Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

   Đúng như đã hẹn,7h tối tại nơi diễn ra buổi tiệc nàng bước xuống từ một chiếc xe màu đen bóng loáng với chiếc đầm màu đỏ quyến rũ cùng với mái tóc vàng được uốn xoăn phần đuôi cùng với phần trang điểm không quá đậm nhưng vẫn nhấn được vẻ đẹp kiêu sa của mình bằng chứng là khi nàng bước đến đâu thì mọi ánh mắt của người xung quanh đều dồn về nàng có cả đàn ông lẫn phụ nữ.Bỏ mặt tất cả những ánh nhìn xung quanh nàng vẫn sãi bước chân của mình đến bên cạnh một người phụ nữ có vóc dáng lẫn khuôn mặt đều không thua mình:

   "Tôi đến đúng giờ nhỉ"Nàng vừa nói vừa đưa chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn của mình lên xem.

   "Rất đúng giờ"Cô lãnh đạm mà trả lời nàng.

   "Vậy tiếp theo là cô muốn tôi làm gì".

   "Chỉ cần em đi bên cạnh tôi im lặng và phối hợp với tôi là được"Khóe môi cô khẽ cong nhẹ.

   "Chỉ có vậy?"Nàng nghi hoặc nhìn cô hỏi.

   "Đúng chỉ như vậy.Im lặng đi bên cạnh và phối hợp với tôi một khi có ai hỏi về em"Cô bình thản gương mặt vẫn băng lãnh như mọi khi đáp nàng.

   "Được rồi"Tuy còn hơi nghi nhưng vẫn là không làm gì được ngoài nghe lời cô.

   "Vậy bây giờ em có thể đi cùng tôi rồi chứ"Cô vừa nói vừa đưa cánh tay mình ra ý bảo nàng khoát vào.

   "..."Nàng hiểu ý nhưng là không biết
người kia là muốn gì nên chỉ nhìn mà không khoát tay cô.

   "..."Cô cũng chẵng nói gì chỉ nhẹ chau mày làm người kia phải khoát lấy tay mình dù muốn hay không.

   Nàng vẫn ngoan ngoãn đi bên cạnh khoát lấy tay cô đi chào hỏi từng vị khách đặt biệt của cô cho tới khi có hai người phụ nữ một người dạng trung niên còn một người xem ra là nhỏ hơn nàng đi tới cạnh hai người.Chưa kịp nói gì thì người con gái trẻ hơn cô đã nhào vào khoát cánh tay còn lại của cô mà nũng nịu:

   "Băng à!Chị biết là em rất nhớ chị không vậy".

   "Umk"Đối lại lời nói ngọt ngào của người kia cô giọng băng lãnh đáp lại tay vẫn không quên gỡ tay người kia ra khỏi tay mình.

   "Này con gái con có phải là quên ta luôn không lâu như vậy vẫn là không về thăm ta lấy một lần"Người phụ nữ trung niên kia giờ mới lên tiếng. Giọng trách móc.

   "Sao con có thể quên mẹ được.Chỉ tại do công việc quá nhiều mà thôi.Nhưng mà ba đâu rồi mẹ"Cô giờ không còn dùng giọng băng lãnh nữa mà đã đổi sang giọng nhẹ nhàng lại.

   "Chuyện gì đây quên tôi rồi à.Mà các người là ai đây.Cô gái này nữa là ai mà nói chuyện lại kêu Băng à ngọt sớt vậy chứ" Nàng nãy giờ như người thừa đứng bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của ba người phụ nữ trước mắt mình thì bỗng nghe được là có ai đó hỏi về mình.

   "Ba con kêu ta đến trước lát ông ấy sẽ đến sau.À mà cô gái này là ai vậy con"Người phụ nữ trung niên nãy giờ thắt mắt về nàng nên cũng không ngại mà hỏi hẳn.Ánh mắt bà giờ đặt hẳn lên người nàng mà quan sát tỉ mĩ cả cô gái trẻ tuổi bên cạnh cũng không kém phần thắt mắc.

   "Dạ con là...".

   Không đợi cho nàng nói hết câu cô đã xen ngang:"À cô ấy tên Trương Nhạt Hạ bác sĩ điều trị mới của con và là con của bác Trương cũng là bạn gái của con".

   "..."Sáu con mắt của ba người phụ nữ cạnh cô bậy giờ đều tập trung hẳn vào cô mà không khỏi bất ngờ.

   "Giới thiệu với em đây là mẹ của chị , còn đây là em họ của chị Tôn Đường Ân"Mặc đi sự ngạc nhiên của mọi người cô vẫn bình thản mà giới thiệu.

   "Chị ta điên rồi à.Mình là bạn gái của chị ta khi nào vậy"Nàng nghe xong có thể nói là người bất ngờ nhất.

   "Con nói thật à"Người phụ nữ trung niên kia lại lên tiếng gương mặt trở nên lãnh đạm nhưng lời nói vẫn mang sự ấm áp.

   "Đúng"Một từ khẳng định đơn giản thoát ra từ miệng cô không khỏi làm nàng có chút căm phẫn.

   "Sao có thể chứ?Sao chị có thể có bạn gái chứ?"Cô gái trẻ mặt có phần thẩn thờ nhìn cô đáp.

   "Sao không thể chứ"Cô giọng vẫn lãnh đạm mà đáp người kia.Nhưng trong lời nói đó nàng vẫn nghe được một chút ấm áp của cô dành cho cô gái trẻ kia.

   "Sao có thể chứ.Chị vốn biết là em đã yêu chị lâu nay mà,em vẫn một mực yêu chị mà không thay đổi một chút nào.Trong thời gian em đi du học em cũng chưa từng ngừng yêu chị dù một giây nào vậy mà chị có thể có bạn gái như vậy à"Cô gái trẻ bức xúc nói với giọng nghẹn ngào,khóe mắt đỏ đỏ muốn khóc nhìn cô.

    "Vậy chắc em cũng biết là chị chỉ coi em như là em của mình thôi sao!".

    "Chị...Hức "Cô gái trẻ vừa khóc vừa quay đầu bỏ chạy.

   Cả ba người cô,nàng và mẹ cô thì đứng im nhìn theo bóng cô gái trẻ.

   "Haizzz ta nghĩ con nên tìm một cơ hội nói chuyện lại với Ân Ân"Sau một hồi im lặng thì mẹ cô đã lên tiếng trước.

   "Dạ".

   "Mà cháu này cháu quen con gái dì được bao lâu rồi"Mẹ của cô bỗng quay sang hỏi nàng.

   "Dạ... Chúng... "Nàng lấp lửng không biết nên trả lời ra sau nếu nói là mới quen hôm qua thì liệu có làm hư kế hoạch của cô mà nói dối thì thật là nàng không làm được rồi nên đành nhìn sang người bên cạnh cầu cứu.

   Nhìn thấy ánh mắt của nàng hướng về mình cô cũng hiểu ý mà đáp lời mẹ mình:"Dạ tụi con chỉ mới quen nhau gần đây thôi ạ".

   "Ồ hèn gì mà vẫn chưa dẫn về ra mắt ba mẹ"Bà mỉm cười hiền hậu với hai người.

   Không hiểu sao khi nghe đến đây cô lại cảm thấy có chút thẹn mà gục mặt xuống hai má đỏ bừng lên:"Chuyện gì đây tại sao mình lại phải cảm thấy thẹn chứ không phải chỉ là đóng kịch thôi sao. Sao má mình lại nóng và tim mình lại đập nhanh đến vậy nè không phải là bệnh tim đấy chứ.... " .

   Hai mẹ con cô đứng cạnh đều nhìn rõ hết mọi hành động của cô nãy giờ. Cô chỉ khẽ cong môi nghĩ thầm:"Sao ngay cả lúc thẹn thùng mà em cũng phải dễ thương vậy chứ thật là muốn giữ cho riêng mình thôi mà".

"Ơ anh đến rồi à"Bỗng bà lên tiếng gọi một người đàn ông trung niên ăn mặt lịch lãm đang hướng về phía nàng,cô và bà đang đứng làm phá vỡ không khí im lặng nãy giờ.

"Ba"Cô khi nghe bà gọi cũng liền quay lại hướng người đàn ông đó mà gọi "ba".

"Umk con gái mọi chuyện diễn ra tốt chứ con"Người đàn ông trung niên lên tiếng nói với cô.

"Dạ vẫn tốt ạ"Cô nhẹ trả lời câu hỏi của ông.

"Umk. Mà đây là ai vậy con"Ông nhìn về hướng nàng lên tiếng.

Lần này nàng vẫn không trả lời chỉ cúi mặt xuống, còn cô định trả lời nhưng đã bị bà ngăn lại:"Là con dâu tương lai của chúng ta đó"Lời nói vừa dứt làm cho cả nàng và cô đều đỏ mặt.

"Con dâu?" ông vẫn chưa hiểu nên hỏi lại kĩ hơn.

"Đúng vậy đây là Nhạt Hạ con của anh Trương, là bác sĩ riêng của con mình và cũng là con dâu tương lai của chúng ta"Bà mỉm cười hiền hậu mà giải thích rõ lại cho ông biết.

Nghe xong ông liền nhíu mày gương mặt tối đi nghiêm giọng mà lên tiếng:"Ta nghĩ cháu nên suy nghĩ lại đó Nhạt Hạ... ".
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro