Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Đúng là một câu chuyện cẩu huyết

Sau khi Tiểu Miên tỉnh lại thì đã thấy Mộc Hy ngồi cạnh mình. Tay thì áp chiếc điện thoại lên tai, tay thì nắm chặt lấy tay nàng từng ngón tay đan xen vào nhau, siết chặt không buông. Đầu cô vẫn nhói lên rất đau rồi cơ thể đột nhiên nhiệt độ trong cơ thể tăng lên, sự thay đổi này quá đột ngột khiến nàng khó chịu đến nỗi không thể thở được

[ Cảnh báo: nữ chính gặp nguy hiểm ]

Nàng ngẩn ra một lúc. Nàng cứ tưởng rằng nữ chính không cần phải để tâm đến vì dù gì cô ta gặp nguy hiểm thì cũng có nam chính đến cứu. Bây giờ thì sao? Nam chính đâu?

"Tiểu Vi, em sao vậy?"

Mộc Hy nhận thấy cả người nàng nóng lên một cách đột ngột lập tức gọi bác sĩ tới. Nhưng là do nữ chính đang cận kề cái chết chứ không phải do sức khỏe của nàng nên có làm gì cũng vô dụng

Nàng sắp chết rồi

Sắp chết rồi

Nam chính đại nhân à, ngươi đi đâu rồi vậy hả?

Không còn cách nào khác, Tiểu Miên phải ngồi dậy kiếm điện thoại của mình nhưng bị Mộc Hy ngăn lại

"Em muốn làm gì?"

"Lấy điện thoại"

Mộc Hy chần chừ một lúc rồi nói

"Để tôi lấy cho em"

Nàng nhận lấy điện thoại rồi hướng mắt về phía Mộc Hy

"Làm sao nữa?"

"Em đói quá"

"Em đợi đấy, tôi đi lấy cháo cho em"

Nói rồi Mộc Hy chạy đi

Chờ đến khi cô đi khuất Tiểu Miên mới nhanh tay bấm gọi Nam Tuấn

Nàng đã kể cho Nam Tuấn nghe về chuyện mình xuyên vào tác phẩm và nhờ vả cậu ta bảo vệ nam chính nữ chính. Nhìn có vẻ cậu ta không tin chút nào nhưng đã nhiều lần cứu nữ chính thoát chết vì tính ngông cuồng không đúng chỗ của cô ta

Cơn đau ở đầu bủa vây khiến nàng ngồi còn không vững. Đầu dây bên kia bắt máy còn chưa kịp nói gì đã hét lên

"An Vi, sao giờ cô mới bắt máy"

Tiểu Miên giật mình ngơ ngác một hồi mới phát hiện hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Nam Tuấn

"Tôi có chuyện, cô ta làm sao?"

"Người của Black Rose đang muốn giết cô ta. Sao cô không nói tiểu tình nhân của cô là đại tỷ của Black Rose hả?"

"Tiểu tình nhân? Ai cơ?"

"Là Mộc Hy đó"

[ Hoàn thành nhiệm vụ 1 ]

[ Phần thưởng: Tính năng cứu trợ khẩn cấp ]

[ Sử dụng hay không? ]

Sử dụng sử dụng sử dụng

[ Đang sử dụng tính năng cứu trợ khẩn cấp ]

Phía đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng loảng xoảng, âm thanh hỗn độn liên tục đập vào tai Tiểu Miên một hồi lâu rồi ngừng hẳn

"An Vi, Lục Vũ đưa cô ta đi rồi"

Lúc này cơ thể nàng mới nhẹ nhõm đi phần nào, hít thở cũng dễ dàng hơn

"Tiểu Vi"

Nàng giật mình quay đầu, Mộc Hy đã ngồi cạnh nàng từ bao giờ, bàn tay giật lấy điện thoại của Tiểu Miên bấm tắt. Đưa tay chạm lên trán nàng, nhiệt độ dường như đang giảm dần rất nhiều rồi

"Chị, là người của Black Rose đúng không?"

Trái tim của Mộc Hy như chệch đi một nhịp, khuôn miệng khó khăn mấp máy nói ra một chữ

"Đúng"

"Chị là người ra lệnh cho họ giết Tuyết Nhi sao?"

"Phải"

"Có thể đừng làm vậy không?"

"Tại sao? Cô ta hại em..."

"Em không muốn tay chị dính máu"

Tiểu Miên cắt ngang lời của cô, đập thẳng vào mặt cô là một câu nói sến chảy nước đến nàng còn phải bất ngờ huống chi là Mộc Hy. Phóng lao thì phải theo lao thôi ít ra cách này có thể khiến cô yên vị một chút, sau đó nàng học theo khí chất của Thời Sênh* buông ra một câu kinh dị hơn nữa

*Thời Sênh nhân vật chính của Boss là nữ phụ (các bạn nên đọc tác phẩm này :)) )

"Em nguyện đứng trước chắn hết máu tanh bẩn thỉu của thế giới này, giữ cho chị mãi luôn trong trắng. Chị sống em sống, chị chết em chết"

Cô liền bật cười nhéo má Tiểu Miên

"Câu đó phải để tôi nói mới đúng chứ"

"Vậy chị nói đi"

"Tôi yêu em"

~~~~~

Kiếp FA hai mươi năm của Tiểu Miên bị phá vỡ bởi trò chơi này. Có chút vui mừng vì biết được cảm giác yêu một người là như thế nào, cũng có chút buồn tủi vì...Mộc Hy chỉ là NPC

Nàng luôn kìm nén lòng mình không được quá sa đà vào tình cảm này nhưng nàng luôn thất bại. Tiểu Miên muốn yêu cô thật nhiều nhưng lý trí của nàng không cho phép điều đó. Những lúc cãi nhau không có lý do luôn là cô ở đó, những lúc bật khóc luôn là cô dỗ dành, những lúc nàng kiếm chuyện Mộc Hy không những không chán ghét mà còn yêu nàng nhiều hơn. Thật là đáng ghét đúng không?

Nhưng hiện tại số lần Mộc Hy ở nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lúc về nhà luôn ở trong trạng thái mệt mỏi và Tiểu Miên cũng cảm thấy trên cơ thể mình có chút khó chịu. Gọi cho Nam Tuấn thì cậu ta bảo không có gì đáng lo, họ cũng không hề bị thương vậy chỉ có thể là Mộc Hy

Có một lần Tiểu Miên thử hỏi nhưng cô không nói. Vẫn bướng bỉnh như lúc đó

Thế là hai đứa chiến tranh lạnh, cô không về nhà Tiểu Miên cũng chỉ chăm chăm đi tìm thân phận của nguyên chủ

Dựa vào kí ức cũ của nguyên chủ cộng với cốt truyện nàng đã tìm ra trường dành cho trẻ mồ côi ở phố bên cạnh

Nhưng những thứ nàng có được chỉ là một chiếc đồ chơi được luồn qua một sợi dây làm thành một chiếc vòng cổ

Mọi công sức như đổ sông đổ biển, Tiểu Miên bước đi mà lòng uất ức. Nghĩ tới cảnh tượng ngôi nhà chỉ còn mình nàng lại càng tủi thân liền bật khóc. Nước mắt rơi xuống tầm nhìn dần nhoà đi, Tiểu Miên chạy đi bất chấp vô tình đụng trúng một cô gái

Đưa tay gạt nước mắt sang một bên ngước nhìn người phía trước

"Em...em khóc sao?"

"Không"

Mộc Hy kéo tay nàng đang dụi mắt đến mức đỏ lên, đưa tay nhẹ lau nước mắt của nàng

"Đừng khóc nữa, tôi sai rồi"

Tiểu Miên không nói gì mở cửa bước vào xe. Trong xe yên tĩnh không một tiếng động, hai người hai bên hướng mặt về phía cửa sổ. Tâm tư nàng rối loạn rồi lại yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Yêu một NPC...nàng nghĩ nàng không thể thực hiện điều đó đâu

Mộc Hy như phát hiện điều gì đó đưa tay nắm lấy tay nàng nhưng bị Tiểu Miên gạt đi

"Em..."

"Đừng nói gì hết"

Mộc Hy không để nàng nói tiếp

"Là tôi sai. Em muốn biết điều gì tôi sẽ kể cho em nghe hết chỉ cần em đừng nói câu đó"

"Chúng ta không hợp"

"Đã đi cùng nhau tới bây giờ rồi, em nói chúng ta không hợp là đang đùa với trẻ con sao?"

Tiểu Miên im lặng không trả lời, Mộc Hy đưa tay kéo nàng vào lòng, vòng tay siết chặt

"Dù có chuyện gì xảy ra tôi sẽ không bao giờ để em đi, tôi sợ rằng mình không thể tìm được em bởi vì thiếu em tôi không có động lực để làm một điều gì hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro