Chương 7
Cô và lão già kia bước lên cùng lúc ông ta mỉm cười tỏ vẻ thân thiện với cô nhưng trong lòng là đang mưu tính rất nhiều chuyện xấu"Cô đây rồi , hôm nay tôi sẽ cho cô thật sự vui vẻ cùng sự chiến thắng này".
Bước lên bục lão cầm mic lên mỉm cười hướng mọi người lên tiếng"Xin chào quý vị có mặt ngày hôm nay. Hôm nay là buổi tiệc do công ty tôi tổ chức để chúc mừng cho việc hợp tác với công ty của Triệu tổng đây. Vì là một dự án lớn nên cần đòi hỏi cao trong kế hoạch cả thực hiện. Và công ty của Triệu tổng đã không phụ kì vọng của tôi mà đã có được một bản kế hoạch tuyệt vời. Còn về phần thực hiện thì chúng tôi cũng phải để sau xem xét. Nhưng tôi nghĩ với tài năng của Triệu tổng thì chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp. Cảm ơn".
"Quả là tên cáo già mà"Đình Vy bên dưới nghe lão nói mà cười lạnh khinh bỉ.
"..."Nàng vẫn là không hiểu gì về chính trị nên im lặng có gì để về nhà hỏi Vũ An.
"Chào mọi người tôi là Triệu Ngọc Băng tổng giám đốc của Triệu thị. Hôm nay tôi thật sự rất vui vì sự hợp tác của công ty mình với công ty của Vương tổng đây, đó có thể xem là một vinh dự của tôi khi được hợp tác với Vương tổng trong một dự án lớn thế này và cả sự tin tưởng của Vương tổng dành cho tôi. Còn về việc Vương tổng nói đến phần thực hiện kế hoạch thì tôi xin hứa với Vương tổng đây kế hoạch chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành không phụ kì vọng của Vương tổng"Mặt cô vẫn một sắc lạnh mà nói hết phần phát biểu của mình.
"Tôi tin Triệu tổng sẽ hoàn hành tốt. Hợp tác vui vẻ"Lão già họ Vương nhếch mép đưa tay bắt tay cô. Cô cũng nhẹ bắt tay đáp trả nhưng nhanh chống rút lại.
"Mọi người hãy nâng ly chúc mừng sự hợp tác của cả hai công ty nào"Tên MC lên tiếng cầm ly rượu trong tay giơ cao xong dứt lời liền uống một hơi hết ly rượu.
Sau khi tên MC uống hết cũng là lúc tất cả mọi người bên dưới uống hết. Xong cô và tên lão già đó bước xuống khỏi sân khấu.
Lão ta vừa xuống khỏi sân khấu đã nôn nóng đi vào một góc khuất rồi nói chuyện với một tên con trai nào đó.
"Kế hoạch đã chuẩn bị xong chưa"Lão nói với tên con trai kia.
"Bố yên tâm việc gì giao cho con đều sẽ hoàn hành nhanh chóng và hiệu quả"Tên con trai kia chính là đứa con trai của lão Vương Nhật Duy.
"Được đấy con trai, lần này phải cho cô ta biết dám uy hiếp ta sẽ có hậu quả như thế nào".
"Chắc chắn rồi"Nói xong hai bố con liền cười phá lên một cách nham hiểm.
Bên đây cô vừa xuống đã nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Uyển Nhu, Đình Vy, Thư Mẫn.
"Cậu nhớ cẩn thận đấy. Xem điệu bộ của lão chắc chắn sẽ không tha cho cậu dễ vậy đâu"Uyển Nhu vừa nói vừa nhìn về hướng của lão già kia mà nói.
"Xem ra là đang mưu tính hãm hại cậu rồi nên nhớ thật cẩn thận"Đình Vy cũng xen vào.
"Được rồi tớ sẽ cẩn thận. Nhưng hôm nay báo chí cũng đến tớ cũng muốn xem lão ta muốn làm gì"Cô cười nhẹ trấn an hai người bạn của mình.
"Cậu đừng đắt ý quá. Hy vọng lão ta không biết về nó"Đình Vy lại lên tiếng dặn dò cô bạn mình.
"Được rồi. Có em ấy ở đây mà không sao đâu"Cô nói hướng ánh nhìn về cô mỉm cười.
"Hừm"Bộ ba Nhu-Mẫn-Vy hừm lạnh khi cô lại đi dại gái mà quên luôn bản thân và sự lo lắng của họ.
"..."Còn nàng giờ chỉ là đứng đơ không hiểu họ nói cái gì mà lại nhìn và nói về mình như vậy.Còn cả "nó"là cái gì suy nghĩ một lát ánh mắt nàng có tia gì đó hoang mang khó nói""Nó"không lẽ là căn bệnh của chị ta sao? ".Ngạc nhiên với suy nghĩ của mình rồi nàng nhìn về cô như tìm xem đáp án thì nhận lại là nụ cười nhẹ từ cô.
Sau khi kết thúc Đình Vy cùng Vũ An đi một vài nơi chào hỏi và cả Uyển Nhu cùng Thư Mẫn cũng vậy.Còn cô và nàng chỉ việc đứng một chỗ thôi cũng có cả một đống người đi lại mời rượu chào hỏi cô và nàng. Và hiện tại là nàng đang rất mệt và cảm thấy phiền còn cô thì mặt vẫn là một khối băng di động. Bỗng điện thoại cô reo lên nhìn vào là số lạ định không nhắc máy nhưng số điện thoại đấy lại liên tục gọi đến như không có ý gì là từ bỏ nên cô đành tìm một chỗ hơi khuất mà nghe máy và bảo nàng đứng đấy đợi một lát.
Bước nhanh lại một góc nào đó ít người nghe máy:"Alo".
"..."Im lặng.
Không thấy bên kia trả lời cô lập tức hiểu ngay là có chuyện. Chuẩn bị buông điện thoại và rời đi thì cô cảm nhận có người sau lưng. Có vẻ người phía sau cũng nhận biết người phía trước đã phát hiện. Cô nhanh chống quay lại định vung cước nhưng mà có vẻ không thành vì người kia không định đánh trả mà chỉ né cái cước của cô. Cô tiếp tục vung đấm và cước nhưng hình như tên kia không có ý đánh lại chỉ cố gắng né những đòn từ cô. Nhìn tình hình trong đầu cô liền hiểu được quay ra sau né cú đánh của người phía sau nhưng"Bụp"cô ngã xuống bất tỉnh. Hai tên kia thấy cô đã ngất nên nhanh chống bắt cô đến một nơi nào đó.
Còn về phía nàng lúc cô vừa đi một lát cũng là lúc cả 4 người Uyển Nhu, Thư Mẫn, Đình Vy và Vũ An đi đến.
"Ủa cái tản băng di động đấy đi đâu rồi? "Đình Vy lên tiếng hỏi nàng khi không thấy cô đâu.
"Lúc nãy nói là đi đâu nghe máy đấy"Nàng mệt mỏi đáp lời Đình Vy.
"Umk cậu ấy đi lâu chưa? Mà em có biết là ai gọi không? "Uyển Nhu nhẹ nhàng hỏi nàng.
"Cũng được một lúc rồi. Mà hình như là số lạ cô ấy định sẽ không nhấc máy vì đang tiếp Vu tổng nhưng số đấy cứ liên tục gọi nên cô ấy đã đi chỗ khác mà nghe máy rồi"Nàng cũng không quan tâm lắm chỉ kể cho những người đang thắc mắc biết thôi.
"Số lạ"Uyển Nhu lặp lại rồi cả Đình Vy và Thư Mẫn đều chau mày cả Vũ An cũng có chút nhăn mày.
"Mọi người sao vậy có chuyện gì à? "Nàng vẫn chưa hiểu gì nên hỏi mọi người.
Ngay lúc đó cái tên lão già họ Vương cùng con trai hắn đi đến:"À không có Triệu tổng ở đây à? Tôi định dẫn con trai mình đến để chào hỏi cô ấy đây"Lão ta nói xong liền cùng con trai nhìn nhau rồi nhếch mép.
"Chết tiệc "Đình Vy cùng Uyển Nhu.
"Ông đã làm gì hã? Cậu ấy đang ở đâu? "Đình Vy đôi mắt hằn lên chỉ máu nhìn ông ta gằn giọng.
"Ơ sao cô lại hỏi tôi chứ. Làm sao tôi biết được Triệu tổng cô ấy ở đâu chứ"Ông ta vẻ mặt vô tội nhìn Đình Vy lên tiếng. Còn con trai ông ta bây giờ đang nhìn chăm chăm nàng làm nàng không mấy thiện cảm.
"Cậu ấy mà có gì thì ông chết chắc"Đình Vy nghiến răng nói xong quay đâu bỏ đi tìm cô.
"Chúng ta cũng nên đi tìm Ngọc Băng thôi"Uyển Nhu lên tiếng xong liền cùng Thư Mẫn quay đi.
"Đi thôi"Vũ An cũng nói rồi kéo tay nàng đi theo Uyển Nhu bỏ lại sau lưng hai gã đàn ông một già một trẻ đang cười một cách nham hiểm nhất.
"Con có chắc là thông tin con nhận được là đúng hay không? "Sau khi mọi người đi khuất lão liền lên tiếng hỏi.
"Chắc hay không thử là biết mà. Dù sao cũng chả thiệt thòi gì cho chúng ta".
"Đúng. Con ta là giỏi nhất"Xong câu nói là một tràn cười tà ác.
Trở lại với cô sau một hồi bất tỉnh không biết chuyện gì xảy ra thì bây giờ cô đang mơ hồ cảm thấy phía sau gáy mình đau nhức còn cả tay chân lại không động đậy được. Nhận được điều bất thường cô nhanh chống mở to mắt nhìn lên tay và chân đang được chói lại treo lơ lửng và chân cô còn được khuyến mãi thêm một cục đá to. Trong đầu cô lúc này bổng hiện ra câu nói của Đình Vy:"Hy vọng lão ta không biết về nó"ngay lập tức có điều gì đó mách bảo cô hướng về trước ngay lập tức đập vào mắt cô là một hồ nước có vẻ sâu hơn với những hồ nước bình thường và cô đang được di chuyển từ từ lại phía giữa hồ. Mặt cô bây giờ nhìn sơ thì là không biểu hiện bất kì cảm xúc nào nhưng nếu nhìn kĩ một chút sẽ thấy được sự sợ hãi cùng đau thương và cả mất mát.
Một câu nói bỏng chóc làm trái tim đau nhói và kí ức một lần quay về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro