đây chị ấy lại là người cứu mình khi lúc đến Mĩ mà tớ đã kể với cậu đấy".

   "Hả chị ta mà là người tốt đến vậy à"Bất ngờ khi nghe Vũ An nói về Đình Vy,nàng vẫn là có chút không thuận với Đình Vy ah~~~~.

   "Chị ấy tốt mà"Trả lời thản nhiên.

   "Mình thì không đồng ý với cậu đâu"Nàng vẫn giữ ngyên ý kiến của mình.

   "Cậu là đang ghét chị ấy vì chuyện ở Bar hôm bữa đó à. Không phải tớ đã giải thích rồi sao,nếu tính kĩ thì cậu sẽ là người xin lỗi đấy"Vũ An bất đầu màn phân tích thế kỉ của mình.

   "Stop.Đủ rồi tớ sẽ không ghét người cậu thích nữa"Nàng biết sẽ cải lí không lại nên bắt đầu bẻ sang chuyện khác. Thật là thông minh.

   "Ai nói cậu là tớ thích chị ấy chứ" Nói vậy thôi chứ mặt của Vũ An đã đỏ như quả cà chua chín rồi.

   "Umk thì không phải ah~~.Nhưng nghĩ lại cậu vừa mới bị thằng bồ cũ đá vậy mà bây giờ đã cảm nắng người khác rồi đúng là không tốt lắm" Nàng tặc lưỡi làm ra vẻ tiếc nuối.

   "Cậu không nói thì tớ cũng quên chuyện của hắn ta đấy".

   "Vậy bây giờ cậu nhớ rồi đấy. Cậu định xử hắn thế nào".

   "Nghĩ lại thì tớ đã xém tí là yêu hắn ta thật rồi vậy mà hắn ta chỉ vì tí tiền mà phản bội tớ. Như vậy cậu nghĩ tớ sẽ làm gì..."Ánh mắt thật hàm ý nhìn về hướng nàng. 

   "Nghĩ lại thì hắn ta cũng ngốc thật tìm hiểu mà lại tìm hiểu không kĩ ah~~. Như vậy thì không xứng làm Tổng Giám Đốc" Nàng giả bộ suy tư một lát rồi đưa ra phán quyết.

   "Cậu rất giống tớ nha. Thật đúng là bạn thân của tớ".

   "Tớ sẽ hóng báo ngày mai nha".

   "Không thành vấn đề ngày mai sẽ có báo đăng tin tốt cho cậu".

   "Đúng là Tống tổng nha. Nhưng còn người phụ nữ kia thì sao".

   "Dù sao cũng đều là con gái nên tớ nghĩ nhẹ tay chút là được".

   "Tớ rất mong đợi cái nhẹ tay từ cậu".

   "Hehe chỉ có cậu là hiểu tớ".

   "Tớ quá quen rồi".

   "Đúng vậy nhỉ".Nói xong cả hai cùng cười một cái rồi tiếp tục chặn đường về nhà. Đêm đó thật sự đã có rất nhiều biến cố trên thương trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro