Phần 11: Để Tâm.
Một thành phố luôn khoác trên người dáng vẻ của sự nhộn nhịp và sầm uất, có mấy ai biết được, chính nơi đó lại chất chứa thật nhiều nỗi niềm của những kẻ cô đơn.
Buổi ăn kết thúc trong không khí ảm đạm.
Lãnh Vân Hi về đến nhà, như một thói quen thường lệ, cô nhanh chóng rời bỏ chiếc cặp, bay thẳng vào nhà tắm. Cô dũi người, thả mình vào bồn tắm và hoà mình trong làn nước ấm áp.
Thời điểm Lãnh Vân Hi bước ra khỏi nhà tắm thì cũng là lúc đồng hồ điểm 20 giờ. Cô đơn giản diện cho bản thân một bộ đồ ngủ qua loa, một tay cầm điện thoại, tay còn lại giữ chiếc khăn đang lâu tóc tiến về phòng.
Trong lúc cô đang loay hoay cắm máy sấy tóc vào ổ điện thì chiếc điện thoại rung lên, đoán chừng là thông báo tin nhắn đến. Lãnh Vân Hi tạm hoãn việc đang làm, bắt lấy chiếc điện thoại. Màn hình hiển thị là tin nhắn đến từ Trục Lưu.
" Từ nay về sau, có chuyện gì cứ nói với tôi. Đừng để trong lòng. "
Đây là nguyên văn tin nhắn mà Trục Lưu gửi cho cô. Không nhịn được, môi cô bất giác cong lên. Phải thừa nhận rằng, có lẽ đường tình yêu của cô chẳng mấy suông sẻ nhưng ít nhất cô có một người bạn tri kỷ cũng đủ bù đắp phần nào.
Lãnh Vân Hi lúc đầu có chút lưỡng lự, cô suy nghĩ rồi gõ lên màn hình một câu " Cảm ơn cậu " xong vì đọc đi đọc lại cảm thấy quá sến súa nên bấm nút xoá cuối cùng thay bằng một câu nghi vấn " Có bệnh à ? ", hài lòng rồi mới bấm nút gửi đi. Tiếp tục công việc khi nãy, cô vừa sấy tóc, miệng mắp máy theo một bài hát mà cô yêu thích.
Nếu nói, tâm trạng của Lãnh Vân Hi bây giờ là đang rất thoải mái, rất vui vẻ thì là nói dối. Cô nhận ra rằng, thì ra bản thân đối với đoạn tình cảm này chưa từng quên đi. Chỉ là không ai nhắc tới, thì sẽ không để tâm. Từ lúc Âu Tư Hạ xuất hiện tại thành phố này, số lần cô thở dài tăng lên đáng kể, cũng có nghĩa là, số lần cô tự dày dò mình cũng theo đó mà tăng lên.
Được rồi, cô thừa nhận, cách tốt nhất chính là đối mặt.
Đối mặt cũng có rất nhiều cách để đối mặt, có thể là nâng tách trà cùng nhau hoà giải, cũng có thể là tránh mặt cự tuyệt hoàn toàn. Mà đối với vết thương vẫn còn đang rỉa máu kia, Lãnh Vân Hi chỉ có thể chọn cách thứ hai.
Cuối cùng ngày chủ nhật yêu dấu cũng đã cận kề. Cô nằm trên giường, vừa chơi điện thoại, vừa suy nghĩ xem ngày mai sẽ làm gì. Giống như vừa nghĩ ra gì đó, ngón tay cô nhanh nhẹn bấm vào một biểu tượng, đồng thời trên màn hình cũng hiện ra một khung tin nhắn.
" Mọi người, ngày mai là chủ nhật rồi. Mai chúng ta đi đâu chơi đi "
Không để Lãnh Vân Hi chờ lâu, các thành viên trong nhóm gồm Trục Lưu, Tiểu Phong cùng Hân Nghiên nhanh chóng trả lời.
Tiểu Phong: " Tán thành "
Trục Lưu: " Đi công viên nước đi. Thế nào ? "
Lãnh Vân Hi: " Tôi thích đi công viên khô. "
Trục Lưu: " Cậu không kiếm chuyện với tôi, cậu chịu không được à ? "
Tiểu Phong: " Khi nào các cậu đấm nhau xong rồi thì gọi tôi. "
Lãnh Vân Hi: " Lớp trưởng a. Triệu hồi ngài "
Hân Nghiên: " Đây đây. Tôi vừa xem dự báo thời tiết xong, mai có vẻ sẽ mưa, cho nên việc đi công viên có vẻ không ổn. "
Trục Lưu: " Đúng là lớp trưởng của chúng ta. Rất chu toàn. "
Lãnh Vân Hi: " Chứ ai sơ xài như bạn học Lưu."
Trục Lưu: " Sơ xài cái rắm. "
Tiểu Phong: " Hay chúng ta đi khu trung tâm giải trí phức hợp đi ? Ở đó có nhiều trò, ai muốn chơi gì liền chơi nấy, khỏi phải suy nghĩ. "
Lãnh Vân Hi: " Tán thành "
Trục Lưu: " Được, vậy 9 giờ chúng ta xuất phát "
Hân Nghiên: " Chờ đã, cái đó ở đâu a ? "
Tiểu Phong: " Không sao, tôi lấy xe đến chở mọi người. "
Lãnh Vân Hi: " Hình như tôi vừa ngửi thấy mùi giàu có ở đây. "
Tiểu Phong: " Cậu có thể đi bộ, Vân Hi "
Lãnh Vân Hi: " Ây không có, tiểu Phong đã có lòng, tôi đương nhiên phải nhận, thế mới phải phép. "
Kết thúc cuộc trò chuyện nhóm, Lãnh Vân Hi ngoáp dài một cái, không để cho bản thân có cơ hội suy nghĩ gì nữa, cô chui rúc trong chăn, ngủ thiếp đi.
++
Có vẻ như đúng theo dự báo thời tiết. Sáng sớm trời đã đổ một cơn mưa rào như muốn thông báo sự kết thúc của mùa hè nóng bức. Cái lành lạnh của cơn mưa cuối mùa xăm nhập thành công vào phòng của Lãnh Vân Hi.
Phải nói, cái nết ngủ của cô thật chẳng giống ai. Rõ ràng khi tối là bản thân cùng chiếc mền ân ân ái ái, ôm nhau mà ngủ, ấy vậy mà bây giờ, chiếc mền đã bị cô trực tiếp đạp xuống đất.
Cô bắt đầu cảm nhận được cái lạnh từ những đầu ngón chân, như một phản xạ, cô co người lại, tay sờ xoạng khắp giường, tìm kiếm chiếc mền thân yêu. Mãi vẫn không tìm được, lúc này cô mới khó chịu, tỉnh dậy. Lãnh Vân Hi nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ hẹn rồi, cô nhanh chóng xuống giường, chuẩn bị cho một chuyến đi chơi thật vui vẻ.
Chừng 9 giờ 30 phút, chiếc xe bốn chỗ của Tiểu Phong đã có mặt trước trung tâm giải trí.
Trung tâm giải trí phức hợp Hàn thị là một trong những trung tâm lớn nhất nước tính tới thời điểm hiện tại. Được thiết kế theo mô hình trẻ trung, sáng tạo và nhiều màu sắc, trung tâm này không những thu hút đông đảo các bạn trẻ mà còn là ở bất kỳ độ tuổi nào. Ở đây, cung cấp đa dạng thể loại trò chơi, đáp ứng nhu cầu giải trí ở mọi độ tuổi.
Choáng ngợp trước sự hoành tráng của trung tâm trước mặt, Lãnh Vân Hi loạng choạng bước xuống xe, mắt vẫn cứ dán chặt vào toàn nhà to đùng trước mặt.
Tiểu Phong bước đến trước trung tâm, dáng vẻ tiêu sái, nói.
" Chào mừng đến với trung tâm giải trí thuộc sự quản lý của Hàn thị. "
Đầu óc của cô bỗng nhiên bừng tỉnh sau câu nói của tiểu Phong.
" Chờ đã. Tiểu Phong, cậu mang họ gì vậy ? "
Trục Lưu vẻ mặt đầy trêu trọc, khoác vai Lãnh Vân Hi đáp.
" Hàn Thế Phong. Phú nhị đại trong truyền thuyết đó. "
Tiểu Phong cười cười, không đáp. Cậu đưa tay sang ngang, ý bảo mọi người vào đi.
Lãnh Vân Hi bên này vẫn chưa thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Cô quay sang Hân Nghiên, vẻ mặt đầy thắc mắc cùng bàng hoàng.
" Thật sao ? "
" Thật cái gì ? "
" Hàn Thế Phong đó... "
" Là thật. " Hân Nghiên cười, nhìn bộ mặt ngố của cô.
" Thế tại sao chúng ta lại toàn gọi là tiểu Phong a ? "
" Lúc ở quán lẩu, là cậu ta giới thiệu như thế mà. "
Lãnh Vân Hi " Ồ " một cái, sau đó từ từ tiêu hoá sự việc vừa diễn ra.
Nhóm bốn người đi dạo từ tầng này sang tầng khác, sau đó mới chọn bowling là game đầu tiên. Bọn họ cùng nhau làm một vài thủ tục đơn giản, sau đó nhận một phụ kiện và bắt đầu trò chơi.
Trong giới trẻ bowling là một trong những trò chơi khá phổ biến, nên ít nhiều mọi người đều biết đến trò chơi này. Nhưng thật ngạc nhiên thay, lại xuất hiện một người ở thành phố này lại chưa từng biết về cái thứ gọi là bowling.
Hân Nghiên mặt mày ngượng ngùng.
" Không biết chơi cái thì lạ lắm sao ? "
Lãnh Vân Hi khoác vai Hân Nghiên, vỗ ngực nói:
" Không sao. Tôi chỉ cậu. "
Trò chơi đầu tiên diễn ra hết sức vui vẻ. Mọi người cùng nhau chơi, cùng nhau cười đùa không ngớt. Như gạt đi được hết những gánh nặng cùng nỗi buồn trên vai, giờ đây đọng lại ở không gian ấy chỉ còn những tiếng cười giòn giã. Đến lúc đồng hồ điểm 11 giờ 30 là lúc tay chân ai nấy cũng bắt đầu mỏi rồi. Bọn họ quyết định di chuyển xuống khu đồ ăn ở tầng trên cùng của trung tâm, vừa nghỉ mệt, vừa nạp năng lượng để tiếp tục chiến các game sau.
Một nhóm bốn người cứ thế, trải nghiệm từ game này đến game khác, cũng phải đến khi cơ thể bắt đầu mỏi nhừ rồi, họ mới ý thức được bầu trời bên ngoài cũng dần tối đen.
Lãnh Vân Hi ngồi bên chiếc ghế chờ ở tầng ba trong trung tâm, tay đấm đấm lên vai.
" Mấy giờ rồi ? Lưu ? "
" 7 giờ hơn rồi. Thế nào ? Bây giờ về sao ? "
" Chơi thêm một game nữa đi. Tôi còn chưa chơi billiard ở đây "
" Tiểu Phong, Hân Nghiên, hai người thế nào ? "
Hân Nghiên vẻ mặt tiếc nuối đáp.
" Tôi còn bài tập phải làm, chắc phải về rồi. "
" Vậy tiễn Hân Nghiên về, rồi ba người chúng ta chơi. "
" Được, vậy phiền các cậu. "
Theo đúng như lời của đã nói, sau khi đưa Hân Nghiên ra khỏi trung tâm, cả ba chào tạm biệt cô sau đó liền di chuyển đến phòng game billiard.
Khi mọi người đã chọn được găng tay và cơ vừa tay, lúc này họ mới tiến đến bàn billiard.
Lãnh Vân Hi mang tâm trạng hào hứng, nói.
" Nếu là ba người vậy chúng ta chơi theo bài tây đi. Nghĩa là, mỗi người được phát 7 lá, mỗi lá sẽ có những con số tương ứng với con số trên bi. Trên tay cầm con nào, thì đánh con đó, ai hết bài trên tay trước thì thắng. Rất đơn giản. "
Tiểu Phong gật gật, tỏ ý đã hiểu.
" Vậy nếu ai thua thì sao đây ? Có chơi phải có phạt. "
Trục Lưu vô cùng hứng thú trước lời đề nghị của tiểu Phong, lập tức đưa ra ý tưởng.
" Nếu vậy, thì người thắng có thể hỏi hai người còn lại một câu. Bất cứ chủ đề gì, không giới hạn. "
Lãnh Vân Hi cùng Tiểu Phong đồng loạt tán thành, cả ba nhanh chóng bước vào trò chơi.
Bài phát ra, Trục Lưu may mắn cầm trên tay tứ quý năm, một đôi K ( tức số 13 ) và một con số 2. Nghĩa là cậu chỉ cần đánh vào ba số: 5, 13 và 2 là có thể thắng. Nhưng không may thay, lần nào đến lượt của cậu thì ba con số đó đều nằm ở góc rất xa, toàn là những vị trí không đánh được. Cứ thế đến cuối cùng, người thắng lại là bạn học Lãnh. Cô nhướng mày, vô cùng đắt ý trước chiến lợi phẩm của mình.
" E hèm, thật ngại quá. "
Trục Lưu mặt mày méo mó, đáp lời.
" Hỏi lẹ đi, ngại cái rắm. "
Cô cười haha, suy nghĩ một chút, sau đó mới cất lời.
" Vậy tôi hỏi tiểu Phong. Lý do cậu chia tay mối tình gần đây nhất là gì ? "
Tiểu Phong còn không thèm suy nghĩ, cậu điềm đạm trả lời.
" Bị người ta cắm sừng. "
" ... "
Lãnh Vân Hi cùng Trục Lưu kinh ngạc nhìn cậu. Cũng thật là quá hoang đường, người như cậu Hàn Thế Phong đây, tiền bạc, địa vị, nhan sắc đều có, là kẻ kia không có mắt sao ?
" Nhìn tôi cái cái gì. "
Tiểu Phong mỉm cười, tay không ngừng đặt mấy viên bi vào trong cái khuôn hình tam giác. Tiếp tục nói.
" Khi đó tôi không cho người đó biết thân phận hiện tại của tôi. "
" Cậu có thể bình tĩnh nhắc đến người đã cắm sừng cậu như vậy sao ? "
Tiểu Phong nhìn Lãnh Vân Hi, gật đầu.
" Ừ. Đương nhiên rồi. Nếu bây giờ tôi vì chuyện đó mà tức giận, thì có nghĩa là tôi còn để tâm rồi. Mà rõ ràng, con người đó không đáng để tôi nghĩ đến. "
Cô thực sự bị câu nói này của tiểu Phong đánh động. " Nghĩa là bản thân mình còn để tâm sao ? "
Trục Lưu nhìn thấy vẻ mặt của cô thay đổi, liền muốn đổi chủ đề.
" Được rồi, mau hỏi tôi đi. "
" Tôi đang suy nghĩ đây, có gì về cậu mà tôi không biết chứ. "
Lãnh Vân Hi lấy lại tinh thần, bày ra vẻ mặt bất mãn nói.
" Vậy tôi hỏi đại vậy, trong cái giảng viên của chúng ta, cậu cảm thấy ai là người nghiêm khắc nhất ? "
Trục Lưu có tí phân vân.
" Tôi phải trả lời thật lòng à ? "
" Tất nhiên, có gì đâu chứ. Cậu sợ tôi ghi âm đi méc với giảng viên đó à. "
" Là lão sư Âu. "
Tay Lãnh Vân Hi vốn dĩ còn đang gọt gọt đầu cơ, bây giờ vì câu trả lời mà dừng lại.
" Không phải chứ. Cô ấy... "
Tiểu Phong còn không đợi Lãnh Vân Hi nói hết. Trực tiếp xen vào.
" Trục Lưu nói đúng, là lão sư Âu. Người cho chúng ta bài tập nhiều nhất, cho điểm khó nhất. Cực kỳ nghiêm khắc. "
Tiểu Phong dừng một chút, quan sát sự biến hoá trên khuôn mặt của Lãnh Vân Hi.
" Chỉ có một mình cậu, Vân Hi. Cô ấy chỉ dịu dàng với một mình cậu. Cậu đừng trách tôi nhiều chuyện. Nhưng sự thật là, cậu dịu dàng với cả thế giới, trừ cô ấy. Ngược lại, cô ấy chỉ dịu dàng với một mình cậu, duy nhất một mình cậu trên thế giới này. "
——————————————————————————
Mình biết bản thân còn nhiều thiếu sót trong cách hành văn, mình sẽ cố gắng để trao dồi và cải thiện. Thực sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Duẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro