Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Mộc Hy

Thấy có người hóng ngoại truyện nên viết cho mọi người đọc

P/s: chống chỉ định cho các bạn đa sầu đa cảm, tác giả vừa viết vừa khóc đây này :vvv

~~~~~

"Sao hôm nay đột nhiên có ngẫu hứng liên lạc với tôi vậy?"

Mộc Hy lắc nhẹ ly rượu vang, ánh mắt chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh theo từng chuyển động của cô mà không thèm để tâm tới người đối diện

"Chị...chị nói vậy là sao?"

"Hôm nay cô rảnh chắc là vì không có bộ phim nào đúng không? Đừng lo, để tôi bảo Mộc Điềm đầu tư cho cô"

Đôi môi của Mẫn Chi khẽ run, cô cắn môi nước mắt rưng rưng lăn trên má

"Chị nghe lời người ngoài mà không thèm tin tưởng em sao?"

Lúc này Mộc Hy mới nhìn cô, đôi mắt yêu thương trước kia đã sớm biến mất giờ chỉ còn đầy rẫy sự lạnh lùng. Cô không nói gì mở ví đặt thẻ tín dụng lên bàn

"Thẻ này đủ cô một đời ăn chơi sung sướng. Tôi và cô từ nay không còn quan hệ, mong cô đừng làm phiền tôi"

~~~~~

Từng kí ức bỗng vụt qua đầu, khiến trong cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Cơn đau từ lồng ngực chợt nhói lên, cô ngửa đầu uống cạn ly rượu ngăn cản nước mắt rơi xuống

Hai năm của cô đối với người ta chỉ tràn ngập sự ngu ngốc

Nhìn đống chai rỗng với những kiểu dáng khác nhau xếp hàng để bên cạnh mà yên lặng một hồi lâu. Mình có gì phải đau lòng tới vậy chứ, chỉ vì một cô gái sao?

Không được, cô là thủ lĩnh của Black Rose. Cô không cho phép bản thân mình đa sầu đa cảm

Đến lúc phải về nhà rồi

Về nhà...

Nhà...

Nghĩ đến đó cô bật cười

~~~~~

Sau khi chia tay với Mẫn Chi, cô tự thưởng cho mình một kì nghỉ ngắn, tự sắm cho mình một Tiểu Thư Ký là "con dâu tương lai" của Lục gia để trêu tức Lục Vũ, lợi dụng cô gái này lật đổ Lục gia. Sau một thời gian "đu bám" cô mới nhận ra nàng ta thật không đơn giản chút nào, rất khác với An Vi lúc xưa

An Vi lúc xưa thật chẳng có gì đặc biệt, cô lúc đó miễn cưỡng làm bạn chỉ vì nàng vẫn còn giá trị lợi dụng. Còn An Vi lúc này thì...Mộc Hy rất thích trêu chọc nàng ta

Đó chính là thú vui nho nhỏ của bổn nương

Có một lần Mẫn Chi hẹn ra ngoài nói chuyện, vì tâm trạng vui vẻ nên cô đồng ý. Ngoài mặt thì là nói chuyện nhưng thật ra là mua đồ ăn cho Tiểu Thư Ký nhà cô khiến Mẫn Chi giận dữ cho người giả làm cướp khống chế nàng ở nhà ăn đối diện công ty

Đồng thời mượn đao giết người

Thật không may bị Mộc Hy phát hiện mau chóng cứu nàng ta ra ngoài

Tiểu Thư Ký là của cô, chỉ có cô mới có thể bắt nạt nàng. Những người khác mà dám động vào nàng ta cẩn thận đầu lìa khỏi cổ

Đêm đó cô trằn trọc không yên, đi vào phòng nàng nhìn thấy nàng yên giấc ngủ say trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm

Nhẹ nhõm...

Nghĩ tới điều đó Mộc Hy tự tát mình một cái

Nghĩ tới những chuyện mà cô đã gây nên trong lòng có chút sợ

Biết là vậy nhưng...cô không thể ngăn trái tim mình yêu nàng được. Mặc kệ cho nàng nghĩ thế nào cô vẫn sẽ yêu Tiểu Thư Ký nhà mình hết lòng

Cho dù sau này nàng có biết hết những chuyện cô đã làm, thì cô cũng sẽ không hối tiếc vì đã hết lòng yêu thương bù đắp cho nàng

Cho dù nàng có hận có ghét cô đi chăng nữa, thì cô vẫn nguyện một lòng bảo vệ nàng

Thế là từ ngày đó Mộc Hy quyết định tán tỉnh An Vi

Kết quả như thế nào không quan trọng chỉ cần nàng biết trong tim cô chỉ có một mình nàng là được rồi

~~~~~

Trong không gian rộng lớn bị bao vây bởi lửa, tiếng khóc của một cô bé vang vọng. Cô bé đó liền xuất hiện trước mặt Mộc Hy, đôi tay ôm lấy đầu, bàn chân run rẩy đứng không vững liền ngã xuống. Phía trên đầu là hàng loạt những khúc gỗ rơi xuống, cô mau chóng chạy tới nhưng hình ảnh cô bé kia đã biến mất trong chốc lát

Mộc Hy giật mình tỉnh dậy, nhìn người đang nằm trong lòng mình một lúc rồi khẽ hít sâu trấn tĩnh tinh thần

"Chị sao vậy?" Nàng ngước lên nhìn, đôi mắt lim dim hỏi cô với giọng nói ngái ngủ

"Không sao, em ngủ tiếp đi"

Cô biết chuyện này sẽ đến sớm thôi nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Có một bé con ở đây cần cô chăm sóc cơ mà

Thế nên Mộc Hy đã dùng "biện pháp mạnh", hai tháng sau có thể về nhà chăm cho bé yêu nhà mình rồi

Nghĩ rồi cô cười như điên

~~~~~

"Anh muốn cái gì nữa hả? Từng đó chưa đủ sao?"

Cô nổi giận gạt hết đống sổ sách trên bàn. Giấy tờ rơi khắp sàn, Mộc Điềm không có chút bất mãn trái lại còn rất thản nhiên. Tay cầm cốc nước thản nhiên nói

"Đủ? Cái gì đủ? Hôn ước đã được hẹn từ lâu, muốn bỏ là bỏ sao?"

"Anh đừng có được nước lấn tới"

"Là vì em sơ hở để anh nắm được điểm yếu của em"

Mộc Điềm nhìn cô khiêu khích

"Sao hả? Muốn cô gái kia một lần nữa vì em mà thất vọng một lần nữa sao? Chấm dứt có lẽ tốt hơn đấy"

"Cô ấy sẽ không bao giờ tin anh"

"Vậy thì anh sẽ dùng biện pháp mạnh"

Nói rồi hắn đi ra ngoài để lại một mình cô trong căn phòng bề bộn. Mộc Hy ôm đầu mình, bàn tay run rẩy

Bây giờ cô phải làm sao? Cô không thể để nàng gánh chịu những chuyện này. Trong kí ức cô liền nhớ tới câu nói tối hôm đó

Xấu xa cũng được, đểu cáng cũng được miễn sao nàng an toàn một đời bình yên

Vài ngày sau Mộc Hy quyết định cắt đứt liên lạc, gọi cho Mẫn Chi đóng kịch lừa nàng. Ai ngờ...

Mọi thứ dường như vượt qua mọi dự tính của cô

Nhìn nàng nằm giữa một vũng máu mới hốt hoảng bế nàng tới bệnh viện nhưng...

Đã quá muộn

Chuyện mà cô sợ nhất đã đến

Nhìn nàng nằm bất động trên giường bệnh, cánh môi hồng luôn tươi cười trước kia cũng chẳng còn, đôi mắt nhắm nghiền không một phản ứng cô chợt bật khóc

Cô hối hận, rất hối hận. Tất cả là tại cô, tại sao cô lại làm vậy chứ...

Bàn tay Mộc Hy bất lực chỉ biết nắm chặt lấy tay nàng mà khóc

"Hai người lúc nãy ở đây giờ đâu rồi?" Bác sĩ nhìn vào phòng bệnh nói

"Tôi...lúc nãy họ còn ở đây mà" Cô y tá lắp bắp trả lời

"Mau đi tìm"

Vị bác sĩ kia nhanh chóng chạy đi

~~~~~

"Em rất thích biển đúng không? Chị đã đưa em tới rồi đây"

Mộc Hy bế nàng lên chỗ cao nhất, mỉm cười nói

"Mau tỉnh dậy...ngắm hoàng hôn cùng chị có được không?"

Nói đến đó, nước mắt cô lại một lần nữa rơi xuống

"Tiểu Vi, em còn nhớ em đã từng nói rằng chúng ta sẽ cùng sống cùng chết không? Chị xin lỗi vì đã không giữ lời hẹn với em vậy nên bây giờ...em ở đâu chị sẽ ở đó bảo vệ em"

Nguyện cùng em đi tới chân trời cuối bể

Sẽ không bao giờ hối hận vì đã cùng em trải qua những năm tháng đẹp nhất

"Tiểu Vi, chị yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro