Ngoại Truyện: Tiểu Miên (2)
Tiểu Miên vừa mới ngồi vào chỗ đã gọi món lia lịa như thể nàng học thuộc cái menu rồi vậy. Khi đồ ăn được mang ra An Mộc Hy mới nhận thấy rằng tất cả đây đều là món mà cô thích. Tiểu Miên mỉm cười gắp đồ ăn cho cô, miệng luôn thúc dục cô ăn đi nhưng bản thân lại chỉ ăn vài miếng bánh rồi thôi
Đã sáu ngày trôi qua rồi, An Mộc Hy chẳng biết gì về Tiểu Miên ngoại trừ cái tên ra. Nhưng trái lại nàng lại hiểu rất rõ về cô, giống như Tiểu Miên đã bên cạnh An Mộc Hy như cả chục năm rồi vậy. Từng chút từng chút một đều không bỏ sót. Ngay cả trong tâm trí cũng trông thấy Tiểu Miên thật quen thuộc nhưng cô thực sự không biết hai người gặp và quen nhau từ lúc nào
An Mộc Hy đột nhiên hạ đũa xuống khiến nàng dừng hành động của mình lại, hướng đôi mắt về phía An Mộc Hy
"Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?"
"Tại sao chị lại hiểu rõ tôi như vậy hả?"
Cô cầm lấy đĩa tôm trước mặt Tiểu Miên đưa bịch giấy bên cạnh cho nàng sau đó bắt đầu lột vỏ tôm. Nàng mỉm cười giơ tay trước mặt An Mộc Hy, khuôn mặt tỏ vẻ "mau lau cho chị đi". Cô liền mang vẻ mặt "chị tự lau đi" nhìn Tiểu Miên rồi lấy giấy lau hết vết bẩn trên tay nàng
Tiểu Miên cười nhẹ đáp
"Em tin có kiếp trước không?"
"Tôi không tin có kiếp trước nhưng tôi tin chị"
Trả lời xong An Mộc Hy đưa cho Tiểu Miên một con tôm vừa mới bóc, nàng vừa ăn vừa cười
"Hôm nay còn biết tán tỉnh nữa sao?"
"Tôi không có tán tỉnh chị"
Cô lườm Tiểu Miên. Nàng ta suốt ngày bám theo cô đã đành cái miệng lại còn luôn hoạt động hết công suất. Nếu lúc nãy không phải là cô đã vạ miệng thì...
Bình tĩnh bình tĩnh, An Mộc Hy tự trấn định bản thân. Hết ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Rồi cô sẽ có thể đi tìm hiểu về thân thế của mình mà không bị ai làm phiền nữa
Nghĩ rồi cô cầm cốc caffe lên uống một ngụm. Tiểu Miên tròn mắt nhìn
Quên mất Mộc Hy là một người nghiện caffe đến nỗi nó khiến cô mất ngủ cả mấy đêm liền. Phải khó khăn lắm cô bỏ caffe được, bây giờ thì hay rồi mất trí nhớ xong bắt đầu uống lại liền
Có biết nó rất không tốt cho sức khỏe không vậy
Đồ cứng đầu này
"Này em mua caffe khi nào vậy?" Tiểu Miên vươn tay giật lấy chiếc cốc
"Ơ sao chị không cho tôi uống?" An Mộc Hy lấy lại cốc caffe
"Vì nó có hại, nó sẽ khiến bệnh mất ngủ của em trở nên nghiêm trọng hơn đó"
Nàng giằng lại một lần nữa lập tức bỏ nó vào thùng rác. An Mộc Hy dừng hành động của mình lại, trầm mặc nhìn nàng
"Sao chị biết tôi bị bệnh?"
Tiểu Miên khẽ thở dài, đôi môi mím chặt đáp lại
"Chúng ta...đã từng bên nhau. Có thể em không nhớ nhưng sự thật là vậy"
An Mộc Hy im lặng, khuôn mặt hoang mang nhìn Tiểu Miên như đang muốn nói rằng chuyện đó thật là hão huyền nhưng...đó là sự thật cơ mà
Nàng cầm lấy tay cô nói tiếp
"Chị làm những điều này không phải vì khiến em nhớ lại mà là chị muốn bảo vệ em, chăm sóc em trong thời điểm này"
"Thời điểm này? Ý chị là gì?"
"Rồi em sẽ biết"
Tiểu Miên đưa tay vén tóc lọn tóc trước mặt của cô ra phía sau để có thể dễ dàng nhìn thấy được đôi mắt của cô. Thú thực, đôi mắt của An Mộc Hy rất đẹp
Nàng khẽ mỉm cười sau đó chuyển chủ đề một cách nhanh chóng
"Hay là vậy đi, nếu em bỏ caffe một ngày thì chị sẽ hôn em"
An Mộc Hy: "..." Mơ đi, tính ăn đậu hũ miễn phí hay gì?
~~~~~
Nắng chiều nhẹ nhàng chiếu dọi vào văn phòng làm việc của nàng. Phía dưới kia thật ồn ào đối lập với bầu trời thanh bình phía trên. Mây trắng gợn nhẹ điểm tô thêm phần nhẹ nhàng cho bầu trời xanh kia. Tiểu Miên hướng đôi mắt về phía cửa sổ. Bàn tay chống dưới cằm suy tư rất lâu cho đến khi cánh cửa mở ra, chàng trai bước vào đưa cho nàng một chiếc USB
"SSB đang muốn mở rộng quy mô"
"Hắn nghĩ tao chết rồi sao?"
"Hmm...có thể lắm. Vì cô đang bận rộn chim chuột với vợ của cô mà" Chàng trai bĩu môi thêm bớt vài câu
Tiểu Miên lườm anh, có vợ thì phải chăm lo chứ chẳng lẽ để làm màu. Nàng ngồi thẳng dậy ổn định lại tư thế của mình rồi gắn thẻ USB vào máy tính
"Về phần An Mộc Hy thì như thế nào?"
"Tôi đã tìm được thân thế của cô ấy rồi, ở trong USB"
Lập tức Tiểu Miên bấm vào xem. Đôi lông mày nhíu lại
"Khi cô ấy biến mất, có một người đã đăng tin tìm kiếm. Đó là Thiên Mỹ, vợ hợp pháp của cô ta"
Bàn tay nàng khựng một lúc, đôi môi mím chặt ngăn nó run rẩy
Vợ hợp pháp...
Nhưng rồi tay Tiểu Miên vẫn lướt xuống dưới, xong xuôi nàng đóng máy tính lại đưa chiếc USB cho chàng trai
"Đưa nó cho An Mộc Hy"
"Hả?" Anh mắt tròn mắt dẹp nhìn nàng
"Sau đó cho người bí mật bảo vệ cô ấy cẩn thận"
"Này Tiểu Miên, có phải cô làm việc nhiều quá nên hoá điên rồi không? Cô tự nguyện để cô ta đi vậy hả?"
"Đúng, giờ thì đi đi"
Nói rồi Tiểu Miên quay ghế ngồi hướng về phía cửa sổ, đôi mắt nhắm lại cho đến khi cánh cửa kia đóng lại. Nàng đưa tay xoa thái dương
Trong lòng nàng không hề cam tâm nhưng...là nàng đến sau cơ mà. Nàng đâu thể cứ vậy mà phá hoại hạnh phúc của người ta
Nghĩ rồi giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Đến cuối cùng, hai người cũng không thể nào bên cạnh nhau được
Ringg-g
Tiếng chuông điện thoại của Tiểu Miên vang lên, cái tên quen thuộc hiện lên màn hình. Nàng không hề chần chừ liền bắt máy mà quên mất rằng nước mắt của mình đang đua nhau rơi xuống
"Khóc sao?"
"Không phải đâu" Giọng nàng có phần nghẹn ngào, gạt nhanh nước mắt trên má
"Em xem cái USB chị gửi chưa?"
"Ừ, rồi" Giọng cô không có chút bất ngờ
"Tiểu Hy của chị, từ giờ em không phải tới SSB nữa đâu, nguy hiểm lắm. Hãy ngoan ngoãn chăm sóc tốt cho người em yêu nhớ chưa"
Nói đến đó trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả, nàng muốn khóc thật to nhưng lại cắn môi ngăn cản cảm xúc tuôn trào. Đôi môi run rẩy khẽ mỉm cười
Tiểu Miên nhanh chóng tắt máy, đưa tay gạt những giọt nước mắt rồi bắt đầu tan ca. Nàng thẫn thờ bước vào thang máy, cánh cửa chuẩn bị khép kín thì có một bàn tay chặn nó lại
An Mộc Hy xuất hiện trước mắt nàng, mồ hôi lấm tấm trên trán, quần áo thì xộc xệch, ngực phập phồng liên tục. Không nghĩ được gì nhiều chạy tới ôm chặt lấy nàng
"Bé con này, chưa kịp nói gì đã tắt máy là sao hả?"
"Hả?"
Tiểu Miên ngẩng đầu nhìn cô, An Mộc Hy chưa bao giờ gọi nàng bằng cái tên đó
"Hả cái gì? Em chưa nghe tôi nói gì đã vội vàng đẩy tôi cho người ta. Tôi nói em nghe, em ở đâu tôi ở đó. Em sống tôi sống, em chết tôi cũng ở bên em nên em đừng nghĩ đến chuyện..."
Cô còn chưa nói xong Tiểu Miên đã ôm chặt lấy An Mộc Hy mà khóc
"Thôi được rồi, ngoan đừng khóc"
"Chị mắng em..."
"Là tôi sai, tôi sai. Ngoan nào, tôi mua bánh cho em ăn ha"
~~~~~
"Lúc tôi mất trí nhớ em đâu có mít ướt như vậy đâu"
"Đó tại vì em muốn làm công"
An Mộc Hy "..."
"Không thể nhường sao?"
"Không, em chỉ có thể làm thụ dưới thân tôi thôi"
Tiểu Miên "..."
~~~~~
"Hôn nhau đi"
"Không"
"Tôi bỏ caffe rồi giờ thì em phải hôn chứ"
"Khônggggggggggg"
"Kệ em, vẫn cứ hôn"
"Đồ xấu xaaaaaaa"
"Chỉ xấu xa với mỗi em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro