Chap 4
Tiểu Miên thực sự không hiểu, rõ ràng nàng đã thay đổi số phận của nguyên chủ rồi mà tại sao vẫn chưa thể quay về cuộc sống hiện tại của mình. Chẳng lẽ chưa đủ sao? Chả hiểu
Còn Mộc Hy, sau lần bị Tiểu Miên đá ra khỏi nhà, cô tiếp tục đến nhà "thư ký riêng" ăn cơm, chơi hay thậm chí là ngủ. Cô cũng rất nhây, Tiểu Miên không xử được nên cứ để cho Mộc Hy muốn làm gì thì làm
Bởi vậy người ta mới nói, đẹp trai không bằng chai mặt
Dù cô không phải là trai nhưng cô cảm thấy cô có nét lôi cuốn giống một người đàn ông
Tiểu Miên: "..." Nếu nàng mà biết được cô đang nghĩ như vậy kiểu gì cũng đá bay cô ra ngoài một lần nữa
"Này tiểu thư ký, em là nhà thiết kế mà, sao đề tài đơn giản vậy mà em không làm được"
"Lười chứ không phải không làm được"
Mộc Hy nhất thời câm nín
"Được rồi em thắng"
Có một sự thật, đây là nhà thiết kế có tài năng nhất của Lục gia cho tới khi được Mộc Hy mua lại. Từ nổi tiếng trở thành vô danh. Không biết điều gì kích thích nàng ta trở nên như vậy nữa, nếu Tiểu Miên thích thì sẽ làm còn không thì dù có quỳ xuống van xin cũng không khiến nàng ta ban cho ngươi một ánh mắt đâu
Mộc Hy khẽ thở dài, rõ ràng Tiểu Miên là trợ lý cơ mà sao lúc nào cũng phải là cô giải quyết đống công việc của nàng ta nhỉ? Nghĩ rồi cô lấy máy ra gọi điện thoại. Sau khi cô cúp máy Tiểu Miên mới lên tiếng
"Chị là người mua lại tôi từ Lục gia sao?"
Mộc Hy đưa đôi mắt tròn xoe rời khỏi chiếc điện thoại nhẹ nhàng gật đầu
"Lý do?"
"Thì...không phải em nói tôi lấy thân báo đáp sao. Hay là em muốn báo đáp theo cách khác"
Cô tiến tới gần Tiểu Miên tốc độ nhanh đến nỗi nàng không phản ứng kịp ngay lập tức Mộc Hy tiếp tục bị đá ra khỏi nhà
"Tiểu thư ký à, tôi sai rồi. Tôi không dám nữa đâu"
Mộc Hy ôm lấy chân nàng, miệng không ngừng rên rỉ mặc kệ hình tượng của mình đã bay xa
Tiểu Miên: "..." Phải tự nhắc nhở mình đây là một nhân vật phản diện
~~~~~
Buổi hội nghị họp mặt thường niên được tổ chức hàng năm vinh danh người lãnh đạo tài giỏi nhất từ nhiều công ty lớn trên thế giới. Tham dự buổi họp mặt này chính là cơ hội tuyệt vời để tìm nhà đầu tư nên các công ty lớn nhỏ đều tất bật chuẩn bị cho cơ hội tốt này
Buổi họp mặt được tổ chức ở trên sảnh của một toà nhà cao tầng, nàng đi cùng với Mộc Hy tiến vào trung tâm bữa tiệc. Âm thanh của giàn nhạc giao hưởng vang lên trong không gian lãng mạn, ánh đèn nhẹ nhàng hắt lên thân ảnh của từng người. Ai nấy đều nói chuyện rôm rả cười đùa
"Này tiểu thư ký, em đứng đây một lúc tôi sẽ quay lại sau"
Tiểu Miên gật nhẹ đầu rồi nhìn Mộc Hy rời đi. Giữa dòng người tấp nập, nàng thấy mình thật lạc loài giữa dòng người đó
"Chào cô"
Một ông chú tuổi trung niên tiến tới chỗ nàng
"Xin tự giới thiệu tôi là người tổ chức bữa tiệc này, không biết rằng liệu cô có muốn tới một nơi nào thú vị hơn không nhỉ?"
Người tổ chức sự kiện này không cần nói cũng biết người đó phải có gia thế khủng như thế nào mới được đảm nhận nhiệm vụ này
Tiểu Miên trưng bộ mặt không quan tâm, không muốn reply đáp lại ông ta. Thế nhưng ông ta lại không chịu hiểu, bàn tay không biết là do vô ý hay không chạm vào cánh tay trắng nõn của nàng mở miệng mời gọi
"Nếu cô đi với tôi thì tôi có thể cho cô một chỗ đứng tốt ở giới kinh doanh đấy"
Tiểu Miên: "..." Haha thật không ngờ còn có người có bệnh nặng hơn Mộc Hy nữa
Nàng quay đi, tà váy trắng cũng theo hướng đó mà di chuyển. Bị người khác ngó lơ một cách đẹp mắt ông ta bị không ít người che miệng cười cợt. Ông chú trung niên kia giận đỏ mặt đuổi theo Tiểu Miên, bàn tay toan nắm lấy tay nàng kéo lại nhưng tốc độ của nàng đi quá nhanh nên ông ta kéo lấy vạt váy ở phía sau
Bộ váy trắng mong manh với một tấm vải xoan được chắp thành từng đường sóng thả xoã xuống đất bị ông chú kia kéo mạnh khiến chiếc váy bị rách, để lộ tấm lưng trắng của mình
Mọi người bị âm thanh kia làm cho bất động, nhìn chăm chăm vào hai người. Vạt váy trở nên lỏng lẻo nàng cố giữ để không cho nó rơi xuống, quay mặt như ông ta
Ánh mắt kia thật đẹp như trong đó lại chẳng hề chứa một gợn sóng, ông ta có phần giật mình
Cảm giác lạnh buốt xuyên qua tận xương sống, Tiểu Miên bất giác ôm lấy tay của mình mà chửi thầm. Từ phía sau một chiếc áo khoác được trùm lên người nàng, Mộc Hy đang mặc một bộ vest dành cho nữ ôm lấy vai Tiểu Miên và mỉm cười với ông chú kia
"Giám đốc Cố, tôi không ngờ ông có sở thích thật đặc biệt vậy đấy. Vợ ông có biết được điều này không?"
Ông ta thấy Mộc Hy mặt liền biến sắc, khi cô cười mặt ông ta còn tái mét hơn lắp bắp nói không thành câu. Mộc Hy nhìn Tiểu Miên một lượt rồi kéo sát nàng vào người
"Hôm nay thật không thể nói chuyện lâu với ông, tôi phải đi trước rồi"
Ông chú kia cúi đầu lia lịa, không nói gì cứ như bị câm
Sau khi đi ra khỏi đó, một cô gái đi tới ngăn Mộc Hy lại. Nhìn cô ta có vẻ rất tức giận
"Này Mộc Hy, chúng ta nói chuyện đi"
"Chút nữa tôi gọi điện..."
"Không được"
Cô ta cắt ngang lời của Mộc Hy. Ánh mắt của cô nhìn cô ta không giống như lúc ở chung với nàng. Bây giờ nhìn Mộc Hy như muốn giết người chứ không mang vẻ ngốc nghếch như bình thường nữa. Tiểu Miên đưa tay huých eo cô
"Để tôi gọi taxi về cũng được"
"Em ăn mặc như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì sao hả?"
"Cũng không chết được, chị lo làm gì"
"Để tôi đưa cô ấy về"
Không biết nam chính từ đâu bước ra cất tiếng nói uy lực của mình
Nội tâm Tiểu Miên gào thét
Nên để phản diện hay nam chính đưa về? Cái nào an toàn hơn?
"Để anh ta đưa tôi về cũng được, chị cứ nói chuyện đi"
Khuôn mặt bình thản của nàng mỉm cười nhưng trong lòng lại đang khóc ròng. Nam chính đại nhân à, tha cho ta. Ta có phải là nữ chính đâu sao ngươi cứ bám theo ta như âm hồn không tan vậy. Sau khi Tiểu Miên đi cùng Lục Vũ rời khỏi toà nhà cao tầng kia nàng liền tiến tới một chiếc taxi gần đó nhưng lại bị anh ta ngăn lại
"Gì đây?"
"Để anh đưa em về"
"Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi không cần"
Nói rồi Tiểu Miên gạt tay Lục Vũ ra bước vào taxi đi về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro