Chap 21
Cứ nghĩ rằng sau khi mọi chuyện êm xuôi thì đám não tàn của thế giới này cũng theo logic đó mà không còn làm phiền nàng. Ai ngờ Mộc Điềm từ đâu chui ra kéo Tiểu Miên đi một mạch tới văn phòng của anh ta
Mộc Điềm cũng là một nhân vật phản diện tại sao không đi tìm nữ chính mà kiếm chuyện đi chứ. Ta đang rất yên phận có hiểu không hả?
Đám não tàn của thế giới này không bao giờ chịu hiểu nội tâm của Tiểu Miên
Quá buồn
Ta phải đi tìm phản diện đại nhân của ta tâm sự chuyện đời mới được
Nghĩ rồi Tiểu Miên quay lưng đi ra khỏi văn phòng của Mộc Điềm, anh ta nhanh chóng ngăn cản
"Mộc tổng, anh muốn gì?"
"Chỉ muốn nói chuyện với cô một chút cũng khó vậy sao?"
Tiểu Miên nhìn anh ta khinh bỉ
Người đàn ông này khi muốn nói chuyện thì đều không phải chuyện tốt đẹp gì
Bổn nương còn lâu mới muốn nói chuyện với ngươi
Nàng ngay lập tức lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số điện thoại của Mộc Hy. Đầu dây bên kia lập tức nghe máy, Mộc Điềm cướp lấy chiếc đi động rồi ném đi
Vỡ thành trăm mảnh
Tiểu Miên đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh ta
Mộc Điềm đối diện với ánh mắt đó lại rất thản nhiên, đút tay vào túi ngồi trên chiếc bàn làm việc nhìn nàng mà nói
"Tôi nói nhanh thôi, công ty muốn đưa cô ra nước ngoài công tác"
Nói tới đó Tiểu Miên khẽ nhíu mày. Nàng biết rõ ý của anh ta là gì nhưng vẫn giả ngây ngốc trả lời
"Được thôi, đặt cho chúng tôi hai vé"
"Chúng tôi?" Mộc Điềm bật cười "Cô An, chỉ mình cô thực hiện chuyến công tác này thôi"
"Anh muốn gì? Lục gia không phải đã thuộc về anh rồi sao?"
"Cô đùa à? Cô khiến bọn họ phá sản nhưng lại đưa cổ phần cho người khác để duy trì công ty đó. Tôi chỉ thu thập được một phần của Lục gia"
"Một phần của anh cũng là con số lớn đó" Nàng nhếch mép
Biết rõ tên này sẽ sớm lật lọng nên cố ý đưa Nam Tuấn lên làm chủ tịch, chia một phần nhỏ cho hắn ta giữ. Con người vốn rất tham lam, nào đâu thoả mãn với con số đó
"Nhưng tôi không bảo cô đưa con bé vào tù. Cô An, thoả thuận của chúng ta đã sớm bị phá vỡ" Mộc Điềm biện minh
Chết tiệt, ngươi đúng là đồ cãi cùn
Tiểu Miên trong lòng thầm nguyền rủa thế nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như thường
"Mộc Điềm, nếu anh yên phận thì có lẽ tôi còn nể chuyện chúng ta hợp tác mà chia anh thêm một phần nữa. Nếu không thì chắc chiếc ghế anh đang ngồi sẽ không còn êm nữa đâu"
Tiểu Miên mỉm cười, đưa ánh mắt thách thức nhìn Mộc Điềm
Đúng lúc đó cánh cửa bật mở, Mộc Hy tiến vào trong trông thấy nàng liền cảm thấy nhẹ nhõm nhưng Mộc Điềm bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh khiến cô cảm thấy có gì đó bất an. Tiến tới nắm tay nàng rồi chạy đi
Một lúc sau, cô dừng chân quay đầu nhìn Tiểu Miên
"Mộc Điềm nói gì với em?"
"Anh ta bảo em đi nước ngoài công tác"
"Rồi sao?"
"Chỉ vậy thôi mà"
"Thật sao?"
"Thật"
Cô nhìn Tiểu Miên hồi lâu rồi ôm lấy nàng
Rất lâu, rất chặt
"Chẳng cần em làm điều gì hết, chỉ cần em vẫn cứ ở mãi bên chị là được rồi"
~~~~~
Theo cốt truyện cũ, thì nàng biết được rằng Mộc gia rất trọng nam khinh nữ. Tuổi thơ của Mộc Hy chưa bao giờ đúng nghĩa như một gia đình, từ đó Mộc Điềm cũng chẳng coi người em của hắn ta như một con người. Kí ức cũng như cái kết của nữ phản diện này cũng rất thảm không kém gì nguyên chủ. Bị gả đi để đổi lấy một cuộc hợp tác rất có lợi, gia đình bên đó không đến nỗi bạc đãi cô nhưng sau này bị nữ chính chỉnh, cuộc sống bình thường của Mộc Hy cũng không còn như trước
Tiểu Miên vừa xem lại một lượt cốt truyện, khẽ hôn nhẹ lên môi người đang ngủ say trước mặt
Cuộc sống này dù thật hay ảo, nàng cũng không để kết cục này một lần nữa lặp lại với cô
"Bé yêu cười gì vậy hả?" Cô hé mắt ra nhìn Tiểu Miên
"Chị thực sự rất đẹp"
Mộc Hy bật cười. Cái miệng này yêu chết, không phạt không được
Lập tức cô hôn lên môi nàng, cắn mút mãi mới buông
"Mộc Hy"
"Sao hả?"
"Em biết chị có hôn ước"
Cô im lặng nhìn nàng
"Với một tên nhà giàu ngang ngửa nhà chị, hắn ta..."
"Yên nào"
Còn chưa kịp nói hết thì Mộc Hy đã đưa ngón tay để lên môi nàng
"Chẳng có một lý do gì mà chị phải bỏ em để cưới một người khác, em hiểu chứ?"
Tiểu Miên không trả lời chỉ mỉm cười, dụi mặt vào trong lòng cô
"Nếu chị không giữ lời thì sao?"
"Vậy thì đánh chị đi"
"Được sao?" Tiểu Miên ngước lên
"Bé thích thì chị sẽ chiều em"
Nói rồi cô hôn lên trán nàng, nhẹ xoa đầu vỗ về
"Muộn rồi, chúng ta ngủ thôi"
~~~~~
Kể từ ngày hôm đó, Mộc Hy bỗng dưng không còn về nhà. Điện thoại cũng không bắt máy, đám người trong Black Rose bảo rằng cô bận việc nhưng tới công ty thì lại chẳng thấy cô đâu. Tiểu Miên bảo Nam Tuấn điều tra các chuyến bay gần đây cũng chẳng thấy Mộc Hy đặt vé
Cuối cùng cô ở đâu thời gian qua vậy?
Sao lại tránh nàng?
Một tháng trôi qua một chút thông tin về cô cũng không có, Tiểu Miên bực bội bỏ ăn bỏ ngủ, thường xuyên kiếm chuyện với Mộc Điềm. Chỉ có hắn ta mới biết Mộc Hy đang ở đâu, chỉ có hắn mới có khả năng che giấu cô, hắn chắc chắn đứng sau chuyện này liền bảo Nam Tuấn theo sát hắn. Hôm sau nàng mới biết được rằng Mộc Hy đang ở một bãi biển phía Đông cùng với Mẫn Chi
Nghe thấy vậy nàng ta tức tốc đi tới đó bắt gặp cảnh hai người họ đang đứng nói chuyện. Mẫn Chi khoác tay cô vui vẻ cười đùa, chụp hình, đôi lúc kéo cô thật gần rồi tựa đầu lên
Tiểu Miên chẳng nghĩ ngợi gì mà tiến tới đẩy mạnh cô ta ra khỏi người của Mộc Hy. Mẫn Chi lập tức tỏ thái độ nhưng nhìn thấy nàng ta lại chẳng nói gì. Sự nghiệp của mình mới phất lên được một chút cô ta chẳng dám động vào cô gái trước mặt để tiếp tục lâm vào hoàn cảnh trước đây. Nàng ta đâu có giống như một người bình thường như trước đây nữa nên Mẫn Chi sáng suốt chọn im lặng
Ngược với tâm trạng của Mẫn Chi, Mộc Hy bất ngờ nhìn nàng. Tiểu Miên nhìn chằm chằm vào cô rất lâu chẳng nói gì
Nàng nắm lấy bàn tay của cô, trên ngón tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà Tiểu Miên mua
Nhẫn hẹn ước
Nghĩ rồi nàng bật cười
"Mộc Hy, chị có một lời giải thích gì không?"
"Không"
"Thật sao?"
"Ừ"
Ngay lập tức Tiểu Miên đưa tay tát cô. Mẫn Chi bất ngờ tiến tới đẩy nàng ra
"Này An Vi"
"Ở đây chưa đến lượt cô lên tiếng"
Nàng quát lớn sau đó nhìn Mộc Hy. Cô vẫn giữ nguyên tư thế sau khi bị nàng đánh. Trong lòng muốn nhìn khuôn mặt nhỏ của Tiểu Miên nhưng không có cách nào đối mặt với nàng, mặc để cho nàng giải toả nỗi đau trong tim đến nỗi bật khóc
"Chị còn nhớ chị đã nói những gì với em hay không? Chị yêu em, chị nói rằng sẽ không vì điều gì mà bỏ em, bỏ đi người chị yêu. Và giờ chị đã làm gì?"
Nàng biết phản diện ngốc nhà mình vì bị Mộc Điềm nắm điểm yếu nên mới làm vậy nhưng cô lại sợ đến mức câu nói mà mình hứa hẹn với nàng cũng không nhớ hay sao? Nhưng nếu cô đã muốn như vậy...thì Tiểu Miên sẽ thanh toàn cho cô
Dù sao cũng đã đến lúc nàng phải quay về cuộc sống thực tại của mình rồi
Đôi môi run rẩy muốn nói một nói nhưng lại chẳng thành lời, một mực quay lưng bước đi không ngoảnh lại
Một lúc sau, tiếng xe va chạm vang lên. Dòng người tấp nập ồn ào đông đúc nhưng chẳng có lấy một cuộc gọi
Máu lần lượt nhuộm đỏ trên khuôn mặt trắng hồng
~~~~~
Về với cuộc sống thực tại,
Tiểu Miên ngồi lên chiếc giường trắng nhìn quyển tiểu thuyết ngôn tình giờ đã biến thành một cuốn bách hợp, bất động nửa ngày không nhúc nhích. Ngay cả bản thân nàng cũng không biết rằng mình đang suy nghĩ gì
Cứ vậy cho đến khi Tiểu Miên bắt đầu lao vào công việc. Ba năm sau Tiểu Miên trở thành một quản lý của một trang web truyện nổi tiếng và là một tác giả tài năng
Sự nghiệp của nàng không ngừng lên cao, phất phới như diều gặp gió
Nhưng Tiểu Miên lại cảm thấy mình chẳng có gì hết
Cuộc họp kết thúc, nàng ở lại trong căn phòng rộng lớn như thường lệ hướng ánh mắt về phía mặt trời đã gần như nấp sau dãy núi cao kia. Một hồi lâu sau Tiểu Miên lấy ra cuốn bách hợp hôm đó rồi lật từng trang sách đọc
Nói là đọc nhưng khi lật một trang lập tức nàng lại lật một trang khác cho đến khi tới trang cuối
Mộc Hy bế thi thể của An Vi nhảy xuống biển. Trước khi chết, mắt cô chợt ướt lệ đôi môi mấp máy chỉ để mỗi nàng nghe thấy
"Tiểu Vi, em còn nhớ em đã từng nói rằng chúng ta sẽ cùng sống cùng chết không? Chị xin lỗi vì đã không giữ lời hẹn với em vậy nên bây giờ...em ở đâu chị sẽ ở đó bảo vệ em"
Nói rồi cô nhẹ hôn trán nàng
"Tiểu Vi, chị yêu em"
Sau đó gieo mình xuống nơi biển lạnh, bàn tay vẫn siết chặt thi thể của nàng nhẹ mỉm cười
Đọc đến đó Tiểu Miên bật khóc, ngàn lần trách cô ngốc vạn lần trách bản thân. Tự hứa sẽ thay đổi kết cục của cô nhưng giờ lại khiến kết cục đó càng thêm tệ
Tiểu Miên
Ngươi là đồ vô dụng
Thời gian qua chẳng cho nàng một chút mạnh mẽ nào, chỉ khiến nàng ta càng yếu đuối và nhớ cô nhiều hơn thôi. Thế là Tiểu Miên lại khóc to hơn nữa
"Tiểu Miên trong mắt tôi đâu phải là một người mít ướt đâu nhỉ"
Câu nói vừa cất lên nàng liền ngẩng đầu. Đôi mắt ướt tròn xoe nhìn gương mặt đối diện
"Tôi là nhân viên dưới tay cô mới nhận chức quản lý, cô không quen tôi là đúng" Nói rồi cô đưa chiếc khăn tay lau những giọt nước mắt còn trên má nàng "Tôi là Mộc Hy, mong cô giúp đỡ nhiều hơn"
*Ding-g*
Chiếc điện thoại bên cạnh kêu lên một tiếng nhưng cũng không thể ngăn cảm xúc của những con người ở đối diện
[ Hệ thống: Cảm ơn vì đã tham gia trò chơi của chúng tôi. Mong bạn vui vì món quà ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro