Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9: Hồ Sơn

Hai ngày sau Nguyệt Thần đúng như lời nói, đã có mặt trước hồ sơn tộc, nơi này khi vừa đặt chân đến đã cảm thấy toàn thân thể dồi dào linh lực, thập phần dễ chịu. Dĩ nhiên là nơi địa linh nhân mỹ.

Toàn bộ hoàng thất hồ tộc đã được thông tri trước nên đều tề tựu đông đủ, kéo dài từ chân núi lên đỉnh núi. Mỗi người mỗi thân phận đoan trang, tinh xảo, thiết nghĩ lại rất may mắn khi nàng đã nhìn qua đủ loại nhân tình thế thái, sớm đã quen. Nếu không, một kẻ phàm phu tục tử lạc bước vào đây e sẽ khó mà thoát ra khỏi cạm bẫy yêu mỹ được.

Vẫn là thỏ con khả ái!! Vương thượng nghiêm túc nghĩ

Theo thông lệ, toàn bộ những kẻ ở đây đã sớm hành lễ phủ phục từ khi nàng vừa đặt chân đến chân núi. Nửa bước cũng không dám động đậy

"Tham kiến Nguyệt thượng"

Mắt thấy toàn bộ nam nhân bạch ngọc cùng mỹ nhân trang lệ phủ phục trước mình sắc mặt nàng vẫn như cũ uy nghiêm tựa như chưa từng nghe qua, tay ở phía sau nắm chặt viên đan dược đạp mây mà ung dung tiến về phía hoàng cung nơi nữ vương đang đứng trước chính điện đợi nàng ở đó.

Ngụy Ân đang bị trói trên giá, gương mặt khó giấu vẻ mỏi mệt khôn cùng. Thân hình nữ nhân này vốn dĩ đã mảnh mai nay như chỉ là tờ giấy mỏng manh trước ngọn gió tiêu điều. Dáng vẻ liêu nhân dường như đã nhượng sự tàn phá yêu lực mấy trăm năm qua nàng cất công tu từng chút từng chút một, công lực sa sút tương đương với việc gương mặt mỹ mạo này đã phai giảm ít nhiều, nàng không còn là đại công chúa thiên thiên cao quý, khí suất ngút trời. Phải chăng chí ít nàng cũng đã hoàn thành được sứ mệnh của chính mình, nàng đã thập phần mãn nguyện, hình phạt dù có ra nặng đến đâu nàng cũng đã sớm không muốn quản tới, Vương thượng chắc chắn sẽ không đe dọa đến cái mạng cỏn con này, Ngụy Ân đủ tinh tế để hiểu rõ sự việc bên trong. Ở trên giá trấn yêu khó mà trốn thoát nổi, nữ vương thương hài tử chính mình thân sinh, xót xa khôn cùng nhưng vì muốn giữ mạng sống cho nhi nữ cũng không còn cách nào hơn.

Trăm năm qua, giữa đại thập lục tội cũng chưa hẳn phải dùng đến giá trấn yêu mà đại công chúa Ngụy Ân lại không ngờ chính là kẻ đầu tiên khai màn. Nàng vì muốn giữ bình yên cho cả tộc trước đại yêu thần hung hãn kia mà phá bỏ đi lời thề ước đáng trân quý giữa hồ tộc và Nguyệt Thượng, nàng thực sự không còn sự lựa chọn. Nguyệt Thượng ngài ấy đến nay rất luôn công tư phân minh, dù mẫu thân nàng cùng ngài ấy có là tỷ muội thâm giao đi chăng nữa thì Ngụy Ân nàng phạm sai tránh không thoát tội. Lần đầu tiên trong quãng nhân sinh dài đằng đẵng nàng thấu được nỗi khổ của khó thể nói ra. Uỷ khuất hay không giờ cũng chẳng còn quan trọng, bản thân nàng chỉ mong ước hồ tộc được an yên...

Cuộc sống này dễ dàng hay khắc nghiệt?

Thực sự rất khắc nghiệt, muốn được sống sót hoặc ngươi phải cường đại hoặc phải thật cường đại hơn trăm ngàn lần. Bằng không, một cái mạng mỏng manh này chỉ như đèn treo trước gió, tắt đi hay không chỉ bằng một cái chớp mắt.

Ngụy Ân nâng đôi mắt đầy tơ máu cố gắng bắt lấy ảnh vật phía trước, chớp mắt thật mạnh mấy cái, đôi mắt đã như một mảnh đất cằn cỗi nứt nẻ đã lâu chưa được hưởng chút suối mát trong lành quả thực đau xót khó tả. Đến khi nàng tự động bật ra hai hàng lệ tuôn mới khó khăn bắt được cảnh vật phía trước. Thì ra kẻ đó là Nguyệt Thần...

"Ngài đến rồi...khụ khụ.. Vương thượng"

"Ừm" Nguyệt Thần sải bước đến phía giá trấn yêu, hôm nay nàng vận y bào tử sắc lấy tông nhẹ nhàng làm chủ đạo tuy không sặc sỡ bức người như mọi khi nhưng uy khí bậc quân vương chi chủ chưa bao giờ vì thế mà suy giảm, phía dưới ngoại sam thêu ảnh vật Quảng Hằng cung xen kẽ giữa những vì tinh tú, đường may như nữ chủ đẹp đến liêu nhân cũng không quá mức chói lóa, từng bước nhẹ nhàng giẫm lên bậc thềm thạch di. Đứa nhỏ đang bị treo như tội nhân đây phải gọi nàng một tiếng a di, nhưng không ngờ cuộc gặp gỡ một cách đàng hoàng còn chưa có, một tiếng a di còn chưa kịp gọi thì hai bên đã như địch nhân mà đối kháng, cũng may Nguyệt Thần nàng ra tay còn biết nặng nhẹ. Ai...Nguyệt Thần thật ra mới đúng là người cực kỳ bất đắc dĩ trong chuyện này, nếu nàng không giải quyết sớm ắt hẳn đám người trên Thiên Giới sẽ đến. Lúc đó...e rằng mọi chuyện còn tệ hại hơn bây giờ rất nhiều. Viên đan hoàng kim được nàng cẩn thận giữ trong tay tựa như làn khói bốc hơi và rồi biến mất một cách lặng lẽ...

............

Bầu trời thấp thoáng những áng mây xinh đẹp, phía xa xa tận chân trời ánh lên dãy cầu vồng dường như xuất hiện sau cơn mưa phùn thoáng ngang , đẹp đến nao lòng, còn nhớ cánh rừng già nơi nàng lớn lên, mỗi bữa sáng khi nàng còn chưa tu được hình người, tiểu thỏ con ngây ngô cứ như vậy chui ra thật sớm cúi lấy cái mũi hồng nhuận ươn ướt ủi lấy những giọt sương mai thu hết vào cái miệng bé nhỏ, đó là những giọt thủy sương thánh khiết nhất của đất trời, đối với nàng mà nói là cực kỳ ngọt ngào. Khi ánh bình minh dần ló dạng lười biếng chậm rãi dần thức dậy, ánh nắng nhàn nhạt dịu nhẹ màu vàng ươm quấn quít lấy những giọt hơi sương của ban đêm khi hãy còn chưa tan hết bắt đầu hắt lên phía trên những dãy cầu vồng đẹp mắt, làm thỏ ta cực kỳ hưng phấn, nó cúi người gặm lấy một nắm cỏ non miệng nhồm nhoàm nhai rồi nhảy cẩn lên thích thú cứ như vậy chầm chậm từng ngày nó đem mơ ước thả trôi trên những áng mây xinh đẹp, nơi nhận lấy những ước mộng thanh khiết, cũng đã lấy đi những nguyện ước ban đầu nơi vốn dĩ nên gửi gắm những điều tốt đẹp. Hôm nay thời tiết thật đẹp, cũng vừa đúng lúc nàng tu luyện đã kết thúc, thư thái tâm trạng nên nàng đã sớm ôm vài quyển sách, chủ yếu nói về lịch sử các đời Nguyệt Thượng. Nàng nếu nhớ không lầm thì đã rất lâu ngài ấy chưa hồi cung, sớm đã rõ ngài ấy có chuyện cần giải quyết nên nàng cũng không muốn đi quấy nhiễu Lã Nhan thúc, còn Lạc tướng quân nàng cũng không rõ, vì ngài ấy cứ đi đi về về chưa thấy ngài ấy nghỉ ngơi bao giờ. Mà dù có nàng cũng không mong giữa nàng và ngài ấy có bất cứ cuộc trò chuyện nào, không phải bởi vì nàng ghét Lạc Cơ, mà bởi vì sâu trong thâm tâm nàng luôn sợ sệt Lạc Cơ. Cứ chê gan thỏ nàng nhỏ đi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc tu hành của nàng, trước mắt nên chú tâm vào trường pháp đả thông kinh mạch và đại huyệt hai bên, sau đó mới đến trường pháp tu luyện yêu lực

Còn nhớ khi nàng một mình ở đền Nguyệt Tố, Lã Nhan đã đến để nói với nàng rất nhiều thứ

Có những điều hắn nói, nàng ân ẩn cảm nhận được tâm tình hắn rất kỳ lạ đè nén giọng nói khiến âm vang rất trầm.

Duy nhất liên quan khiến nàng chú ý chính là vị trí đã trống sáu trăm năm nay chưa ai thế chỗ, điều này thực làm nàng đặc biệt lưu tâm, tuy ngoài mặt vờ như chăm chú lắng nghe nhưng trong lòng nàng mơ hồ đau xót khó tả. Không phải chỉ là kể lại chuyện xưa hay sao? Vì thế nào từng câu nói Lã Nhan thốt ra lại như kim châm chi chít vào lòng nàng.

Chức vị đó rốt cuộc quan trọng chiếm vị trí như thế nào đối với ngài ấy? Lại để chính tay ngài ấy bỏ không nó như vậy

Nàng cẩn thận lật từng trang, mộc hương tỏa ra hương dịu nhẹ khiến người xem tinh thần cũng được thả lỏng không ít. Trong sách quả nhiên có nhắc đến nữ nhân ấy, chỉ là đáng thương nàng ấy đã hy sinh bản thân bảo vệ vương thượng khi ấy còn là vương thế tử khỏi quỷ trảo đã đảo về một sinh mạng. Ngược lại, chính là sinh mạng nàng đã đánh đổi quy về hồn phách tiêu tán tựa sương khói ảo mờ nhân gian, tỉnh lại đã là mất đi nhau mãi mãi.

Nàng đọc đến đây nước mắt đã không còn cầm cự, lã chã rơi trên nhưng trang sách lạnh giá. Ngọc Thố chính bản thân không cảm thụ được suy nghĩ chính mình đau đớn khôn cùng, nàng không tự nhận bản thân mình thiên cảm quá mức sâu rộng.

Nhưng có thể thấu được lúc đó, chiến cảnh ác liệt như thế nào, cũng mơ hồ cảm nhận được xúc cảm của vương thượng khi ấy, ngài hẳn là thực coi trọng nữ quân sư đó, đến mức bỏ trống cả chức vị sáu trăm năm. Những chữ được viết lên trang sử không như vậy mà cực kỳ ngắn, hầu như chỉ vài dòng tóm tắt nhưng cũng đủ làm tâm thỏ con đớn đau. Ngọc Thố cực kỳ khó hiểu cảm xúc này của mình, vì lẽ gì bản thân lại thấy đau đớn thay người kia? Chắc có thể chính bản thân từng trải nghiệm qua lạc mất những người trọng yếu nhất nên nàng đặc biệt thương cảm, Ngọc Thố tự huyễn hoặc bản thân rằng chỉ do đồng cảm, không vì lẽ gì mà như vậy....

"Làm sao ngồi tại nơi này suy nghĩ lung tung?" Giọng Nguyệt Thần uy nghiêm vang lên phía sau khiến cho nàng đang ngây ngốc cũng triệt để quay về thực tại

"Ngài...tham kiến vương thượng, chỉ là hơi rảnh rỗi, à không tiểu thần bế tu đã xong cũng rèn chữ tiến bộ, nên ra đây tìm chút không khí thoáng đãng".

"Haha chỉ đùa một chút, ngươi cần gì lúng túng, chỉ là khi đã bế tu đừng loạn tưởng "

"Làm...làm sao ngài biết?" Thân thể Ngọc Thố mơ hồ chấn động, khi tu hành cần sự chuyên tâm tuyệt đối loại bỏ tạp niệm mới tăng cường tu vi để đả thông kinh mạch. Độc tố mới dễ dàng theo đó đẩy ra, chỉ là nếu tạp niệm lấn tâm ắt sẽ rất nguy hiểm. Ngài ấy...là đang để tâm nàng sao? Chắc là không, chỉ là nàng lại đa tâm rồi. Nghĩ đến đó sắc mặt nàng càng ảm đạm đi.

"Nhìn ngươi sắc mặt nhợt nhạt, lại chính bản thân không nhận ra. Còn có, độc tố thế nào?"

" Đã ổn, đến nay cũng ngừng bùng phát."

Nguyệt Thần nghe đến cũng là nhẹ nhõm phần nào, mấy hôm nay ở nhân gian loạn lạc không tưởng khiến nàng bận đến đầu tóc rối tinh mù, có thể có được chút giây phút yên bình cạnh nhau ngắm trời xanh mây trắng thế này có lẽ là điều nhỏ bé nhất mà trăm năm nay nàng chưa thể có được, dù nàng có là Nguyệt Thượng cao quý, quyền uy cao ngút trời nhưng tình cảm chính là thứ khó có thể cưỡng cầu được, Nguyệt Thần vươn ra đôi tay nõn nà phất lệnh nhanh chóng có tiểu cầu bạch bạch tăng tốc bay đến, nó kích động không ngừng vọt đến trước ngực nàng cúi đầu dụi, chính là hận bản thân không có tay ôm chặt người nàng. Ngọc Thố cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt như trẻ con thích thú nhìn lấy tiểu cầu cầu, định lấy vươn tay chạm lấy nó, như cảm nhận được bên cạnh có kẻ động thủ nó nhích mông kéo ra khoảng cách, làm nàng cười đến tít mắt, nó đây là chán ghét Ngọc Thố nàng sao? Lại muốn chiếm cứ lấy ngài ấy, thật là một đám mây nhỏ nhen.

"Vương Thượng, đám mây này..."

"Nó là Tiểu Cân, là đẩu vân của ta thấy thế nào? Đừng xem thường nó nhỏ bé, nó còn có thể biến ra rất to "

"Xem ra nó hẳn rất mến mộ ngài" Ngọc Thố nâng gối, nghiên đầu xem hai người chơi đùa đến vui vẻ, ánh mắt nàng đều là mềm mại xem chừng như ôn nhu không tưởng, chỉ là dạo gần đây nàng thường xuyên mệt mỏi, mí mắt nặng dần, từ từ hơi thở đều nhịp rồi ngủ khi nào không hay. Nguyệt Thần thấy vậy cũng đưa tay lên miệng suỵt vài cái ý bảo Tiểu Cân giữ yên tĩnh, cái nha đầu này thần sắc mệt mỏi đến nhợt nhạt vậy mà còn ra đây hóng gió trời, thật là...đến sức khỏe của mình cũng không biết săn sóc, thật y như người kia vậy.

Nguyệt Thần đột nhiên có chút cảm khái, tay xoa xoa đầu Tiểu Cân rồi yên tĩnh ngắm nhìn Ngọc Thố thật lâu, đôi má thật phúng phính ửng hồng, vài sợi tóc thoáng rủ xuống càng là tô điểm cho chủ nhân thêm khả ái vô đối. Nàng thật muốn ngay tại đây mà thỏa sức khinh bạc, thỏa sức ngắt nhéo cái má tròn tròn kia. Nhưng hành động liền đi đôi với suy nghĩ, Tiểu Cân Cân đau đến hét oa oa, nó mắng mắng....ai nha

"Hửm? Ta lại lỡ tay, xin lỗi ngươi Tiểu Cân, ngươi hôm nay lại lớn mật hơn trước, dám mắng lấy cả ta?"

Nàng xoa xoa đầu nó ra hiệu Tiểu Cân lui về, cúi người xuống nhìn lấy người kia, có thể thấy trong mắt nàng là vô hạn ôn nhu triều mến, Nguyệt Thần xắn lên y tụ nhẹ nhàng bế tiểu thố vào lòng lại phát hiện nàng ấy không chỉ nhỏ bé mà cũng thực nhẹ cân, trong lòng nàng ngưng lại một mảnh chua sót vô kể, sống mũi tự khi nào đã lên men khó nhịn, làm sao có thể nhẹ đến như vậy? Nàng ấy muốn một cơn gió đến cũng cuốn đi khỏi mình hay sao?

Nguyệt Thần cực kỳ cẩn thận xem nàng ấy có bị thức giấc hay không, rồi thoắt cái đã đến tẩm cung của nàng, định bước vào nhưng Lạc Cơ ngăn lại.

"Lạc tướng quân đây là có chuyện gì hệ trọng?" Nguyệt Thần khó chịu, gương mặt vô cảm đạm bạc hỏi.

"Thần không dám quấy rầy Vương Thượng , chỉ là ngài đưa nàng ấy sai phương hướng" Lạc Cơ không nghĩ vương thượng đây là bị gì, trăm ngàn năm nay chưa đụng đến nữ sắc, đưa một cái tiểu yêu nhập hộ Nguyệt Cung thì thôi đi, này đây là cường bức người ta tận giường? Vương Thượng của nàng đây là bắt đầu thoát khỏi thời kỳ ăn chay hả? Nàng lấy tay cố ý chỉ chỉ về phía căn phòng đối diện tẩm cung là nơi nha đầu này hiện ở. Căn phòng cấp thấp dành cho nha hoàn.

Nguyệt Thần chớp chớp mắt mới phát hiện nàng tại là thói quen nên sai phương hướng nhằm thẳng tẩm cung nàng mà hướng đến? Phòng Ngọc Thố là ở đối diện sau lưng nàng, vành tai bỗng nóng đến lợi hại, liền hắng giọng ho khan "Có chuyện cứ chờ ta ở thư phòng"

Sau liền cấp tốc biến đến phòng nàng ấy, cẩn thận nâng chăn đắp ngay ngắn rồi mới quay lưng đi đến thư phòng. Không ngờ là khi đến nơi Lã Nhan cũng có mặt, nàng ngồi lên vương tọa sắc mặt nghiêm nghị, tay vươn tới lấy chiếc nhẫn bạch ngọc trên hộp gỗ trầm đàn quý hiếm, tay theo thói quen chà sát chiếc nhẫn "Dưới nhân gian đã có chuyện sao?"

"Vâng thưa vương thượng, là có thư trình báo được hộ vệ cổng nam trình lên, nói là thư cấp báo, sự việc gấp gáp thỉnh Vương Thượng xem qua" Hắn đứng lên dâng lên bức thư, đầu cúi gấp thành kính dâng lên. Nàng vừa nhìn thì nhận ra đây là của hậu nhân tu nhân tộc dâng lên thư báo, nàng tay bốc ra bức thư sắc mặt biến đổi trầm trọng. Nguyệt Thần để xuống bức thư liếc nhìn Lạc Cơ, nàng ấy hiểu rõ liền cáo lui. Lã Nhan nhìn sắc mặt nàng thì cả kinh, vội chắp tay cầu lời, được nàng gật đầu thì liền hỏi "Vương Thượng, có phải...là hắn?"

Nguyệt Thần không chút do dự mà gật đầu.

Tộc tu nhân là do đích thân nàng tuyển chọn, từ phẩm chất cho đến năng lực. Đó là một nhánh của tộc tu nhân trong Vương thành đem xuống nhân gian ký gửi. Đời đời phục vụ cho nhân gian, trong khi đó con cháu sẽ phân nhánh khắp nơi, nếu bắt được động tĩnh sẽ ngay lập tức gửi thiên thư cầu nàng. Bởi vì thế nên Lã Nhan cực kỳ khẩn trương khi biết có thiên thư gửi đến. Nguyệt Thần mở thư ra xem xét, sau đó vò nát ném xuống lò than đang cháy trầm ổn, nó bắt được vật dẫn liền phực lên cháy rực rỡ rồi nhanh chóng trở về dáng vẻ ban đầu. Nếu lần này hắn đã chịu xuất hiện thì nàng cũng ngại gì cùng hắn một lần nữa sống chết, nhưng chỉ là nàng còn có vướng bận, là vướng bận này cả đời nàng cũng không muốn bỏ nó đi, cho nên Nguyệt Thần nàng tự nhủ nàng phải sống, không những phải sống, mà phải bồi lại tất cả những gì nàng đã từng vô dụng không giữ được.

Một mặt Nguyệt Thần nhanh chóng xử lí xong công vụ còn ứ đọng, sau đó phân phó quân đội có mặt đầy đủ, kiểm tra lại sổ sách của những năm gần đây, rồi ủy quyền lại cho Lã Nhan. Lạc Cơ đã đi giải quyết cơ sự, nên nàng và Ngọc Thố lần này sẽ hạ giới. Không hiểu sao nhưng tâm tình nàng có chút bồn chồn, Nguyệt Thần tự cười thầm, trông nàng không khác gì tiểu tức phụ lúc còn mới biết yêu. Thật là...

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro