Chap 15
Đang trong giờ làm việc thì anh trai Mộc Hy - Mộc Điềm đích thân tới tìm Tiểu Miên. Nội tâm nàng bắt đầu cảnh giác, drama đập tiền vào mặt đã khởi sắc rồi sao? Hay là muốn thủ tiêu nàng vì dám cướp em gái khỏi tay anh ta? Hoá ra tên này cũng chỉ giỏi đem lại rắc rối cho nàng giống như em gái của hắn vậy
Không những được trưởng phòng bá đạo hết mực chăm sóc mà còn được tổng tài ngạo kiều đích thân tới gặp. Cái tên Tiểu Miên sắp nổi nhất công ty rồi
Lần này nàng rút ra được một bài học, họ hàng của phản diện đại nhân tốt nhất không nên động vào
"Cô An Vi không uống gì sao?"
"Vào vấn đề chính đi"
Lòng thì lo sợ thế lực to lớn của anh ta đè bẹp mình nhưng miệng lại không nghe lời chủ. Bởi người ta nói, hoạ từ miệng mà ra
Mộc Điềm chỉ nhẹ bật cười
"Thảo nào tiểu Hy thích cô như vậy?"
"Ý anh là?"
"Rõ ràng là sợ ra mặt mà vẫn cứng mồm cứng miệng"
Suýt nữa nàng tức đến sặc nước miếng, cắn răng đáp lại
"Nếu anh hẹn tôi ra đây chỉ để nói vậy thì tôi xin phép"
"Chuyện của Mộc Hy và cô An Vi, tôi nghĩ mình sẽ suy nghĩ lại"
Tiểu Miên dừng bước chân của mình nhìn Mộc Điềm, nhíu mày hỏi lại
"Suy nghĩ gì cơ?"
"Tôi nghĩ Mộc Hy và cô An Vi đây sẽ đến bên nhau dễ dàng hơn nếu chúng ta làm một thoả thuận nhỏ chứ nhỉ?"
Nàng nhếch mép
"Anh đối với Mộc Hy chỉ là một mối làm ăn nhỏ thôi sao?"
Đáp lại nàng chỉ là cái nhún vai hờ hững của Mộc Điềm
"Chàng trai, nếu anh dụ dỗ Mẫn Chi may ra còn có cơ hội lợi dụng. Xin lỗi, tôi không thích em gái anh"
Đối với câu nói đó, sắc mặt của Mộc Điềm không chút đổi sắc. Nàng nghĩ dù gì hắn ta cũng là loại người trải qua nhiều lần thăng trầm mới đạt tới thành tựu hôm nay, việc lật kèo đối với hắn là chuyện không mấy to tát. Mộc Điềm không nói gì nàng cũng không thể ở đó mãi. Tiểu Miên về văn phòng tiếp tục công việc của mình
Mộc Điềm hơi nghiêng đầu về phía sau, giọng trầm ấm nói
"Rõ rồi chứ?"
"Anh muốn em nghe điều đó làm gì?" Mộc Hy siết chặt bàn tay của mình, cắn môi đáp
"Chỉ muốn em rõ đó là ai. Còn em, nếu em không chịu giúp anh thì anh cũng chỉ có thể lợi dụng cô ta mà thôi"
~~~~~
Mộc Hy tiếp tục sự nghiệp vắng nhà liên tiếp một tuần liền. Riết rồi cũng chai mặt, nàng cũng chẳng quan tâm nữa. Tiểu Miên luôn nhét vào lý trí của mình rằng Mộc Hy là NPC mình sa vào tình cảm đó thì chính mình cũng không có lối ra, hơn nữa nó lại là một tình cảm không bình thường
Đến bên nhau là điều kiện cô đặt ra chứ không phải nàng muốn
Tiểu Miên luôn nhắc nhở mình phải ghi nhớ điều đó
Một lần chẳng hiểu sao Mộc Hy đưa một cô gái về nhà và bắt đầu ư ư
Chuyện người lớn, trẻ con như ta không hiểu được
Nhưng không thể phàn nàn, ai bảo đây là nhà mà chị ta mua chứ. Nên Tiểu Miên lặng lẽ dọn quần áo về nhà cũ của mình. Giữa mùa hè như vậy nàng chỉ có thể sắm thêm đồ và bố trí lại căn phòng của mình
Tuy không mát lạnh như căn biệt thự của Mộc Hy nhưng cũng đỡ nóng nực nhiều rồi
Ba tháng trôi qua, mùa hè đã qua đi mùa thu ấm áp kéo tới cũng là lúc cơn ác mộng "mồ hôi tuôn như nước" chấm dứt. Trong thời gian đó Mộc Hy dường như chẳng liên lạc gì với nàng
Cũng tốt
Nàng có thể tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình. Về phần Lục gia, Tiểu Miên công khai quan hệ rắc rối của Mặc Tình và Lục Thiên cộng thêm video ngoại tình của Lục Vũ. Lục gia lâm vào cảnh khốn cùng nhưng sau đó vẫn chầm chậm đi lên
Điều đó không có nghĩa Tiểu Miên sẽ bỏ cuộc
Mỗi ngày một tin tức động trời, Lục gia sớm trở thanh tâm điểm chú ý
Thu qua đi đông lại tới, gió thổi làm từng chiếc lá rụng xuống nơi ven đường
Sau khi ăn uống no nê, Tiểu Miên bước tới bàn làm việc chuẩn bị tung thêm một tin động trời về Lục gia thì chuông cửa reo lên. Giờ đã là 11 giờ đêm ai lại tìm nàng vào giờ này chứ
Là ma?
Hay là trộm?
Càng nghĩ càng thấy sợ, run bần bật tới cửa chính mở nhẹ cánh cửa đủ để mắt của mình lọt ra ngoài
Nàng phát hiện người đúng ngoài cửa chính là Mộc Hy
Đứng từ xa cũng thấy người chị ta bốc mùi rượu, khuôn mặt đỏ ửng, tay thì liên tiếp nhấn chuông cửa
"Đủ rồi"
Nghe thấy giọng nàng, Mộc Hy lập tức ngẩng đầu lên đôi môi mấp máy gọi tên nàng
"Tiểu Vi à"
Tiểu Miên không dám nhìn thẳng vào Mộc Hy, nàng sợ mình không chịu nổi liền nhanh chóng đóng cánh cửa lại nhưng lại bị Mộc Hy gạt ra, chạy tới ôm lấy nàng
"Đừng vậy nữa mà, tôi sai rồi"
"Bỏ ra"
"Tôi sẽ không làm vậy để chọc em nữa đâu, xin em đừng xa tôi"
Nghĩ tới cảnh đó, trong lòng Tiểu Miên có một chút nhói nhưng rồi nó đã nhanh chóng biến mất
Nàng không biết tình cảm của mình đối với cô hiện tại là gì nhưng cho dù nó kết quả ra sao nàng cũng sẽ không chấp nhận. Tiểu Miên đẩy mạnh Mộc Hy ra, cắn răng trả lời
"Chia tay đi"
"Không"
"Tình yêu này bắt đầu là từ chị không phải là tôi, có trách thì trách chị đi"
"Tôi biết em nói dối"
Khoé mắt Mộc Hy đỏ hoe mà nhìn thấy thương. Lúc cô nghe thấy nàng nói chuyện với Mộc Điềm trái tim cô như thắt lại. Mộc Hy trách nàng, trách nàng tại sao quá nhẫn tâm với cô như vậy. Trong cơn giận liền đem cô gái khác về để chọc nàng. Để nàng biết cảm xúc của mình khi bị trêu đùa là như thế nào rồi muốn thẳng tay chấm dứt mối tình này
Nhưng cô đã sai rồi
Là cô đã ép nàng chấp nhận tình cảm này, là cô ép nàng phải tiếp tục, là cô tự nhận tình cảm của nàng dành cho cô
Và cô đã sai vì đã nghĩ
Cô có thể mạnh mẽ để quên nàng
Cô nhớ nàng
Đó là điều duy nhất trong thời gian qua mà Mộc Hy nghĩ tới
Tiểu Miên không nói gì chỉ quay lưng bước đi, cô níu tay nàng lại cắn môi nói từng chữ
"Tiểu Vi, em quyết không động lòng sao?"
Nàng im lặng
"Được, chúng ta chia tay"
Câu nói vừa dứt Mộc Hy liền buông tay nàng ra nhưng vẫn lưu luyến nhìn nàng
Tiểu Miên vẫn nín thinh, không có một nửa phản ứng biểu lộ ra ngoài. Mộc Hy khẽ cười, kéo nàng mặt đối diện với mình nhẹ hôn lên trán
"Tiểu Vi, từ giờ tôi đường đường chính chính theo đuổi em. Giờ mau ngủ đi, mai tôi sẽ tới"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro