Ngoại truyện: Tiểu Miên (1)
Tiếng nhạc ồn ào tại quán bar vang lên như muốn chọc thủng màng nhĩ người nghe. Người người nam nữ lả lướt quyến rũ nhau bằng những điệu nhảy khiến người ta đau mắt. Không khí phía ngoài lại khác hẳn bên trong căn phòng mà An Mộc Hy đang ở. Yên tĩnh bao trùm, đâu đó vẫn còn chút nhạc ngoài kia len lỏi vào. Cô nằm vươn người trên dãy ghế sofa dài, bàn tay che đôi mắt tránh ánh sáng lập loè ngoài kia chiếu dọi
Cánh cửa phòng chợt mở, âm thanh ồn ào cũng theo đó mà xâm nhập vào làm loạn khi nó đóng lại cũng là lúc âm thanh kia cũng theo động tác đó mà rút về
"An Mộc Hy, mày lại lên đây nữa rồi sao? Dưới đó đông khách lắm đấy"
Chàng thanh niên kia vừa bước vào đã mở miệng trách mắng, nâng ly nước uống một mạch cạn hết
"Dẹp đi, tao thà bị trừ lương còn hơn"
Anh đưa đôi mắt của mình nhìn cô
"Mấy cô fan girl kia đến hả? Sao họ tìm được chỗ này?"
"Còn ai ngoài cô trưởng phòng họ Tiểu kia nữa"
Nói đến đó cô liền bật dậy
"Chí Mẫn, mày thử nghĩ coi cô ta nếu thích tao chẳng phải sẽ cuồng nhiệt theo đuổi như bọn họ sao? Mà cô ta lại không như vậy. Đã vậy lại còn tiết lộ chỗ làm của tao nữa khiến tao điêu đứng biết bao nhiêu lần"
"Có thể là cô ta muốn gây ấn tượng với mày một cách thật khác biệt?"
"Không đâu, cô ta cũng phiền phức như bọn họ. Trước đây tao đã từng có ấn tượng với cô ta nhưng giờ....cô ta chỉ khiến tao cảm thấy thêm buồn bực"
Chí Mẫn vừa ăn món tráng miệng trên bàn vừa gật gật cái đầu ra vẻ "ừ mày đúng" nhưng thật ra chẳng có chữ nào lọt vào tai
Kết quả là bị An Mộc Hy đá bay ra khỏi ghế
"Mày cũng cút ra ngoài luôn đi"
Đuổi rồi cô nằm lên sofa với tư thế ban đầu. Chí Mẫn tiếc nuối đĩa tráng miệng, cầm lên vừa đi vừa ăn. Khi đứng trước cánh cửa anh quay đầu nhìn cô
"Nếu mày thấy bọn họ phiền phức như vậy thì sao không lợi dụng cô ta"
"Gì?" An Mộc Hy nhìn anh
"Mày làm việc với cô ta lâu rồi cũng phải hiểu rằng cô ta nổi tiếng là người không dễ động vào, ngay cả chủ tịch SSB cũng bị nắm thóp không dám lộng hành. Với lại chúng ta còn có chuyện phải làm không phải sao? Đâu thể vì một đám con gái mà phải chạy trốn đi khắp nơi như vậy"
Cô im lặng, hướng mắt lên trần nhà suy nghĩ rất lâu
~~~~~
Tan làm, An Mộc Hy dọn dẹp đồ rồi tiến tới thang máy. Cô nhìn quanh, chẳng thấy Tiểu Miên đâu
Kì lạ thật, bình thường cô ta luôn bám riết lấy mình mà sao bây giờ chẳng thấy đâu nữa. Nghĩ rồi bước vào thang máy. Kệ cô ta đi, cần gì phải quan tâm đến chứ nhưng rồi khi An Mộc Hy bước ra khỏi thang máy thì những khuôn mặt thân quen xuất hiện khiến cho cô phải lập tức lùi lại vào trong bấm lia lịa vào số năm
Sau khi cánh cửa đóng lại cô mới nhẹ thở phào
Tiểu Miên
Trong lòng An Mộc Hy nghiến răng gào thét tên nàng. Vừa đúng lúc cánh cửa thang máy mở ra, khuôn mặt nàng xuất hiện trước mặt cô chẳng nghĩ gì mà nhanh chóng kéo Tiểu Miên vào thang máy trước mắt bao nhiêu ánh mắt nhân viên cùng phòng
"Thật ngại quá, phiền mọi người phải đợi lượt khác rồi"
An Mộc Hy mỉm cười rồi bấm đóng thang máy lại
"Này Tiểu Miên, cô làm cái trò gì vậy hả?"
"Chị có làm gì đâu" Nàng chớp chớp mắt của mình rồi mỉm cười
"Đừng tưởng tôi không biết cô tiết lộ chỗ tôi làm việc cho đám người kia"
"Ồ, cái đó là chị lỡ tay"
Nói rồi Tiểu Miên mỉm cười. Nghe có vẻ không tin nhưng cô thực sự lỡ tay mà. Vốn định doạ cô chút thôi thế nhưng lại vô tình gửi đi mất cho đám người kia rồi. Nếu nàng đoán không nhầm thì lũ fan cuồng nhiệt đó chắc hẳn đã ở dưới sảnh rồi. Nghĩ vậy rồi bật cười, khuôn mặt điểm vài nét tinh nghịch
"Cô cười cái gì hả? Cô có tin tôi sẽ lập tức nghỉ làm ở đây không?"
Nụ cười Tiểu Miên tắt hẳn, nàng khoanh tay trước ngực hất mặt nói chuyện với cô. So với hình ảnh dễ thương, tinh nghịch trước đó thì giờ lại có phần hống hách hơn
"Này An Mộc Hy, chị còn điều tra được quán bar mà em làm việc không lẽ lần sau không điều tra được sao? Chị còn biết lý do em xin vào làm việc ở SBB là gì nữa đó"
"Chị..."
Cô thoáng chốc không biết nói gì chỉ bặm môi, trừng mắt nhìn nàng
"Rốt cuộc chị muốn thế nào đây?"
"Bảy ngày"
Cô trợn tròn mắt
"Chỉ cần bảy ngày thôi, nếu bảy ngày sau em không có tình cảm với chị thì chị sẽ không làm phiền em nữa"
"Này Tiểu Miên, chị..."
"Làm ơn...chỉ bảy ngày thôi. Trong bảy ngày đó đừng gạt chị ra có được không?"
Cánh cửa thang máy mở ra, Tiểu Miên nhanh chóng khoác tay cô trước ánh mắt của những con người kia. Nàng mỉm cười, nhìn bọn họ một cách khiêu khích rồi hướng ánh mắt ngọt ngào nhìn cô
"Bảo bối, chị đói rồi"
An Mộc Hy nhìn nàng rồi nghĩ tới câu nói của Chí Mẫn. Trong lòng cô căng thẳng bao nhiêu, trong lòng Tiểu Miên lo lắng bấy nhiêu
Lo lắng không phải vì sợ bị quê trước mặt bọn họ mà là sợ cô tiếp tục gạt nàng đi như lần trước. Nàng không muốn, nàng phải chăm sóc cho cô như cô đã từng làm
Nghĩ đến đó, khoé mắt Tiểu Miên bỗng dưng ướt đẫm. Trông thấy vậy bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai nàng hùa theo tiết tấu mà nàng đã đặt ra dẫn nàng tới quán ăn phía trước. Đám người kia bàng hoàng, đôi người không khỏi tuyệt vọng khóc lóc
Đại thần đã đi theo gái rồi, phải làm sao đây
Sau đó cả bọn ôm nhau khóc thét dưới sảnh làm nhân viên lễ tân luống cuống không biết xử lý thế nào
Khi An Mộc Hy xác định đã đi khuất tầm nhìn bọn họ liền định buông tay nói chuyện rõ ràng với Tiểu Miên nhưng nàng lại ôm chặt cô không buông. Cảm giác ướt ướt truyền tới từ vai cô
Nàng khóc
An Mộc Hy không động đậy, tay nhẹ xoa lưng nàng. Trong lòng dâng lên một chút đau đớn
~~~~~
"Bảo bối, chị chán"
"Bảo bối, chúng ta đi chơi thôi"
"Bảo bối bảo bối"
"Bảo bối, chúng ta đi ăn đi"
"Chị phiền quá rồi đó"
An Mộc Hy hét lớn khiến nàng giật mình, mang khuôn mặt hoang mang nhìn cô. Cứ tưởng rằng nàng ta chuẩn bị khóc đến nơi rồi ai ngờ Tiểu Miên lại trở mặt mỉm cười kéo tay cô đứng dậy
"Vậy nghĩa là đồng ý rồi nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro