Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

   '' Bốp'' Một cái tát được hạ xuống.Nửa bên má trắng nõn in hằn năm ngón tay đỏ rát  của cô gái do nàng ban tặng làm cho nhiều người sửng sốt.Trong đó có cả Đình Vy và Vũ An.

   ''...''

   Đình Vy vẻ mặt đầy tức giận tiến về phía nàng và dùng tay đẩy mạnh nàng ra làm cho nàng mất thăng bằng phải vịn một cái bàn gần đó :''Cô là ai mà dám làm vậy hả''Đình Vy quát khi người nàng vừa tát đó không phải là ai khác mà chính là cô.

   Nàng khoanh tay đưa mắt quan sát cô và Đình Vy một lát:''Cô là ai?À không lẽ là đồng bọn với con hồ ly này à''Cô nhìn Đình Vy rồi sau đó chỉ sang Cô nói.

   ''Cô nói ai là hồ ly hả''Đình Vy lúc này đã có chút say không kìm chế được  khi nghe người khác nói bạn mình là ''hồ ly''mà xong tới nắm chặt lấy cổ áo nàng rồi quát lớn.Cô ngồi bên cạnh tay ôm một bên mặt lặng im quan sát nàng rồi khẽ mỉm cười.

   Vũ An đứng phía sau nãy giờ mới định hình lại được liền vội vã chạy tới chỗ cô bạn của mình.

   ''Tôi là n...''Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Vũ An cắt lời:''Xin lỗi vì hành động của bạn em lúc nãy ạ''.Vũ An cúi người xin lỗi với cô và Đình Vy rồi quay sang nói với nàng:''Cậu mau xin lỗi các chị đi''.

   Nàng vẫn bướng bỉnh không chịu nghe lời,khoanh tay cải lại:''Tại sao tớ phải xin lỗi chứ,là cô ta có lỗi với cậu trước mà?''Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào người cô.

   ''Tôi là có lỗi gì với bạn cô''Cô ngồi yên quan sát nãy giờ lên tiếng.

   ''Hồ ly cô còn biết lên tiếng đó sao,tôi tưởng cô hẹn quá không dám lên tiếng chứ''Nàng nói và dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.

   ''Này cô, cô hãy cẩn thận lời nói của mình trước khi tôi nổi điên''Đình Vy dùng giọng băng lãnh để nói với nàng,tay nắm cổ áo nàng  càng lúc càng chặt hơn.

"Tôi vẫn cứ nói đó cô làm gì được tôi nào"Nàng nhướng mày tỏ vẻ khiêu khích làm cho Đình Vy mặt đỏ tai hồng.

"Vậy thì cô cứ thử nói bạn tôi là này, nọ một lần nữa đi rồi xem tôi có làm gì cô không"Đình Vy gằng giọng đe doạ nàng.

   Vũ An thấy vậy liền lên tiếng:''Tiểu Hạ cậu không nên nói vậy,cậu mau xin lỗi các chị đi''.

   ''Cậu là đang kêu mình xin lỗi hạng người này à''.

   ''Cô l...''Đình Vy chuẩn bị vung tay lên định tát cho nàng một cái thì đã cảm nhận được có một lực không nặng không nhẹ nắm lấy tay mình:''Được rồi tôi nghĩ nếu cô nghe lời bạn cô xin lỗi tôi một cái thì tôi có thể suy nghĩ lại mà tha cho cô''.

   ''Cô muốn tôi xin lỗi cô à,đừng mơ!''Cô nói xong liền quay mặt về hướng khác.

   ''Tiểu Hạ cậu làm sai nên hãy xin lỗi hai chị đi''Vũ An gằng giọng.

   ''Tớ làm sai à?Tớ giúp bạn mình đòi công đạo là sai à?''Nàng cố nén không cho nước mắt chảy ra kiềm giọng hỏi lại xong liền quay đầu chạy đi trong uất ức.Trước giờ nàng chưa bao giờ giúp người khác mà lại bị coi là làm ơn mắc quán như vầy cả huống hồ người đó lại là bạn thân của nàng.

   ''Này tiểu Hạ cậu đi đâu đấy''Vũ An vừa cảm thấy có lỗi vừa lo lắng cho nàng liền quay lại đối diện cô và Đình Vy:"Em thay mặt bạn em xin lỗi hai chị lần nữa ạ. Lần sau em sẽ dẫn bạn em đến xin lỗi các chị đàng hoàng ạ"Vũ An cuối đầu xin lỗi xong liền chạy theo cô bạn của mình để dỗ dành.

__________________________

   Sáng hôm sau Vũ An mua một đống đồ ăn vặt mà nàng thích đến cho nàng để mà tạ tội.

   ''Cách''Cánh cửa phòng được mở ra người trong phòng liền quay đầu nhìn về hướng cánh cửa:

   ''Cậu đến đây làm gì''Nàng nói khi nhìn thấy người bạn thân trên tay cầm một đóng bánh,mơ hồ cũng hiểu ra được phần nào.

   ''Hihi là đến để tạ lỗi với cậu nè''Vũ An bộ mặt làm nũng giơ bọc bánh trong tay lên lắc nhẹ.

   ''Cậu thì có lỗi gì chứ người có lỗi chẳng phải là tớ đây sao''Nàng vẻ mặt hờn dỗi quay về hướng khác.

   ''Thôi mà cậu nghe tớ giải thích đi có được không''

   ''...''Nàng im lặng hai tay khoanh tròn.

   Vũ An hiểu ý liền chạy lại ngồi cạnh nàng,tay đưa túi bánh cho nàng khi thấy nàng nhận lấy thì:''Tớ thực sự xin lỗi vì tối qua đã đối xử với cậu như vậy.Không phải cậu làm vậy là sai mà là cậu đã đánh sai người''Nghe xong câu này biểu tình lúc nãy trên mặt nàng không còn nữa thay vào đó là sự thắc mắc đôi mắt long lanh quay sang nhìn Vũ An ý muốn hỏi_"Là sao''.Vũ An làm sao không hiểu ánh mắt của cô bạn mình là ý gì nên liền tiếp lời:''Tại vì hôm qua cậu chưa nghe hết câu nên mới như vậy.Thậy ra người mà tớ nói là cô gái ngồi cạnh người hôm qua mà cậu đã tát''.

   ''Nhưng không phải... "Nàng hỏi ánh mắt ngơ ngác hướng nhìn Vũ An.

"Đúng vậy lúc cậu quay lại cũng là lúc cô ta chuẩn bị rời đi. Tớ định nói cho cậu biết nhưng cậu chưa nghe hết câu thì đã quay đầu bỏ đi và kết quả thì cậu đã biết"Vũ An vẻ mặt vô tội nhìn nàng đáp.

"Tại sao lúc đó... "Nàng chưa kịp nói hết câu đã bị Vũ An cắt lời:"Cậu là định nói sao tớ không cản cậu có phải không. Cậu nhớ lại đi trước giờ cậu muốn làm gì có ai cản được cậu à".

Nghe xong nàng liền cúi mặt:"Vậy là... tớ đánh nhầm người. Người có lỗi là tớ".

"Giờ cậu đã chịu là mình có lỗi rồi đó à"

"Cậu đừng ghẹo tớ nữa. Nhưng mà dù sao bạn của cô ta cũng đẩy tớ ngã vào cái bàn giờ còn đau nè nên coi như tớ và cô ta không còn nợ nhau nữa"Đúng là nàng có khác đã làm sai mà còn dẻo miệng.

"Cậu đừng có mà dẻo miệng hôm qua rõ ràng là tớ thấy cô gái kia đã nhẹ tay với cậu rồi, còn cậu cậu tát người ta in rõ năm ngón tay đỏ rát mà còn nói".

"Vậy cậu muốn sao. Dù sao tớ cũng chả biết gì về cô ta cả, muốn gặp lại chắc là không có duyên đến vậy nên nếu cậu muốn tớ xin lỗi thì khả năng rất ít".

"Vậy là cậu đã chịu xin lỗi".

"Cũng không hẳn nhưng gặp lại mới xin lỗi được".

"Vậy được rồi tối này cậu không có ca trực nên chúng ta sẽ mời hai chị hôm qua đi ăn coi như xin lỗi".

"Cậu là có kế hoạch trước"Nghe đến đây nàng liền hiểu ra mọi chuyện liền phùng hai má nhìn rất đáng yêu.

"... "Vũ An đã bị đoán trúng nên chỉ biết mỉm cười lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác.

"Tống Vũ An hôm nay cậu chết chắc"Nói xong nàng liền đứng dậy chuẩn bị dạy cho cô bạn mình một bài học thì Vũ An đã nhanh chân hơn mà chạy đi trước khi đi còn gửi lại một câu:"Trễ rồi cậu mau đi làm đi không hơi sẽ muộn mất, tạm biệt chúc cậu một ngày tốt lành"Nói xong thì cũng khuất dạng bỏ lại nàng một mình giữa căn phòng trong lòng tràn đầy tức giận vì bị cô bạn thân lừa dối.

________________________

"Đây thứ mà cậu nhờ tớ tìm có rồi đây"Cô gái ngồi cạnh bàn lên tiếng nói.

"Cảm ơn cậu"Cô gái đang đứng ở cạnh cửa sổ nhìn xuống phong cảnh bên dưới đáp mà vẫn không quay đầu lại.

Có lẽ cô gái đã quá quen thuộc với người đang đứng ngắm phong cảnh kia nên cũng chả tỏ ra bực bọi gì mà thoải mái nói tiếp:"Cậu làm sao lại tìm kiếm thông tin của cô gái này như vậy. Không lẽ cậu đã... ".

   "Đúng vậy"Người con gái đứng cạnh cửa sổ khoé môi khẽ cười quay lại đáp.

   "Vậy thì chúc cậu may mắn"Khoé môi nhếch lên để lộ ý chọc ghẹo.

   "Tớ luôn may mắm mà".

   Nói xong cả hai đều nhếch môi cười một cách khoái chí.

   "Vậy cậu cứ từ từ chinh phục đi tớ đi tìm cục cưng của tớ đây"Nói xong cô gái liền đứng dậy bước ra khỏi phòng.

   Bây giờ cô gái đứng cạnh cửa sổ mới trở về bàn cầm sắp tài liệu mà cô gái kia vừa đưa lên xem. Xem qua một lượt cô gái đặt sắp tài liệu trở lại bàn khoé môi hiện lên một nụ cười nham hiểm:"Trương Nhạt Hạ tôi sẽ chinh phục được em".

_________________________

   "Cốc cốc".

   "Vào đi".

   "Dạ bác sĩ Trương người đã đến và đang ở phòng VIP đợi cô ạ".Cô gái khi nghe được sự cho phép của người bên trong liền đi vào và nói.

   "Được rồi nói họ đợi tôi một lát tôi sẽ qua ngay"Vị bác sĩ đáp giọng lãnh đạm nhưng vẫn không che đi được giọng ngọt ngào vốn có của mình.

   "Vâng ạ"cô gái đáp xong liền quay đầu ra khỏi phòng rồi lại bước sang một căn phòng khác rộng lớn sang trọng được dùng để tiếp những vị khách đặt biệt:"Dạ các vị đợi một lát bác sĩ Trương sẽ qua ngay".

   "... ".

   Sau khi cô gái kia đi ra không bao lâu thì vị bác sĩ cũng làm xong công việc của mình rồi đi sang căn phòng có người đang đợi mình:"Xin lỗi đã để.."Vị bác sĩ vừa nói vừa tiến lại gần người đang ngồi ở một sô pha nhưng lại bị nghẹn lời ngay lập tức khi nhìn thấy gương mặt của người kia.

   "Là cô".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro