Chương 6
"Ngạc nhiên lắm à"Giọng nói có chút quen cũng có chút lạ của người đi bên cạnh Vũ An lên tiếng kèm theo một nụ cười nhếch mép.
"Sao cô lại đi cùng bạn tôi"Nàng lấy lại chút bình tĩnh hỏi lại người kia.
"Tôi là người mời em ấy đến đây. Không đi cùng em ấy chả lẽ đi với cô"Cô gái kia nhướng mày đáp như là chuyện bình thường vậy.
Ngay lập tức nàng quay sang nhìn cô bạn của mình xem có đúng như cô gái kia nói hay không.
"Đúng vậy là Đình Vy chị ấy mời tớ đến đây"Vũ An đương nhiên biết ánh mắt của bạn mình là có ý gì nên nhẹ giọng giải đáp.
"Không phải cô ta... "
"Không có gì hết, về tớ kể cho cậu biết sau"Vũ An đương nhiên biết bạn mình đang thắc mắc điều gì nên đã đặt lại cho nàng một câu để ngưng việc hỏi tiếp mình .
"Umk"Nàng chỉ gật gù coi như đồng ý nhưng ánh mắt nhìn về Đình Vy là có chút không ưa điệu bộ nhướng mày nhéch mép của người kia.
"Được rồi các người đã trao đổi xong chưa. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi kìa"Uyển Nhu lên tiếng nhắc nhở mấy con người kia về buổi tiệc.
"Được rồi chỉ có nói chuyện chút thôi mà cậu đâu cần gấp như vậy"Đình Vy lên tiếng mà đáp lại Uyển Nhu .
"Không nói nhiều với bà tám như cậu. Mà đây là ai đây. Không lẽ lại là bạn gái mới ? "Uyển Nhu nhếch môi tỏ ý châm chọc hướng Đình Vy nói.
"Này cậu nói gì đấy?"Đình Vy nghe vậy liền nổi cáu lên tiếng hỏi.
"Cậu hiểu mà".
" Cậu muốn chết à"Đình Vy gằng giọng nói.
"Ồ xem kìa Đình Vy của chúng ta là đang thẹn quá hóa giận kìa"Uyển Nhu là không chấp nhất cái con người đang nổi điên vì lời nói của mình mà hướng đến Vũ An đang ngượng ngùng cười đầy ẩn ý.
"Cậu".
"Tớ thì sao nào".
"..."Đình Vy hiện tại là đang bị dồn vào thế bí nên không nói nữa mà nhìn ai kia muốn rách cả mắt. Uyển Nhu cũng không tỏ vẻ gì là sợ khi nhìn vào ánh mắt muốn giết người kia mà đổi lại còn mỉm cười và bắt đầu một cuộc đấu mắt.
......
Ba con người còn lại đứng nghe hai người kia chọc phá nhau xong lại đang đấu mắt.Cô có lẽ đã quá quen nên cũng không biểu hiện gì nhiều chỉ hơi nhíu mày. Còn nàng và Vũ An đứng hết nhìn hai người kia lại nhìn cô rồi quay lại nhìn nhau cùng chung ý nghĩ"Trẻ con"mà cười khẽ. Cô đứng bên nghe thấy tiếng cười khẽ kia thì không nhịn được nữa lên tiếng:
"Trao yêu thương vậy đủ chưa"Giọng nói uy quyền vừa cắt lên thì hai con người lập tức liếc nhau một cái cuối xong thì hất mặt quay chỗ khác.
"Em là Tống Vũ An, rất vui khi gặp chị"Cảm thấy được tình hình không ổn nên Vũ An đành lên tiếng giới thiệu kèm theo một nụ cười tươi và đưa tay về hướng Uyển Nhu.
"Rất vui được gặp em, chị là Tô Uyển Nhu"Uyển Nhu cũng thân thiện mỉm cười và đưa tay bắt lại Vũ An.
"Cảm ơn chị đã khen"Vũ An nhẹ nhàng rút tay lại mỉm cười thân thiện.
"Quả là tổng giám đốc dễ thương được nhiều người theo đuổi của Tống thị mà"Uyển Nhu cười hàm ý nhìn sang Đình Vy.
Đình Vy bị Uyển Nhu tặng cho cái gương mặt đầy hàm ý cùng với chuyện lúc nãy thì càng nhìn Uyển Nhu một cách sát khí nhất làm nụ cười trên môi Uyển Nhu càng đậm.
"Mọi người cũng đã làm quen hết rồi vậy ta đi thôi"Cô cũng nhìn ra được không khí bây giờ nên đành lên tiếng tránh có án mạng.
Nàng và Vũ An cũng nhìn ra được chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo nếu cho hai người kia tiếp tục nên cách tốt nhất là làm theo đề nghị của cô mà"umk"một tiếng rồi quay đi.
Cả năm người cùng nhau tiến về hướng trung tâm của bữa tiệc nơi gần sân khấu nhất. Song lại có một cô gái đi đến chào họ.
"Chào mọi người"Cô gái nhẹ nhàng mỉm cười nhìn mọi người.
"Mẫn Mẫn em đây rồi làm chị tìm nãy giờ"Uyển Nhu thấy được cô vợ bé bỏng của mình liền chạy ngay lại xà vào lòng mà dụi dụi làm nũng.
"Chị tìm em có gì à"Thư Mẫn nhẹ nhàng vuốt ve yêu chiều mà hỏi lại dù biết người kia là đang làm nũng.
"Tại nhớ em nên tìm em thôi".
Nghe vậy Thư Mẫn chỉ mỉm cười chứ chả đáp lại người kia. Nhưng có người đang ngứa mắt cùng muốn trả thù mà lên tiếng chêu ghẹo:
"Hai người bớt bớt giùm tôi đi. Muốn làm gì thì về nhà mà làm đừng có nơi đông người mà đi thể hiện tình cảm chứ"
Uyển Nhu nhìn Đình Vy muốn rách cả mắt mà có vẻ như là cô bạn này chả có gì là sợ mà còn cười đáp lại.
"Được rồi. Mẫn Mẫn em tìm chị có việc gì à"Cô bắt đầu lên tiếng để ngăn hai con người kia lại.
"Chỉ là một chút vấn đề về bài phát biểu lát nữa của chị mà thôi"Nói rồi Thư Mẫn đẩy cái con người đang dụi dụi vào ngực mình ra rồi đưa sấp hồ sơ trong tay mình cho cô.
"Umk".
"À tôi đã quên giới thiệu, tôi tên Hà Thư Mẫn trợ lí của Triệu tổng rất vui được gặp hai vị tiểu thư"Thư Mẫn mỉm cười chào hỏi khi chuyển ánh nhìn qua nàng và Vũ An.
"Rất vui được gặp mặt, tôi là Tống Vũ An còn đây là bạn tôi Trương Nhạt Hạ"Vũ An vui vẻ mà chào hỏi xong cũng không quên chìa tay chỉ về nàng mà giới thiệu.
"A thì ra là Tống tổng và Trương tiểu thư mà người người muốn gặp đây"Thư Mẫn nhìn vào nàng hơn nụ cười cũng là tươi hơn nhiều.
"Không lẽ trợ lí Hà biết chúng tôi sao"Nàng thắc mắc hỏi Thư Mẫn. Nếu là Vũ An thì nàng không thắc mắc lắm vì cô bạn mình thật là cũng có chút nổi tiếng. Nhưng còn nàng là nàng mới về nước gần đây cũng không có gì gọi là nổi tiếng thì sao cô gái kia lại biết chứ. Nhưng có lẽ nàng quên là nàng đang làm bác sĩ riêng của cô còn người kia lại là trợ lí thì sao lại không biết.
"Một người là Tống tổng xinh đẹp tài năng lại cởi mở hòa đồng được nhiều người theo đuổi của Tống thị. Người còn lại là bác sĩ riêng của Triệu tổng, là con gái cưng của bác Trương sao tôi lại không biết đây"Thư Mẫn mỉm cười đầy ẩn ý nhìn nàng mà nói.
"Cô cũng biết cha tôi".
"Có gặp bác ấy nhiều lần khi bác ấy đến khám cho Triệu tổng".
"À thì ra là vậy"Nàng gật gù như đã hiểu.
"Sau đây xin mời Triệu tổng và Vương tổng lên phát biểu về việc hợp tác lần này của hai công ty"MC lên tiếng mời cô và cả tên lão già họ Vương kia lên phát biểu.
Cô và lão già kia bước lên cùng lúc ông ta mỉm cười tỏ vẻ thân thiện với cô nhưng trong lòng là đang mưu tính rất nhiều chuyện xấu"Cô đây rồi , hôm nay tôi sẽ cho cô thật sự vui vẻ cùng sự chiến thắng này".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro