Chương 8
Một câu nói bỏng chóc làm trái tim đau nhói và kí ức một lần nữa quay về...
"C-Ch-Chị ơi... C-Cứu cứu em với".
Trái tim cô như thắt lại nước mắt cũng bắt đầu rơi dài trên đôi má. Mặc cho thân người đang dần chìm vào nước . Nhắm mắt lại và buông thả cả người đi mặc dù cô rất muốn thoát khỏi đây nhưng không thể khi người cô đang dần chìm sâu xuống đáy hồ như vậy. Mực nước bắt đầu làm ước người cô từ chân, hông, cổ và cuối cùng cô cũng thật sự bị nhấn chìm vào hồ nước mọi thứ dần buông xuôi cảm giác này sau đau đến thế. Cô không sợ mình sẽ chết mà cô đang sợ nỗi sợ của chính mình. Hình ảnh một đứa trẻ đang bị nước nhấn chìm cứ ngôi lên thụp xuống kêu cứu cô gái trước mặt và cô gái đó cũng đang cố bơi về hướng có đứa trẻ đó đưa đôi tay cố với lấy nhưng không thể vì một cơn sóng bất ngờ ập đến cuốn trôi tất cả.....
"TRIỆU NGỌC BĂNG. CHỊ KHÔNG ĐƯỢC TỪ BỎ CÓ NGHE KHÔNG. CHỊ ĐÃ NÓI SẼ CỐ GẮNG MÀ. TÔI ĐANG ĐẾN CỨU CHỊ . NÊN NHẤT ĐỊNH CHỊ KHÔNG ĐƯỢC TỪ BỎ CÓ NGHE KHÔNG HẢ"Bỗng cô nghe tiếng gọi thân thương của ai đó đang gọi mình cô nghe gõ nhưng không thể trả lời mọi ý thức của cô đang dần mất đi. Tiếp theo đó là một tiếng cửa được mở một cách mạnh bạo, và một tiếng động như có người vừa nhảy xuống nước. Cô biết là nàng đã nhảy xuống cứu cô nên dùng hết mọi lí trí còn lại hé nhẹ đôi mắt để nhìn thấy được một thân ảnh đang cố gắng bơi về hướng cô nhẹ mỉm cười rồi sau đó nhắm mắt lại tất cả trở nên tối sầm đi.
_____________________________
Bệnh viện
"Lão già chết tiệt đó. Mình nhất định không tha cho lão"Đình Vy đứng phất dậy nói lớn.
"Cậu bình tĩnh đi. Tạm thời đợi bác sĩ cấp cứu cho cậu ấy xong rồi chúng ta sẽ định tội lão sau. Quan trọng nhất là hiện tại cậu ấy ra sao kìa"Uyển Nhu vẫn là điềm tĩnh mà trấn an cô bạn mình. Không phải là Uyển Nhu không muốn trả thù lão kia nhưng hiện tại quan trọng vẫn là lo cho cô trước. Còn lão ta thì trước sau gì cũng sẽ tính xong thôi.
"Chị ấy nói đúng đấy. Chị bình tĩnh lại đi"Vũ An nhìn Đình Vy như vậy thật không đành mà bước đến trấn an.
Đình Vy nghe vậy cũng bình tĩnh lại mà ngồi xuống cùng mọi người chờ đợi. Bổng nhớ ra gì đó liền quay phất ngang hỏi nàng:"Nhạt Hạ sao em lại biết mà chạy đến cứu cậu ấy trước tụi chị vậy"Sau câu hỏi là mọi ánh nhìn đặt vào nàng. Thật sự Đình Vy hỏi câu này cũng là đúng với thắt mắc của mọi người.
Plashback
Sau khi nói chuyện cùng lão Dương xong thì nàng cùng mọi người cũng nhanh chóng tách nhau ra đi tìm cô nhanh hơn. Trong lúc chạy về phía sau đại sảnh nơi diễn ra buổi tiệc thì đột nhiên nàng nghe thấy tiếng nói của ai đó phát ra làm nàng phải dừng lại vài giây và nghe thấy được điều nàng đang cần.
"Dạ em nghe đại ca"Một trong hai người đàn ông đứng đó cầm điện thoại và nói chuyện với ai đó.
"Mọi chuyện sao rồi".
"Dạ xong hết rồi ạ. Hiện tại có lẽ cô ta đang được tắm rất thoải mái rồi ạ"Nói rồi cậu ta cùng người ở đầu dây bên kia bật cười lớn. Dù âm thanh phát ra rất nhỏ từ đầu dây bên kia nhưng nàng chắc 90% người đó là đàn ông và giọng người này lại có chút quen nhưng nhất thời không nghĩ ra được là ai.
"Tốt lắm sẽ có thưởng cho tụi bây. Giờ thì tụi bây lui đi đừng để ai phát hiện".
"Vâng thưa đại ca"Nói xong hắn ta cũng gác máy rồi bỏ điện thoại lại vào túi xong quay sang nói với người bên cạnh"Nghe rồi đấy. Về thôi".
"Không kiểm tra cô ta lại à? "Tên còn lại hỏi.
"Mày khờ à.Cái bể đó đã không còn sử dụng nữa lại còn nằm phía sau của nơi này thì mày nghĩ có ai sẽ đến cứu cô ta à".
"Chắc cô ta không tốt số thế đâu"Nói xong cả hai tên đều phá lên cười cùng quay đi. Nàng nhanh chóng nép vào tường và bọn chúng có lẽ vui quá mà không để ý thấy nàng. Sau khi bọn chúng đi xong nàng cũng nhanh chóng mà chạy đến chỗ cô theo lời bọn chúng vừa nói.
End Plashback
"Umk rồi em có nhìn được mặt hai kẻ đó không? "Đình Vy nhẹ nhàng hỏi nàng.
"Lúc đó ở đó rất tối em không nhìn rõ lắm".
"Vậy em có nhìn thấy được gì đặc biệt không"Uyển Nhu lên tiếng hỏi điểm mấu chốt để tìm được hai tên kia.
"Cái gì đó đặc biệt à. Hai tên đó có gì đặc biệt nhỉ? " Nàng cố gắn nhớ lại hình ảnh của hai tên đó. "Ah bọn chúng đều có một cái hình xăm cung tên ở phía sau tai trái, và ở góc dưới cung tên có kèm theo một chữ cái in hoa"Cuối cùng nàng cũng nhớ ra điều khiến nàng chú ý ở hai tên đó.
"Cung tên ở phía sau tai sao. Và có cả chữ cái ẩn tên. Đó không phải... "Thư Mẫn bỏ lửng câu nói hướng ánh mắt nhìn sang Uyển Nhu cùng Đình Vy.
"Death Arrow"Uyển Nhu vẫn bình tĩnh mà lên tiếng.
"Em có nhìn lầm không Nhạt Hạ? "Đình Vy hướng nàng chờ câu trả lời.
"Không"Nàng chắc chắn nói.
"Chuyện này tính sao? "Đình Vy hướng Uyển Nhu hỏi hiện tại ở đây mọi người đều rất nghiêm túc làm không khí cũng có phần căng thẳng lên đôi chút.
"Ngọc Băng nó sao rồi cháu? "Mẹ cô lo lắng nắm lấy cánh tay nàng hỏi. Người có chút mồ hôi có lẽ là do chạy nhanh.
"Dạ chị ấy vẫn còn ở trong phòng cấp cứu ạ"Nàng giọng thoáng trầm xuống do buồn nhẹ nhàng đáp lời bà.
"Tại sao nó lại bị như vậy. Là ai đã làm? "Bà hướng ánh nhìn về Uyển Nhu và Đình Vy.
"Dạ tụi cháu vẫn chưa biết ạ. Tụi cháu đợi cho Ngọc Băng ra khỏi phòng cấp cứu sẽ lập tức đi điều tra"Uyển Nhu ôn tồn đáp lời bà.
"Bà bình tĩnh chút đi. Lo cho con trước đã"Lúc này ba của cô ở phía sau ôm bà nãy giờ cũng nhẹ nhàng lên tiếng trấn an vợ, xong ông xoay sang nói với Đình Vy và Uyển Nhu"Chuyện này ta nhờ chúng cháu điều tra vậy".
"Dạ vâng".
"Umk bà ngồi xuống đây đi"Ông dìu bà ngồi xuống cái băng ghế trước phòng cấp cứu . Bà cũng nghe mà nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngay lúc đó đèn phòng cấp cứu chợt tắt vị bác sĩ bước ra khỏi cánh cửa. Nghe được tiếng mở cửa mọi người liền chạy nhanh về hướng cánh cửa nơi tên bác sĩ trẻ vừa bước ra khỏi.
"Con ta sao rồi bác sĩ"Bà cầm tay tên bác sĩ lo lắng hỏi.
"Mọi người đừng lo cô ấy đã không còn nguy hiểm nữa. Chỉ là cô ấy đã bị chấn thương về tâm lí nên giờ cần được nghỉ ngơi nhiều thôi"Tên bác sĩ nhẹ mỉm cười với mọi người.
"Cảm ơn bác sĩ nhiều"Ông nhẹ cười cúi đầu cảm ơn tên bác sĩ trẻ.
"Không có gì đâu đó là việc tôi nên làm".
"Việc cô ấy bị chấn thương tâm lí bác sĩ Trần có lẽ biết nên làm gì nhỉ? "Nàng nhẹ nhàng lên tiếng trước đây ba nàng đã từng nói bệnh của cô là bí mật tuyệt đối không được để người khác biết ngoại trừ bác sĩ điều trị riêng và người thân. Nên bây giờ mọi người đều đang lo cho cô có lẽ quên nên nàng thay mặt mà lên tiếng nhắc nhở tên bác sĩ.
"Dạ vâng tôi hiểu thưa phó viện trưởng"Tên đó nghe giọng nàng thì cũng có chút ngạc nhiên. Quay đài lại thì thấy nàng ở phía sau những người kìa lên tiếng và nhìn cậu một cách lạnh lùng. Cậu ta ngược lại sau khi lấy lại bình tĩnh thì nhẹ mỉm cười một cách câu dẫn hướng ánh mắt đầy si mê nhìn nàng nói.
"Umk"Đối lại ánh mắt của cậu ta là một vẻ lạnh như băng của nàng.
"Vậy giờ tôi có thể vào thăm con bé được không bác sĩ. "Bà nhẹ nhàng hỏi tên bác sĩ.
"Được nhưng chỉ một người thôi nên nhớ cô ấy vừa bị chấn thương tâm lí nên đừng làm ồn để cho cô ấy có thể nghỉ ngơi"Cậu ta cố tỏ ra bản lĩnh và chuyên nghiệp trước mặt nàng nói.
"Vâng tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ ạ".
"Vậy tôi xin phép đi trước"Đưa ánh mắt nhìn nàng không rời.
"Vâng bác sĩ đi ạ".
"Chào mọi người. Chào phó viện trưởng".
"Được. À bác sĩ Trần sau này tôi sẽ là người phụ trách bệnh tình của cô Triệu. Hôm nay phiền cậu rồi và nhớ những lời tôi vừa nói. Giờ thì đi được rồi"Nàng lạnh lùng nói như cách làm việc của mình mọi khi. Và không quên nhắc nhở tên bác sĩ đó.
Sau khi tên bác sĩ đó đi thì có một y tá bước đến nơi họ"Tôi cần một người theo tôi làm thủ tục ".
"Mọi người ở đây đi để con đi làm thủ tục"Thư Mẫn cúi chào ba mẹ cô xong cùng cô y tá xoay người rời đi.
"Giờ Ngọc Băng đã ôn rồi nên các cháu cứ về nhà nghỉ ngơi đi nhất là con đó Nhạt Hạ nhìn người con ướt hết rồi kìa mau về nhà thay đồ rồi nghỉ ngơi đi nếu mà lỡ con bị cảm lạnh thì ta không biết nói sao với Ngọc Băng đâu"Ông mỉm cười xoay sang mọi người xong nhìn cô trêu ghẹo.
"Dạ vâng"Nàng bây giờ mới để ý tình trạng của mình mà cũng không bận tâm lắm lời trêu ghẹo của ông.
"À cảm ơn con đã cứu con bé nhiều".
"Dạ không có gì đâu ạ".
"Cũng đúng cứu người yêu thì làm sao có gì được"Xong câu nói là một tràn cười vui vẻ của mọi người riêng nàng thì chỉ biết cúi đầu vì ngượng.
"Thôi được rồi con bé nó ngại lắm rồi kìa. Thôi các cháu về nghỉ ngơi đi"Bà nhẹ nhàng đánh vai ông nói.
"Dạ vậy tụi con xin phép về trước".
"Umk tụi con về cẩn thận. À con dâu tương lai về nhà nhớ pha một ít trà nóng uống cho giải nhiệt cơ thể và giúp ta gửi lời thăm đến hai vị xuôi gia"Trước khi cho nàng về vẫn không quên trêu ghẹo nàng.
"..."Nàng ngượng ngùng đỏ hết cả mặt không biết nên nói gì chỉ cúi gầm mặt ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro