Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Đứng trước căn biệt thự to lớn, Tiểu Miên nhìn về hướng chiếc xe đã dần đi khuất. Điện thoại trên tay run lên, nàng mở máy áp lên tai

"Thế nào rồi"

"Hầu hết đều là thông tin tuyệt mật của Lục gia và Lục Vũ. Đoạn video Lục Vũ với Tuyết Nhi cũng có ở đây"

"Dạo này Mộc gia và Lục gia khá hoà hợp" Nàng hơi nhíu mày rồi thả lỏng ra

"Không có chút gì về tôi hay Mặc Tình sao?"

"Có một bài báo viết về vụ cháy của Mặc Tình và đứa con gái của cô ấy. Hiện trường vẫn được giữ nguyên"

"Ở đâu?"

"Khu phố A, phía sau nhà thờ"

"Hết rồi sao?"

"Tôi vẫn chưa xem hết, quá nhiều"

"Có tin gì nữa thì gọi cho tôi"

Nói rồi cô tắt máy, đi vào nhà lấy một cái áo khoác nhẹ lên rồi bắt xe buýt đi tới khu phố A

Phía sau một nhà thờ trang hoàng lộng lẫy là một căn nhà đổ nát mang chút lạnh giá. Nơi đây đã từng chứa đựng rất nhiều ký ức đẹp của nguyên chủ nhưng giờ nó đã hoá thành tro. Ấy vậy mà căn nhà vẫn đứng vững sau bao năm. Tiểu Miên đi xung quanh căn nhà, dù bị đốt cháy nhưng căn nhà không hoàn toàn bị thiêu rụi. Chứng tỏ vẫn dập lửa kịp thời

Tiểu Miên mở điện thoại xem lại bài báo mà Nam Tuấn gửi cho nàng

Xác của Mặc Tình được tìm thấy ở căn bếp, còn xác của một đứa bé được coi là của con gái của Mặc Tình - Lục Dung được tìm thấy ở phòng riêng. Nhiều người bảo rằng Mặc Tình muốn mang theo cả con gái của mình tự tử nên đã thiêu rụi căn nhà

Nếu Mộc Hy bảo rằng nguyên chủ là Lục Dung vậy nguyên chủ thực sự không phải trẻ mồ côi, tên thật của nguyên chủ mang họ Lục...

Không phải là...

Trong lúc Tiểu Miên đang chìm vào đống suy nghĩ phức thì phía trước có tiếng động. Đám người Black Rose đột nhiên bao vây căn nhà, trên tay còn cầm súng và bao nhiêu là vũ khí. Nội tâm Tiểu Miên hoảng loạn một phen

"Lục Dung, con gái của Mặc Tình và Lục Thiên. Không ngờ cô vẫn còn sống"

Tên thanh niên lúc trước đột nhiên cất tiếng. Đan xen tiếng nói của hắn ta là hàng loạt tiếng đạn được lắp vào súng. Riêng nàng thì không hề quan tâm đến tiếng động đó, cái tên "Lục Thiên" như đánh vào mặt nàng một cái rất đau

Người gần trước mặt chẳng tìm lại muốn đi xa xôi tìm kiếm

Thật muốn chửi thề mà

"Cô tới đây là vì muốn tìm hiểu rõ cái chết của mẹ mình, tôi nói đúng không nhỉ?"

ĐOÀNG

"Sao cô không ra đây? Biết đâu tôi sẽ nói những gì mà tôi biết cho cô nghe"

ĐOÀNG

"Không sao? Vậy thì cô sẽ hối hận vì đã tới đây"

ĐOÀNG

Từng câu nói tuôn ra là từng đấy phát súng vang lên trên bầu trời xanh ngắt. Nàng có chút hoảng sợ, chân run rẩy không biết chạy đi đâu

Cùng lúc đó từ trong căn nhà có một cánh tay kéo nàng vào trong, giữ chặt lấy miệng nàng rồi đưa tới cửa trước

"Đại tỷ"

Tên thanh niên đó có phần bất ngờ nhưng vẫn cúi đầu kính trọng

"Đi đi"

"Đại tỷ, là cô ta..."

"Câm miệng" Mộc Hy quát lớn một tiếng

Hắn ta liền im bặt

Nội tâm của nàng cũng nhảy lên một nhịp

Chị ta tức giận rồi

Chị ta tức giận rồi

Chị ta tức giận rồi

Thật là đáng sợ

"Từ khi nào lời nói của đại tỷ này không còn trọng lượng đối với mày nữa hả? Muốn tạo phản sao?"

"Không có"

Hắn ta cắn môi cúi thấp đầu không dám nói gì thêm

"Còn không mau cút"

Ngay lập tức căn nhà chỉ còn lại hai bóng người. Mộc Hy quay người lại nhìn nàng

Tiểu Miên giật mình nhìn cô, trong lòng không ngừng lo sợ

"Em đã biết những chuyện gì rồi?"

Nội tâm lo sợ là vậy nhưng vẫn mặt dày im lặng bỏ đi không hiểu sao trong lòng có một cảm giác rằng cô sẽ không làm hại mình. Mộc Hy kéo tay nàng lại, giọng nói đanh thép lúc nãy không còn. Bây giờ chỉ còn lại yêu thương và cưng chiều

"Cho dù em có biết những gì cũng đừng hành động lỗ mãn, ảnh hưởng đến bản thân. Lần này là tôi cứu em, lần sau..."

Nói đến đó cô liền im lặng

"Yên tâm, sẽ không có lần sau. Mà nếu có lần sau cũng không cần chị tới cứu"

~~~~~

Mấy ngày nay Mộc Hy tích cực ở nhà còn Tiểu Miên tích cực ở trong phòng đã vậy còn khoá cửa, không cho cô bước vào. Sau ba ngày Tiểu Miên mới ra khỏi phòng, trên bàn bao nhiêu là đồ ăn mà nàng thích, hương thơm lan toả khắp phòng

Mộc Hy từ phía sau đưa tay bịt mắt nàng lại

"Đoán xem ai đây"

"Sao vẫn còn ở đây?" Tiểu Miên gạt tay cô xuống

"Không ở đây thì ở đâu"

"Bình thường chị đâu có ở nhà giờ này"

Cô mỉm cười nắm lấy tay nàng

"Giờ tôi muốn ở đây cùng em"

"Muốn ở cùng hay muốn giám sát"

Tiểu Miên to gan buột miệng ra một câu làm nàng cảm thấy hối hận vô cùng

Ba ngày nàng ở trong phòng cũng là lúc nàng tìm rõ lai lịch của nữ phản diện này và Black Rose

Phát hiện ra Black Rose là một tổ chức mafia có tiếng cả nước ngoài lẫn trong nước. Buôn bán vũ khí, giết người phóng hoả chưa chuyện gì là chưa từng làm. Cô nàng phản diện này không những có lý lịch khiến người thường đọc có thể lên cơn đau tim còn khiến người ta sốc não vì tuổi tác và nhan sắc của cô ta

Nhìn qua thì ai cũng nghĩ Mộc Hy chỉ là cô gái 20 chưa trải qua chuyện đời nhưng sự thật chị ta đã vượt ngưỡng tuổi 34 rồi

Nụ cười của Mộc Hy tắt đi một lúc rồi lại mỉm cười hôn lên trán nàng

"Tất nhiên là muốn ở cùng em, giờ ăn thôi"

Nói rồi cô kéo nàng tới bàn ăn, tay gắp từng món ăn vào chén nàng, miệng thì liên tục hối thúc. Nội tâm Tiểu Miên gào thét giữ dội

Phản diện này cách nguyên chủ tận một giáp ( = 12 năm ), lý lịch có 102 cộng thêm lúc nãy lỡ lời đừng nói là ăn cơm ngay cả nước lọc cũng không nuốt trôi

Nàng càng ngày càng cảm thấy sợ phản diện đại nhân của mình

~~~~~

Mỗi ngày đến công ty là một ngày đau đầu. Không những phải cùng Mộc Hy rải cẩu lương khắp nơi mà còn hứng hết những ánh mắt ghen tỵ của người cùng công ty dành tặng riêng cho nàng

Làm ơn đi, hãy nhìn trưởng phòng của mấy người đi kìa. Ta vô tội, hiểu chứ?

Nhưng đám nhân vật quần chúng không chịu hiểu

Người cướp mất trưởng phòng bá đạo đương nhiên không thể tha. May rằng bọn họ không làm gì quá đáng cản trở nàng làm việc

Tiểu Miên thở dài một tiếng

"Cô An Vi, chúng ta nói chuyện chút chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro