Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Cứ nghĩ rằng câu nói hôm qua của Mộc Hy chỉ là đùa cho vui thôi. Tiểu Miên rất ít khi thấy Mộc Hy nghiêm túc như vậy với nàng

Mọi thứ nửa đùa nửa thật khiến nàng không thể phân biệt

Cho đến khi Mộc Hy thực sự  đến trước cửa nhà đưa nàng tới công ty trước những con mắt của nhân viên lúc đấy nàng mới biết cô không hề lừa nàng

Có ngày cô đem một bó hoa lớn, ngày khác sẽ đem theo một ly trà sữa mà nàng thích, có ngày cô không mang gì cả

Những lúc Mộc Hy không mang gì thường sẽ hôn lên trán nàng, không giải thích nhiều rồi kéo nàng vào xe

Đôi lúc nàng cảm thấy như mình đang bị ăn đậu hũ

Nhưng đối với những hành động ân cần trên, Tiểu Miên lại tỏ ra bất cần

Đưa trà sữa không uống, đưa hoa không cầm, một mình đi tới trạm xe buýt tới công ty. Những lúc giá rét nhiệt độ thay đổi đột ngột luôn có một cốc sữa nóng được để bên cạnh bàn làm việc của Tiểu Miên nhưng nàng một mực không nhận. Cốc sữa dần nguội lạnh, nàng dọn dẹp một lúc rồi đi về

Mộc Hy tiến tới nhấc cốc sữa lên nhẹ thở dài

"Sao vậy? Chiếm trái tim nàng quá khó hả?"

"Mộc Điềm, anh tốt nhất tránh xa cô ấy"

"Nếu em chịu đưa hết thông tin của Lục gia thì anh cũng không làm phiền chuyện tình cảm của em làm gì"

"Đã nói tôi không giữ"

Mộc Điềm nhíu mày

"Là cô gái An Vi kia sao?"

"Mộc Điềm"

Cô hét lớn

"Chúng ta đã thoả thuận rồi, chuyện tình cảm của em đổi lại chỗ thông tin đó. Em quá lời rồi còn gì"

Ở phía sau cánh cửa, Tiểu Miên đứng đó một lúc rồi mới bước đi

"Này Nam Tuấn, tại sao số thông tin của Mộc Hy lại không còn nữa"

"Máy của cô ấy là máy chủ, khi đập vỡ thông tin tự động biến mất như vậy mới không dễ bị phát hiện"

Đứng trong thang máy nàng im lặng hồi lâu, tay cầm điện thoại áp lên tai vẫn giữ nguyên tư thế

"Mà sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì"

"À đúng rồi, cô biết chuyện Tuyết Nhi và Lục Vũ trở lại rồi chưa? Giờ hắn quay lại quản lý Lục gia"

"Tôi còn tưởng hắn ta bị dọa cho ngu ra rồi chứ, hóa ra vẫn còn tỉnh táo chán"

Tiểu Miên thản nhiên đáp. Lúc hắn ta cứu nữ chính khỏi Black Rose liền chẳng thấy tin tức gì giờ lại quay về chắc hẳn đang muốn tìm ra chân tướng. Nói to là quản lý công ty nói nhỏ lại thì là tìm Mộc Hy gây khó dễ

"Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

"Vẫn như cũ, anh không cần phải quan tâm tôi lo được"

~~~~~

"Tiểu thư An Vi hẹn tôi ra đây có phải là đã suy nghĩ về điều kiện hấp dẫn của tôi đấy chứ''

"Anh thật tinh ý"

Tiểu Miên mỉm cười thừa nhận không chút do dự khiến Mộc Điềm đối diện khuôn mặt cứng đờ. Cô gái này ngoài mặt thể hiện chán ghét Mộc Hy nhưng bên trong lại yêu em gái hắn rồi. Mộc Điềm biết nàng ta nghe lén từ lâu nên mới cố ý nói ra, ai ngờ nàng vì Mộc Hy mà chấp nhận đề nghị này. Dù hắn chưa nói đó là đề nghị gì nhưng hắn chắc chắn mười phần rằng nàng đã biết được hết rồi

Hắn biết rõ điều đó qua nụ cười của nàng

Và Tiểu Miên cũng vậy

"Tôi sẽ khiến Lục gia phá sản với điều kiện tôi, Mộc Hy và Nam Tuấn"

"Nam Tuấn?"

"Anh ta sẽ không ảnh hưởng tới việc phát triển công ty của anh. Thế nào? Quá hấp dẫn đúng không?"

Mộc Điềm bật cười đưa tay về phía trước mặt nàng

"Hợp tác tốt"

Nàng chỉ nhìn cánh tay của Mộc Điềm ở trên không trung khẽ mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, Tiểu Miên chạy đi mua một chiếc ô rồi bước đi giữa nền tuyết trắng

Lạnh thật

Đó là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng

Suy nghĩ thứ hai đó là...

Đói quá

Nếu nàng dụ Mộc Hy tới đây chắc được cô chở đi ăn rồi. Suy nghĩ đó vừa dứt nàng đánh mạnh vào đầu mình

Điên rồi

Bỗng từ phía sau có một người lấy khăn bịt miệng nàng lại, kéo nàng vào ngõ sâu, từ cổ tay xuất hiện một hình xăm của Black Rose. Thôi chết, nàng sắp tèo rồi

Một mùi hương lạ xốc lên mũi khiến Tiểu Miên mơ màng, cảm thấy nguy hiểm liền đá vào hạ bộ của hắn. Trong cơn đau hắn buông nàng ra, nhân cơ hội đó nàng chạy đi rồi kiếm một chỗ trốn. Tay bấm điện thoại gọi điện cho Mộc Hy. Dù biết rằng không được nhưng cô là người duy nhất có thể cứu Tiểu Miên 

Gạt bỏ tự trọng ra, cứu mình trước tiên đã

Chuông điện thoại reo thật lâu nhưng không có người bắt máy. Đừng nói là chị ta tự đắc vì nàng chủ động gọi nên không nghe máy đó nha

Nàng sắp chết rồi đó

Sắp chết rồi

Chết rồi

Nội tâm Tiểu Miên gào thét, nguyền rủa Mộc Hy. Chạy được một lúc thì đầu óc trở nên mơ màng rồi ngã xuống, trên tay chiếc điện thoại tiếng "tút" vẫn kéo dài

"Alo"

"Mộc Hy..." Nàng trút hết sức lực của mình để gọi tên cô rồi ngất lịm đi

Phía sau, tên lạ mặt kia tiến tới rút ra một khẩu súng bắn về tứ phía. Ngừng một lúc tiếng súng lại vang lên trong không gian trước đây rất yên tĩnh

~~~~~

Trong căn biệt thự lớn của Mộc Hy, cô ôm chặt lấy nàng trên chiếc ghế sofa trắng. Bàn tay cô đầy máu run rẩy giữ chặt lấy Tiểu Miên, ánh mắt sợ hãi nhìn nàng, cô sợ chỉ cần rời đi một khắc thôi nàng biến mất trước mắt mình. Một lúc sau, bác sĩ bước vào sơ cứu cho nàng ánh mắt kia thoáng chốc liền biến mất

"Tiểu thư, cô gái này không có gì đáng ngại. Tiểu thư chớ lo lắng nhiều"

Cô gật nhẹ đầu tên bác sĩ cũng chỉ để lại vài đơn thuốc rồi đi ra ngoài. Bàn tay cô vẫn siết chặt không buông, Mộc Hy cảm thấy trái tim mình như bị bóp lại đau không thể tưởng tượng nổi

Nếu lúc đó cô không đến kịp thật không thể nghĩ nổi tới cuộc sống của mình mà không có nàng

Cánh cửa bật mở, tên lúc trước suýt giết chết nàng ở ngôi nhà của Mặc Tình giờ mặt mày đã bầm dập bị bắt quỳ trước mặt cô. Mộc Hy hướng ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn hắn

"Mày bắt đầu không xem tao là đại tỷ từ khi nào vậy hả?"

"Đại tỷ"

"Đừng gọi tao như vậy khi mày không để lời nói của tao có trọng lượng đối với mày"

Mộc Hy tức giận quát lớn

"Đại tỷ, tỷ phải biết người mình đang ôm trong lòng là ai"

"Tao biết cô ấy là ai, tao cũng biết rõ cô ấy đang làm gì"

"Vậy tại sao còn dung túng cho cô ta"

"Vì tao yêu cô ấy"

"Cho nên dù cô ấy có ăn cắp thông tin tuyệt mật của chúng ta, đại tỷ vẫn nhiễm nhiên như thường vậy sao"

"Đúng. Chỉ cần cô ấy muốn, cho dù cả tổ chức này tao cũng sẽ đưa cho cô ấy"

Tên kia nghe xong liền cứng đờ, đại tỷ của hắn thay đổi rồi. Một người không vì thứ gì mà thay đổi giờ vì một cô gái mà yêu thương hết mực đến mức  Black Rose cũng chẳng cần

"Còn mày, đã phạm phải sai lầm không chỉ một lần. Xem lời tao như gió thoảng qua tai, tao phải dung túng mày tới khi nào đây"

"Đại tỷ"

"Nếu mày muốn làm theo ý thích thì hãy lập một tổ chức riêng nhưng đáng tiếc...tao không thể cho mày một cơ hội để làm lại từ đầu"

Người phía sau hiểu ý liền một dao giết chết hắn rồi kéo xác hắn ra ngoài

"Đó là kết quả của việc làm trái ý tao, những người có liên quan khôn hồn yên phận"

"Đã rõ"

Lần lượt từng người rời khỏi phòng, vòng tay của cô cũng dần siết chặt hơn. Đôi lúc nàng run lên bần bật, bàn tay Mộc Hy vô thức vỗ về nàng. Nhẹ nhàng hôn lên trán

"Mọi chuyện ổn rồi, đừng sợ. Có tôi đây không ai có thể làm hại em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro