Chap 20
Sáng hôm sau, Tiểu Miên tỉnh dậy đã không thấy Mộc Hy ở đâu. Không có một lời nhắn hay cuộc gọi gì hết. Chỉ có sự trống trải tồn tại
Nàng bước xuống giường, đi tới tủ đồ lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Đối diện trước gương là nàng với những dấu vết màu đỏ quanh người. Nhớ tới chuyện tối qua mặt mày Tiểu Miên khẽ đỏ phừng
Cúi đầu chỉnh lại quần áo rồi nàng mới bước xuống nhà
"Tiểu thư"
Một giọng nói xa lạ cất tiếng khiến nàng giật mình quay đầu. Nàng trông thấy một ông quản gia già, tóc bạc phơ, trên tay cầm chiếc khăn len màu hồng tiến tới nhẹ quàng quanh cổ nàng sau đó cúi đầu cung kính nói
"Mộc tiểu thư đặc biệt dặn dò cô nhớ giữ ấm bản thân đừng để bị lạnh"
Nàng khẽ mỉm cười
"Cảm ơn ông"
~~~~~
Hai tháng trôi qua không một giây nào là thiếu đi sự chăm sóc của Mộc Hy. Mỗi sáng thức dậy đều có món quà bất ngờ từ cô, mỗi chiều đi làm về lại được ăn những món cô nấu...trong tù, tối đến đều gọi điện thoại cho nàng. Chỉ cần Tiểu Miên ho một tiếng cũng đủ để cô lo đến nửa tháng
Ai biết nàng ta sống xa cô có chịu nghe lời dặn của mình không chứ
Đêm giáng sinh, người người nắm tay nhau đi khắp trên những con đường lãng mạn, cười nói vui đùa. Tiểu Miên chống cằm nhìn qua cánh cửa sổ trong suốt khẽ thở dài. Thật ghen tị quá mà
Quản gia nhìn nàng vậy liền bật cười
"Tiểu thư, người có muốn đi dạo một chút không? Tôi sẽ đi cùng cô"
"Vậy cũng được"
Nói rồi nàng mở cửa xuống xe. Đứng chờ quản gia của nàng mà ê ẩm cả chân, cộng thêm việc đứng đây nhìn các cặp đôi cho mình ăn cẩu lương một cách đẹp mắt lại thấy bực mình
Bổn nương phải kiếm gì đó ăn mới hả giận nổi
Nhưng số phận xui xẻo cứ bủa vây. Quán ăn khắp nơi chỉ phục vụ cho các cặp đôi hoặc hết chỗ hoặc phải chờ phục vụ các cặp đôi tình nhân kia xong xuôi mới có thể gọi món. Mãi mới tìm được một quán lẩu dành cho cẩu độc thân. Dù nàng không độc thân nhưng hiện tại lại rất độc thân
Nàng gọi hết tất cả các món trong menu khiến ông chủ mừng hớn hở đi vào chuẩn bị
"Tiểu thư, cô có muốn dùng gì nữa không?"
"Ông có rượu không?"
"Có có, đương nhiên phải có rồi. Để tôi đi lấy cho cô"
Ngay lập tức chủ quán lấy ra cho nàng một chai rượu. Tiểu Miên không biết mình nghĩ gì mà uống hết chỗ rượu đó đến đồ ăn cũng không động vào. Càng uống đôi má đỏ gay càng ướt đẫm vì nước mắt
Khuôn mặt dần mếu máo rồi bật khóc
"Tiểu Vi"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tiếng khóc của nàng phải dừng lại. Trước ánh mắt mơ hồ của nàng hiện lên hình bóng của Mộc Hy, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống nhiều hơn
"Em bé của chị sao lại ngồi đây uống rượu vậy hả?"
Mộc Hy đưa tay nhẹ lau nước mắt trên mặt nàng
"Là chị thật sao?"
"Đúng rồi, là chị đây"
Lúc đó Tiểu Miên càng khóc dữ dội hơn nữa. Cô mặc kệ những người xung quanh mà ôm lấy nàng vỗ về. Khóc đã rồi nàng lại ngủ thiếp đi trên vai của cô, vòng tay vẫn ôm chặt cô
Mộc Hy thanh toán xong liền bế nàng vào xe ngồi. Trong xe bàn tay cô vuốt ve cặp má đỏ ửng vì rượu của nàng, đôi lúc còn véo mạnh khiến nàng ta tỉnh giấc
"Chỉ vuốt má thôi mà"
Cô đưa tay lên má Tiểu Miên
"Không cho vuốt"
Nàng mạnh mẽ cự tuyệt
Cứ liên tục như vậy cho đến khi nàng bật khóc mới ngừng
Chơi gì nhây hoài, ta khóc cho nhà ngươi dỗ ta đến sáng luôn
"Này, ăn ít cháo rồi chúng ta đi ngủ nha"
Nàng lắc đầu, úp mặt vào lòng cô
"Ăn mau rồi mai chúng ta đi chơi, được chứ?"
Tiếp tục lắc đầu
"Thế giờ em muốn ăn gì? Chị nấu cho em ha"
Lại lắc đầu
"Em cứ vậy chị sẽ đi tiếp đó"
"Không được"
Lúc này nàng mới đưa khuôn mặt ướt đẫm của mình lên bắt đầu mếu máo
"Em sẽ ăn mà"
Sau đó nàng mới ngoan ngoãn ăn hết chén cháo. Xong xuôi Mộc Hy bế nàng lên tầng vỗ nhẹ lưng dỗ dành nàng ngủ, một lúc sau cô nghĩ rằng Tiểu Miên đã ngủ rồi còn tính chợp mắt một lúc ai ngờ bên vai truyền tới một cảm giác đau rát
Nàng cắn cô
"A, em bạo lực"
"Em có làm gì đâu"
Nàng lập tức trở thành một cô gái ngoan ngoãn
"Lại còn giả vờ, có phải em được chị chiều quá nên muốn tạo phản phải không?"
Mộc Hy đưa tay nhéo má nàng, Tiểu Miên tiếp tục khóc
"Người ta nhớ chị mà"
Hậu quả của việc chọc nàng khóc là phải dỗ dành nàng ta một lần nữa, cả đêm hôm đó Mộc Hy chỉ lo dỗ dành vợ đi ngủ
Vợ mình khi say thật mít ướt mà
~~~~~
Cái bụng đói cồn cào đánh thức Tiểu Miên tỉnh dậy. Tối qua chỉ ăn một chút cháo không đủ no. Liền ngồi dậy bước xuống giường
Phòng khách đột nhiên biến thành một căn phòng khác được trang trí lộng lẫy. Cây thông, các món quà hay cả lò sưởi đều gợi lên một chút gì đó thật ấm cúng, thật đúng nghĩa của một ngày Nô-en
Nhưng đã qua giáng sinh rồi mà
Đúng lúc Mộc Hy từ bếp bước ra ngoài, trên người mang chiếc tạp dề trắng toả mùi dầu mỡ mỉm cười tới gần nàng
"Đẹp không hả?"
"Đẹp"
Tiểu Miên mỉm cười rồi ôm chầm lấy cô. Mộc Hy giở trò đồi bại vỗ mông nàng
"Ăn sáng thôi"
Bữa sáng đơn giản nhưng đặc biệt, cả hai cùng dùng bữa. Sau thời gian dài không bên cạnh nàng thực sự có nhiều chuyện để nói. Thời gian nói chuyện điện thoại với cô thực sự không đủ. Trời dần sang chiều rồi mà Tiểu Miên vẫn nói không dứt
Ấy vậy mà Mộc Hy lại kiên nhẫn nghe hết những câu chuyện đó của nàng đôi lúc lại mở miệng châm chọc vài câu hậu quả là bị đánh cho tơi tả
Mộc Hy vẫn để yên mặc cho nàng cấu xé miễn sao nàng đừng cho cô ăn chay là được
~~~~~
Xuân đến, mang theo chút hơi ấm hoà lẫn tiết trời sau đông. Ánh nắng nhẹ chiếu xuống từng con phố như được trải một tấm thảm vàng tô điểm thêm sắc màu để đón chào một năm mớ sắp tới
Cùng lúc đó Mộc gia tổ chức một cuộc họp cuối năm, mục đích là để khen thưởng những nhân viên làm việc cật lực trong thời gian qua. Tất nhiên khen thì cũng phải thưởng, phần thưởng của công ty rất hấp dẫn
Thăng chức vụ lên một bậc hoặc một số tiền lên tận sáu con số
Ai mà không muốn chứ
Tiểu Miên không quan tâm lắm thế nhưng Tiểu Miên lại là người duy nhất được nhận phần thưởng danh giá này. Ai cũng nổi giận vì phong cách làm việc của Tiểu Miên không hề xứng đáng có được phần thưởng này. Nàng ta muốn làm việc thì sẽ làm việc còn không muốn thì đừng mơ ép được nàng ta
Thế nhưng chẳng ai dám ho he một lời, ai bảo nàng là bảo bối của tổ trưởng mafia của họ, họ không đắc tội nổi
Nếu là những người khác thì sẽ nghĩ rằng cuộc đời mình nở hoa rồi nhưng không. Sau khi cuộc họp kết thúc những ông già cổ đông bu lại giành giật dụ dỗ cô vào công ty bọn họ làm việc
Những công ty đó chẳng lớn hơn Mộc gia là bao, cùng lắm là một đơn vị
Cho nên nàng quyết định ở lại Mộc gia lười biếng hơn nữa để không phải nhận cái giải quần què này và cùng với vợ của mình rải cẩu lương khắp công ty
Chí lí!!!
Nhưng việc thoát khỏi bọn họ không phải dễ. Sau khi có được sự tự do rồi Tiểu Miên thầm gọi hồn Mộc Hy vì không tới giải vây cho nàng
Thật là đáng ghét
Rất xứng đáng để cho ăn chay một tháng
Lại chí lí!!!
Tiểu Miên bắt đầu tung tăng đi tìm Mộc Hy. Đột nhiên phía sau có một lực kéo tay nàng, đi một mạch không hề có tiếng động
Lại càng không nói một câu gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro