Chap 17
Cơn đau khiến ý thức mơ hồ của Tiểu Miên càng hồi phục rõ rệt rồi chợt bật tỉnh.Khi tỉnh dậy phát hiện người bên cạnh đang cầm một kim tiêm dự là sẽ đâm vào da nàng giống như mấy bà y tá điên loạn trong phim kinh dị vậy. Tiểu Miên hét toáng lên sau đó bật dậy nhưng nàng bỗng cảm thấy vai mình đột nhiên đau nhức, không còn sức lực rồi ngã xuống giường
Mộc Hy đá cửa chạy tới cạnh nàng. Nói đá cửa thì hơi quá nhưng dù sao cái cửa cũng gần như gãy rồi còn đâu
Nội tâm Tiểu Miên cảm thấy thương xót cánh cửa tội nghiệp
"Này ông làm cái gì vậy hả?" Mộc Hy quát lớn với ông bác sĩ, giọng nói đanh thép đáng sợ như muốn nói nếu ông làm cô ấy bị thương thì tôi sẽ ném ông từ trên tầng xuống vậy
"Tôi...tôi tiêm thuốc cho cô ấy" Tên bác sĩ lắp bắp sợ hãi trả lời
Sao ông lại làm công việc nguy hiểm này chứ, thật hối hận mà
"Có ai tiêm mà cầm ống tiêm bự như ông đâu chứ"
"Tiểu thư à, đây là loại bé nhất rồi" Cô đừng bơm đểu tôi nữa đi
Vế sau bị ông bác sĩ giấu nhẹm đi, đương nhiên ông không dám nói. Cô gái này được Mộc Hy chăm sóc hết mực như vậy ai dám đắc tội
"Im lặng hết đi" Mộc Hy quát lên một tiếng nữa, trấn tĩnh lại tinh thần
Lúc nghe thấy nàng hét cô thực sự rất sợ, tưởng cô xảy ra chuyện gì. Hóa ra...
"Em ngồi yên..."
"Không tiêm"
Tiểu Miên quấn chặt chăn mấy vòng chỉ hé đôi mắt ra. Nàng thực sự rất sợ kim tiêm, nhìn thôi đxa thấy nổi da gà
"Có tiêm hay không?"
"Không"
"Em chắc chưa?"
"Chắc"
"Được, mau giữ cô ấy lại. Để tự tay tôi tiêm cho em"
Ngay lập tức đám người đi tới Tiểu Miên giữ nàng lại
Tiểu Miên: "..." Hộ giá hộ giá, có người muốn giết ta
Vì tương lai sống lâu trăm tuổi Tiểu Miên quyết định để ông ta tiêm nếu không để cô làm chắc nàng tèo luôn mất
Sau khi tiêm thuốc nàng thấy vai mình đỡ đau hẳn nhưng một lúc sau một nhóm y tá khác lại tới. Lần này là sát trùng vết thương
Tiểu Miên la toáng, tiếng ồn ào lan khắp cả một căn biệt thự rộng lớn. Tiếng y tá dỗ dành không ngớt cộng thêm cảm giác đau rát ở vai làm nàng bật khóc to. Mộc Hy đứng ngoài không thể nhìn được nữa, liền tiến tới giật lấy miếng bông trên tay cô y tá
"Cô tránh ra đi, tôi tự làm"
Cả thế giới như dừng lại, đặc biệt là Tiểu Miên
Nàng tha thiết nắm chặt cánh tay cô y tá như muốn cầu xin cô đừng giao mạng nàng cho chị ta nhưng cô có vẻ sợ Mộc Hy hơn
"Nằm yên"
Tiểu Miên bất động, sợ chỉ sơ xảy một chút thôi là mạng mình bay theo chiều gió. Mộc Hy vừa xoa thuốc vừa thổi nhẹ, cảm giác lạnh lạnh khiến cơn đau dường như dịu hơn
Xong xuôi, cô mang chén cháo nhỏ lên phòng rồi đỡ nàng dậy
"Mau ăn đi rồi tôi sẽ đưa em đi dạo một chút"
"Tôi tự ăn"
Nàng cứng đầu đưa tay đón lấy chén cháo nhưng Mộc Hy không cho phép nàng làm điều đó
"Đừng quậy nữa, mau ăn đi"
Lúc đầu Tiểu Miên không chịu nhưng một lúc sau bụng đói cồn cào đành chấp nhận để Mộc Hy đút
Cứ lặp lại như vậy cho đến khi hai tháng trôi qua Tiểu Miên bình phục hẳn, chạy nhảy khắp nơi đến mức Mộc Hy cũng không quản nổi
"Đứng yên đây, tôi mua đồ uống cho em"
"Được" Tiểu Miên gật đầu chắc nịch
Một lúc sau thì chuông điện thoại reo, màn hình hiển thị hai chữ "Nam Tuấn". Nàng cảnh giác xung quanh, chạy tới một nơi vắng vẻ rồi bắt máy
"Alo"
"Lục Vũ và Tuyết Nhi đang ở nhà của Mặc Tình, bọn họ đang tìm thứ gì đó"
"Là thứ gì?"
"Tôi không rõ, nhưng có vẻ bọn họ sắp tìm ra rồi"
"Cứ theo sát bọn họ, có gì mới thì báo cho tôi"
Nói xong nàng nhanh chóng tắt máy rồi chạy tới chỗ cũ, Mộc Hy đứng đó nhìn quanh khi thấy Tiểu Miên liền chạy lại búng lên trán nàng
"Em khỏe rồi nên muốn đi đâu thì đi chứ gì"
"Nước của em đâu?" Nàng mỉm cười đáp lại
"Đây"
Mộc Hy đưa chai nước ấm cho Tiểu Miên, đưa tay phủi đi những bông tuyết còn đọng trên tóc nàng, nhẹ mỉm cười rồi nắm tay dẫn nàng đi
~~~~~
[ Được biết rằng vợ của Lục Vũ - Tuyết Nhi chính là con gái của Mặc Tình đã sống sót qua vụ hỏa hoạn tại nhà riêng của bà. Gia tài Mặc gia giờ đã có người cháu duy nhất của họ thừa kế trước khi bản di chúc hai mươi năm của Mặc Tình có hiệu lực... ]
"Di chúc hai mươi năm là sao?"
"Em không biết hả?"
Tiểu Miên lắc đầu
"Trước khi chết, Mặc Tình có để lại một bức di chúc. Nếu sau hai mươi năm mà con gái của bà ấy vẫn không thừa kế thì số tài sản đó sẽ được đưa đi từ thiện hết sạch"
"Con gái Mặc Tình không phải là em sao?"
Tiểu Miên nghiêng đầu thắc mắc, cô đưa tay búng trán nàng
"Chứ còn gì nữa. Lục gia hiện rất cần tiền mà Tuyết Nhi xuất thân mồ côi không phải rất hợp sao? Lúc xảy đám cháy được dập tắt, cảnh sát không tìm được xác của đứa con gái nên chỉ cần làm giả mẫu xét nghiệm là số tài sản Mặc gia về tay họ hết"
Nàng gật gù, xoa trán. Nói cũng đúng
"Nếu như vậy em cũng đâu thể lật thế cờ được"
Mộc Hy đưa tay kéo nàng vào lòng mình, vừa nghịch tóc vừa nói
"Ai nói em không thể"
"Ngưng giở trò biến thái" Nói rồi nàng bật dậy khỏi người Mộc Hy
"Không phải em rất muốn lật kèo sao?"
Mộc Hy liền dang tay ra ám chỉ nàng phải ngồi vào lòng cô mới chịu nói. Càng nhìn càng muốn đánh, đành chui vào lòng cô ngồi yên như cũ. Ít ra còn không phải nhìn bản mặt đáng ghét của cô
"Chị biết em đang giữ món đồ chơi mà Mặc Tình để lại"
"Cái đó thì liên quan gì?"
"Liên quan chứ, nó là chìa khóa mở khu chứa bí mật trong ngôi nhà của Mặc Tình. Trong đó có biên bản chứng nhận thừa kế, phải có nó mới có thể đường đường chính chính thừa kế Mặc gia"
"Tại sao chị biết được"
Nàng ngạc nhiên, ngước lên nhìn cô. Mộc Hy chỉ xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói
"Sau này chị sẽ kể cho em, giờ thì đi ngủ nào"
Nói xong Mộc Hy bế phốc nàng lên phòng, mặc kệ Tiểu Miên la hét ầm ĩ thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro