Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Về đến nhà Tiểu Miên đi thẳng lên phòng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ thì máy nàng hiện lên ba tin nhắn từ số điện thoại lạ mà hôm đó gửi quảng cáo cho nàng. Tin nhắn đầu tiên giống với tin nhắn ngày hôm đó, hai tin nhắn còn lại là nhiệm vụ

[Nhiệm vụ 1: biết được Mộc Hy là ai]

[Nhiệm vụ 2: sự thật về An Vi]

Không phải Mộc Hy là nhân vật phản diện và là đứa con gái của Mộc gia sao? Ngươi còn cần cái gì nữa tên điên này. Lại còn sự thật về nguyên chủ nữa, Tiểu Miên lại một lần nữa đau đầu

Thôi dẹp đi, nàng lười suy nghĩ lắm. Để mai tính

Lúc nàng chuẩn bị đắp chăn đi ngủ thì Mộc Hy trở về với tình trạng say rượu, nhếch nhác. Cô nằm bất động trên sofa, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm chiếc áo somi. Tiểu Miên đi tới đưa chân đá cô

"Nè sao không về nhà chị đi chứ?"

Nhưng Mộc Hy lại chẳng phản ứng gì. Nàng đưa tay sờ lên trán cô một lúc rồi bất đắc dĩ đỡ lên phòng

Nếu không phải luật là không được để ai chết thì còn lâu nàng mới làm điều này

Tiểu Miên chạy đi lấy chậu nước lau người rồi thay quần áo cho Mộc Hy. Ngồi trực chờ vắt khăn rồi để lên trán cô đến khi nhiệt độ giảm bớt nàng mới đi ngủ

Sáng dậy Mộc Hy kéo chiếc khăn trên trán xuống liếc nhìn bên cạnh chỗ Tiểu Miên đang ngồi. Tay lướt nhanh trên bàn phím, miệng thì ăn bánh quy trông có vẻ rất nghiêm túc. Mọi gai góc dường như đã bị thu liễm lại. Mộc Hy cứ nhìn nàng như vậy cho tới khi Tiểu Miên ngừng hoạt động của mình lại nhìn về phía cô

Bây giờ cô mới giật mình quay mặt đi, bản mặt của nàng ta lúc đấy thật đáng sợ. Giống như có thể ăn sống cô vậy

"Ăn cháo đi"

"Hả"

Mộc Hy hết hồn. Từ khi nào Tiểu Miên trở nên quan tâm đến cô như vậy chứ? Cháo này liệu có độc không nhỉ?

"Có ăn không?"

"Ăn mà"

Nói rồi Mộc Hy cầm chén cháo ăn hết sạch. Tiểu Miên bất ngờ tiến gần Mộc Hy làm cô suýt nữa đánh rơi chén cháo. Cô đưa ánh mắt to tròn của mình nhìn nàng chớp chớp còn nàng chỉ nheo mắt, khuôn mặt biểu lộ rõ sự tò mò

"Này chị rốt cuộc là ai vậy hả"

Mộc Hy chợt giật mình

"Trưởng phòng của cô, không phải sao?"

Đương nhiên cô sẽ không chịu nói rồi. Chả lẽ phải tự điều tra thật sao

Nghĩ rồi nàng đứng dậy dọn dẹp rồi đi ra ngoài

~~~~~

Sau ngày hôm đó, Tiểu Miên tỏ ra chăm làm việc hơn hẳn. Cô hỏi thì nàng đáp lại là nghèo muốn kiếm tiền để sống đương nhiên là Mộc Hy dù có ngốc đến mấy cũng không tin được. Dù có là lý do gì chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp

Bốn tháng dò xét nhưng chẳng kiếm ra được gì, Tiểu Miên thất vọng nuôi ý định nghỉ làm

"Này tiểu thư ký" Mộc Hy tiến tới bàn làm việc của Tiểu Miên, chống tay lên bàn mỉm cười nói. Xung quanh cố nén tiếng bàn tán nhỏ xuống, vài ánh mắt nhìn nàng vài ánh mắt giả vờ như không quan tâm nhưng cũng không thể che đi vài phần tò mò của họ

"Làm sao?"

"Hôm nay là sinh nhật tôi đấy" cô vừa nói vừa chớp đôi mắt của mình

"Chúc mừng nha"

Mộc Hy: "..." Sao không theo lẽ thường gì hết vậy? Ta giận

"Tối nay em bao tôi một bữa đi"

"Ở nhà còn hai gói mì đấy"

"Ít nhất em cũng nên biết nấu canh rong biển kiểu gì chứ, em có phải là người Hàn Quốc không thế"

"Sao chị biết?"

Nhìn vào gương nàng cảm thấy khuôn mặt của nguyên chủ quả thật không giống người gốc Trung Quốc. Lai lịch như thế nào nguyên chủ còn không biết sao tên phản diện như Mộc Hy hiểu rõ cô như vậy? Tên này rõ ràng có bệnh

"Tôi đoán, trúng thì trúng không trúng thì thôi"

Chưa kịp để Tiểu Miên phản ứng lại cô liền bật dậy bỏ đi

Đến khi trời chập tối, nàng phải tan ca tận 8 giờ mới bắt đầu nghỉ ngơi chuẩn bị đi ăn. Điện thoại nàng nháy một hồi báo hiệu có tin nhắn từ 2 tiếng trước, đó là của Mộc Hy. Cô bảo nàng đợi ở cổng công ty rồi cùng đi ăn. Tiếp đó là một dãy dài cuộc gọi nhỡ của Mộc Hy

Nhìn một lúc rồi nàng đi tới thang máy, cánh cửa đóng lại đưa Tiểu Miên đi xuống đúng lúc từ thang máy bên cạnh Mộc Hy chạy ra ngoài tiến tới phòng làm việc của nàng

~~~~~

Tiểu Miên đi tới quán ăn ở phía đối diện công ty. Quán ăn này khá đơn giản, không được hợp khẩu vị lắm nhưng nàng đói lắm rồi, không thể cứ vậy mà đi được. Nàng sẽ sớm chết vì đói thôi

Bước chân vào quán chưa được bao lâu thì có một người đàn ông bịt kín mặt bước vào cầm một chiếc súng bắn lên phía trên

Đoàng

Tất cả mọi người bị doạ làm cho sợ hãi hét toáng lên, không gian hỗn loạn  ai ai cũng muốn chạy trốn nhưng cửa bị những người bịt mặt chặn lại. Tiếp tục một phát súng nữa vang lên kế tiếp đó là một giọng nói đanh thép vang lên

"Trật tự nếu không tao sẽ bắn vỡ sọ từng đứa một"

Lúc này không gian được một phần yên tĩnh, những tiếng khóc nức nở, rên rỉ kêu mẹ vang lên. Bọn họ không cướp tiền chỉ giữ người như vậy cho đến khi cảnh sát tới. Đàm phán, thuyết phục, doạ hay thậm chí lén hành động cũng không khả quan. Cảnh sát thời nay thật kém mà

Nàng đói sắp đi luôn rồi, giờ viết di chúc có còn kịp không

"Lục Vũ, em sợ..."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tiểu Miên. Tuyết Nhi ôm lấy tay Lục Vũ mà thút thít, anh ta thì tỏ ra rất khó chịu nhìn Tuyết Nhi nhưng chẳng làm được gì. Vị trí của nàng và Lục Vũ khá gần cách nhau khoảng 2 người, chỉ cần nghiêng đầu nhìn sẽ thấy

Khoé miệng Tiểu Miên giật giật, đi đâu cũng gặp nam chính là thế nào

Lúc nàng đang thầm nguyền rủa tác giả đại nhân thì phía cửa bật mở, Tiểu Miên chợt giật mình

Đám cảnh sát chơi liều vậy sao?

Đám cảnh sát: "..."

Nhưng đó không phải là đám ngốc đòi đàm phán đó mà là Mộc Hy

Chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi, trên trán còn đọng vài giọt nước, lồng ngực phập phồng nhìn rất mệt mỏi...nhưng cũng rất ngầu

Đám phản diện luôn có phong độ vậy sao? Tác giả đại nhân thật khiến ta bất ngờ

Cô bước vào quán khiến cả không gian như chết lặng, đám cướp nhất thời không biết xử lý như thế nào. Sau khi Mộc Hy nhìn thấy Tiểu Miên liền nhìn bọn bịt mặt thận trọng đưa tay lên

"Bình tĩnh, tao không phải cảnh sát"

"Vậy mày chạy vào đây làm gì?"

"Tự nguyện làm con tin"

Tiểu Miên: "..." Nếu cảnh sát mà biết được chắc sẽ khóc ba đêm mất

"Đại ca nó có thể là cảnh sát"

Tên đại ca nhìn Mộc Hy một lúc rồi quát

"Ngồi xuống, đừng để tao phát hiện mày giở trò mèo gì"

Cô cẩn thận tới chỗ Tiểu Miên rồi ngồi xuống, bàn tay nắm chặt lấy tay nàng

"Đừng sợ, có tôi đây rồi"

Tiểu Miên: "..." Haha vậy nên chị vào đây để dỗ dành tôi thế hả? Bị bọn bịt mặt khống chế tôi còn thấy an toàn hơn là ở cùng với một kẻ có bệnh đấy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro