Chương 10
Buổi sáng ban mai chiếu vào ô cửa sổ xuyên qua không trung ôm lấy cô gái nhỏ đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Đang định sẽ ngủ một giấc cuối tuần thân đã sau nhưng ngày làm việc mệt mỏi thì đời không như mơ. Tiêng chuông điện thoại vang lên thông báo có người gọi đến. Cô gái chả cần nhìn vào màn hình trực tiếp bắt máy.
"Có chuyện gì mà sáng sớm thế này lại gọi cho tớ vậy"Nàng lười biến hỏi Vũ An trông khi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Bộ phải có chuyện mới điện thoại cậu được à"Vũ An dùng giọng cười như không cười hỏi lại nàng.
"Được rồi cậu làm gì cũng được. Giờ thì nói mục đích đi"Vẫn nhắm nghiền mắt.
"Shopping thôi mà. Hôm nay chủ nhật ở nhà chán lắm".
"À là chán nên mới điện rũ tớ à".
"Không phải vậy chỉ là chuyện vui nên muốn ăn mừng thôi".
"Chuyện vui... "Giờ nàng mới nhẹ mở mắt suy nghĩ về chuyện vui mà Vũ An nói.
"Nghe giọng cậu còn ngáy ngủ như vậy chắc là chưa đọc báo sáng nay nhỉ"Vũ An nhẹ nhàng nếm tách trà mà mỗi sáng vẫn thường hay uống nhàn nhã gợi ý cho nàng.
"Báo... À không thổ là Tống tổng trẻ tuổi tài hoa nha . Hèn gì hai bác lại có thể về nghĩ lão sớm vậy"Nàng cũng cười đùa lại khi hiểu ra chuyện gì xảy ra với tờ báo hôm nay.
"Mà cậu không phải thường ngày chủ nhật vẫn bận hay sao mà lại rủ tớ đi shopping"Nàng vẫn thắt mắc.
"Mấy nay sẽ làm việc ở nhà tránh sâu bọ đó mà".
"À thì ra là vậy".
"Vậy cậu có đi không".
"Đây là chuyện vui của cậu nhỉ... "Nàng bước xuống giường đi lại tủ quần áo vừa chọn đồ vừa nói chuyện với Vũ An.
"Được rồi hôm nay tớ chi tất"Dù biết chắc đối phương đang làm gì muốn gì nhưng vẫn là chấp nhận bởi quá quen khi không đáp ứng nàng sẽ có hậu quả gì.
"Được 1 tiếng nữa đến rước tớ"Vui vẻ lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.
"Ok".
1 tiếng sau đúng như đã hẹn Vũ An đến nhà rước nàng đi chơi. Hôm nay hai cô nàng thật rất đẹp Vũ An thì mặt một chiếc đầm màu hường ngang gối cùng đôi guốc cũng màu hường và một túi sách màu trắng. Còn nàng thì cũng là một chiếc đầm ngang gối nhưng là màu trắng tinh khiết, đôi guốc màu đỏ và túi sách màu đỏ cùng màu.
"Lên xe thôi" Vũ An lên tiếng.
"Hôm nay là ở đâu"Sau khi lên xe nàng quay lại hỏi Vũ An.
"Trung tâm mua sắm BH"vừa lái xe vừa trả lời.
"Wow hôm nay cậu dám chơi sang vậy luôn à"Vẻ mặt bất ngờ ẩn khinh bỉ.
"Ý cậu là sao hã".
"Không có gì đâu chỉ là nếu cậu đã có lòng thì tớ sẽ không khách khí đâu".
"Cứ mua thoải mái đi hôm nay tớ đến đó cũng là xem xet tình hình cho hợp đồng mới chuẩn bị kí với bên BH".
" Thì ra là có âm mưu. Mà sao BH nghe quen quá nhỉ"Nàng hiện tại đã ngộ ra gì đó sai sai.
"Công ty của Triệu tổng"Vẫn nhàn nhạt trả lời.
"À hèn gì... Hả Triệu tổng, không phải là Triệu Ngọc Băng sao"Đã nhận ra được cái sai.
"Umk".
"Sao cậu có thể thản nhiên như vậy chứ".
"Thì chuyện có gì lớn đâu. Chúng ta đi shopping mà ở đó lại là trung tâm hàng đầu đất nước thì đến đó là chuyện bình thường thôi mà . Với lại tớ cũng sắp hợp tác với họ nên đi mua nơi khác cũng không tốt lắm"Vẫn an nhàn lái con siêu xe băng trên đường mặt kệ bao nhiêu ánh mắt đang hướng nhìn.
"Hừm tùy cậu cũng chả sao cả dù sao tớ được cậu chi tiền mà chỉ cần mua cho đã là được".
"Vậy phải tốt không, với lại ở đó có sao mình thấy tốt cả nhân viên đến cả chủ".
"Tập trung lái xe đi kìa".
"...".
___________________________
"Cậu thấy cái này được không"Nàng lên tiếng hỏi.
"Tạm".
"Vậy cái này".
"Cậu không hợp với màu đó đâu. Tớ bộ này được không" Vũ An đáp xong cầm một chiếc váy lên hỏi ngược lại nàng.
"Cũng được".
"Ấy tớ thấy bên kia đẹp kìa qua kia đi"Vũ An vừa cầm một tay đồ vừa nắm tay nàng kéo đi.
"Được vậy ta qua đó đi".
"Đi thôi"Vũ An cùng nàng cầm tay nhau rời khỏi cửa hiệu và đang hướng về một cái cửa hiệu khác thì chợt cả hai gặp vật cản mà dừng lại.
"Đã trốn đi mua đồ rồi mà còn gặp"Vũ An đứng khoanh tay trước ngực nói với nàng.
"Dễ gì mà công ty hắn bị vậy lại tha cho cô người yêu cũ như cậu"Nàng giống như đang đợi xem trò vui đứng qua một bên lên tiếng"Tới rồi kìa".
"Vũ An à anh biết lỗi rồi mà em tha cho anh đi được không. Là do cô ta quyến rũ anh chứ anh là thật lòng yêu em mà"Anh ta người yêu cũ của Vũ An đi lại cầm tay nói những lời xin lỗi của những gã sau khi phản bội người yêu hay nói làm nàng với Vũ An một trận da gà.
"Tôi nào có hận gì anh mà tha với không" Trả lời tỉnh bơ kèm theo cái hất tay.
"Đừng vậy mà. Em yêu anh mà đúng không, em sẽ không nỡ để anh đau lòng mà. Vắng em anh cảm thấy như mình thiếu mất oxi để thở vậy. Tha cho anh lần này đi"Hắn ta vẫn mặt dày chạy lại cầm tay Vũ An.
"Hạn người như anh cũng biết đau lòng sao?"Nàng nhịn không được khi nghe câu nói của hắn ta nha. Gì mà vắng em như thiếu xoi. Thật giả dối.
"Cô là ai mà dám xen vào chuyện của tôi với vợ tôi hã?"Hắn ta nghe nàng nói liền quay ngang liếc nàng mà hỏi. Còn to gan gọi Vũ An là vợ.
"Ai là vợ anh hả tôi nhớ bạn tôi chưa đính hôn nữa mà"Nàng dùng giọng khinh bỉ đáp lại hắn.
"Cô nói gì chứ cô ấy đã đồng ý lấy tôi rồi"Hắn vẫn vênh mặt nắm lấy tay Vũ An mà nói.
"Anh đang mơ à. Ngày hôm đó tôi với anh đã kết thúc rồi với cả tôi chưa từng đồng ý lấy anh"Vũ An định hắt tay hắn thêm lần nữa mà hắn lại nắm chặt lại khiến Vũ An khó chịu."Anh buông tay ra khỏi người tôi trước khi tôi không thể khống chế".
"Anh không buông đấy thì sao" Hắn vẫn nghĩ là con gái sẽ rất yếu đuối nhưng hắn đã lầm.
"Ahh..."Tiếng rên đau của hắn vang lên khi bị nàng đá cho một cước"nhẹ"(đối với nàng thì nhẹ) vào chân.
"Cậu ấy đã nói rồi mà anh thật lì"Nàng khoanh tay để ở ngực.
"Cô dám ra tay đánh tôi à. Cô có biết tôi là ai không hã. Vợ à sao em lại để cô ta đánh anh như vậy chứ, thứ thấp hèn như cô ta đi theo em để lợi dụng thôi. Lại còn dám đánh chồng em nữa"Hắn ta tiếp tục không biết trời cao đất dày còn ở đó nói nàng là lợi dụng.
"Thấp hèn sao. Người đó phải là anh mới đúng lấy thân phận của anh ra so dù là lúc trước hay bây giờ cậu ấy vẫn hơn anh cả mười lần đấy" Vũ An hất tay hắn nói.
"Cô dám nói tôi thấp hèn sao? "Bây giờ hắn lại trở mặt.
"Anh còn hơn là thấp hèn nữa là" Nàng khinh bỉ nhìn hắn.
"Các cô dám... "Hắn đưa tay lên định đánh vào người Vũ An thì liền có bàn tay ai đó chụp lấy và vặn ngược lại phía sau làm hắn rên la thảm thiết.
"..."Vũ An và nàng định là sẽ cho hắn một cước nữa nhưng chưa kịp làm gì đã nhận thấy một dáng người lướt nhanh ngang xong lại nghe tiếng rên của tên kia mới định thần mà nhìn xem ai đã nhanh tay như vậy. Nhìn kĩ thật là làm cả hai muốn té xỉu.
"Đ... Đ.. Đình Vy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro