Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Hồ tộc Ngụy Thị

Khi chân đạp lên Tiểu Sa Tử muốn bay về phía Nguyệt Cung, nàng vô thức nhìn xuống nhân gian, xa xa phía dưới đang bị lớp mây trắng xóa che mất, nàng lướt đến đâu đám mây lại dần tản ra. Lộ rõ vùng kinh đô hoàng gia đang bị bao phủ một lớp yêu khí dày đặc, lòng thì thầm không xong, chỉ là có chút ngoài dự đoán không ngờ bọn yêu tinh lại lợi dụng nàng không có ở dưới nhân gian tiên khí mỏng manh thưa thớt liền ra sức quấy nhiễu nhân gian. Nguyệt Thần thoắt ẩn thoắt hiện nhanh chóng chân ngọc đã bước đến Thái Hòa điện, đây là nơi của hoàng đế muôn đời ở đây thiết triều, dùng sự oai nghiêm của bậc đế vương trị vì thiên hạ để xứng đáng với hai từ thiên tử tạo phúc cho hàng vạn bá tánh nhưng vừa đến nơi đây thoang thoảng mùi yêu khí khiến nàng khó chịu đến nhíu mày, nàng dùng thiên nhãn quét qua nhưng không có sự xuất hiện của yêu vật có thể nơi đây nó vừa lưu lại. Tai trái Nguyệt Thần giật giật, đây rồi! không thể sai lệch đi đâu được, tiếng cười đùa dâm tiện của yêu vật cùng nam nhân vang vọng khắp hậu cung bề thế, nàng hiên ngang lướt qua hàng cấm vệ quân dày đặt trước cửa cung, sau đó tiến vào con đường duy nhất đi đến Lâm Ngọc cung, suốt dọc đường luôn có hai hàng thị vệ gươm giáo đầy đủ tựa như đây là giữa khu vực chiến loạn, canh phòng cũng cực kì nghiêm ngặt. Nguyệt Thần nhếch môi, cứ cho bọn họ canh người, còn nàng là Thần thì canh thế nào được. 

Đến được trước cửa bèn tao nhã phất nhẹ ống tay ngay lập tức đám khói tử sắc đậm đặc mà mắt người không thể thấy liền bỗng chốc tiêu tán không còn dấu vết, thân thể Nguyệt Thần tựa sương khói biến ảo mà đi xuyên qua cánh cửa trạm trổ tinh vi, bên trong tiếng cười của yêu vật cũng vì thế mà im bặt, nam nhân phía trong khó hiểu lấy tay kéo khăn lụa đang che ở mắt xuống, cụt hứng hỏi "Ái phi, nàng là làm sao?" Nữ nhân được gọi, ngay lập tức trưng ra nụ cười yêu mị, toàn thân như nước bám lấy nam nhân bên cạnh "Thần thiếp có chút khó chịu, hoàng thượng ~ sợ là thần thiếp làm người mất hứng rồi, thần thiếp thật đáng chết mà ~"

Nữ nhân mà khóc hẳn sẽ rất xấu xí, không được, hắn ta không cho ái phi của hắn khóc, nếu không chơi chưa xong mà đã thành mụ già xấu xí hắn thật không cam tâm, nghĩ như vậy, liền ôm lấy nữ nhân oa oa dỗ dành "Ái phi đừng khóc, trẫm không sao, hôm nay không được thì ngày mai, nếu thế để ta truyền thái y đến xem cho nàng có được hay không? Khi nào nàng ổn thì trẫm đến thăm nàng" Hắn nghĩ hiện giờ đã tối nếu còn không nhanh tới chỗ Lan tài nhân nếu không đi sẽ không kịp. 

Nói xong liền phất tay rút lui chốc lát bóng dáng quốc quân đã hắt trước điện liên tục ho sù sụ không ngừng cổ họng hắn gần đây rất đau, thi thoảng còn ho ra máu nhưng đây không phải là điều hắn bận tâm. Chẳng phải chỉ là cảm mạo thôi sao, uống vài thang thuốc lại chẳng mau khỏi nên việc cấp bách hiện giờ là phải mau chóng đi đến tìm nữ nhân khác chơi đùa trước đã, nữ nhân phía sau, ả ta làm sao không biết được cái suy nghĩ đê hèn của hắn, chỉ là thời cơ chưa tới ả cũng không dám làm liều, chỉ sợ khi chưa đến thời cơ mà đã hạ sát tên hôn quân đó một đạo thiên lôi giáng xuống, chưa kể đến việc có còn trông mong đến kiếp sau hay không thì từ nhục thể đến hồn phách đã không còn sót lại chút gì, thiên lôi đã giáng thì chỉ có Thiên Đế mới mong có thể giúp ả ta. Nhưng bây giờ hơn ai hết, hình dáng kẻ đang yên tĩnh đứng trước bức bình phong này, dù đang im lặng nhưng dáng đứng uy nghiêm mang khí thế của bậc quân vương tựa như kẻ phán xét nơi trên thiên đỉnh chuẩn bị hành quyết tội đồ, chỉ là tội ác chưa được phán xử, quân vương đang giày vò tội đồ bằng uy nghiêm tôn quý, làm yêu vật quên mất đi mình đang là quý phi uy thế mà lâm vào tình cảnh khổ sở, trong lòng sợ hãi đến mức đôi chân cũng run rẩy không ít, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình lãnh đạm "Người đến rốt cuộc là ai?"

"Yêu nghiệt to gan! Ngươi biết rõ luật lệ, nhưng lại cố tình phạm luật sao? Bản vương rõ ràng lệnh cho hồ tộc yên vị trăm năm vì muốn dân chúng có khoảng thời gian an bình. Vậy mà hiện nay ngang nhiên lộng hành, chứng tỏ ngươi không để Vương pháp vào mắt!!"

"Ngươi rốt cuộc là người phương nào, đến đây còn xưng vương với bổn công chúa?"

"Súc sinh suy cho cùng vẫn là súc sinh, gặp bản vương còn điêu ngoa bất kể thân phận? Hay để bản vương dạy ngươi súc sinh này biết lễ tiết đối với bản vương là như thế nào!!" Nguyệt Thần vung tay tung chưởng mang kình lực không chút lưu tình phóng về phía yêu vật, nó cũng không chút sợ sệt mà bay thẳng về phía nàng thẳng tay giao đấu tránh né kình lực tiến về phía mình, sau đó phóng khỏi cung điện bay thẳng lên nóc, từ khung cảnh phía trên nhìn xuống khiến sống lưng của nó bắt đầu lạnh toát may thay khi nãy nhanh tay tránh thoát.

Kình lực này cường đại đến mức khiến trái tim yêu nghiệt sợ hãi run rẩy tâm can, nó ngước lên nhìn bóng dáng nọ đứng dưới ánh trăng sáng ngời, tà áo nàng bay phấp phới, đôi mắt đó nghiêm khắc nhìn lấy nó.

Toàn bộ Lâm Ngọc cung giờ đây đã bị kình lực Nguyệt Thần đánh bay chỉ còn đống hoang tàn đổ nát, hồ yêu chứng kiến thực lực của nàng giờ mảy may cũng không có ý xem thường, nó giậm chân phóng đến Nguyệt Thần giao đấu thoáng chốc cả hai đã tiếp hơn trăm chiêu vừa đánh Nguyệt Thần vừa có ý muốn lôi nó sang nơi khác tránh đả động đến bá tánh vô tội, Nguyệt Thần cước bộ đã rất chậm chủ yếu muốn thăm dò yêu vật rốt cuộc là như thế nào, nhưng ở bên kia dường như nó đã dùng toàn lực để chống đỡ từng chiêu thức của nàng, xem ra kinh nghiệm chiến đấu chưa dày dặn, đôi lúc còn phải kéo giãn khoảng cách giữa hai bên tiện bề chống tiên lực nàng đánh ra, Nguyệt Thần phát hiện ở ống tay áo dưới bộ dáng nguyên hình của nó lộ ra một mảng hình xăm đặc trưng tộc hồ Ngụy xanh lam quyết thì nhoẻn miệng cười.

Cái hồ ly tinh này xem ra năng lực chiến đấu có thể yếu nhưng kĩ thuật rất xuất sắc cũng rất tài tình, màu sắc của hồ ly tinh thường dựa theo đạo hạnh mà biến đổi nên do đó có thể dựa vào chút đặc điểm mà phán đoán năng lực tu đạo. Tu đạo càng cao màu sắc sẽ vì đó mà thay đổi phù hợp. Cái yêu vật này xem ra là lục vỹ hồ chính cống. Yêu hồ không ngờ nó sống mấy trăm năm nay chưa ai qua mặt được nó nay đã ngộ ra đạo lý cao nhân hữu tắc cao nhân trị, trong lòng run rẩy khôn cùng, nhưng có điều nó chưa biết rằng Nguyệt Thần này chỉ là đang thăm dò nó, chưa muốn dùng tất cả để đối phó với cái tiểu yêu. 

Yêu hồ đang cận chiến với Nguyệt Thần tay đang tiếp chiêu, tụ kình chưởng tới hông Nguyệt Thần bất ngờ lại đánh vào hư không khiến nó nhào về phía trước Nguyệt Thần nhanh chóng thoáng chốc thân ảnh biến mất trước khi yêu hồ Ngụy Ân đụng vào thân thể nàng. Nguyệt Thần không do dự tiếp cận đến tung chưởng khiến kình lực trực tiếp đánh vào bụng hồ yêu, tay kia đẩy cầu phép vòng ra lưng tiến đến đốt sống lưng hai tấc đả thương kinh mạch tu luyện. Hồ yêu trước bất giác rơi vào tập kích của kẻ địch ánh mắt lộ vẻ kinh hoảng, sau không chịu được đả kích xung thiên, từ hai phía dồn đến nội tạng co thắt lập tức cổ họng trào lên huyết dịch tanh tưởi, tu vi như khối ngọc bị nứt toát không còn chút lực để chèo chống bản thân. Từ trên không cứ thế rơi tự do. Nếu để thế này mà rơi đất đá phía dưới cực kỳ sắc bén chỉ sợ huyết nhục tạm thời Hồ yêu sẽ thương tổn, nàng trực tiếp từ thiên không hạ tốc hết lực lao đến nắm cổ tay nó mà xách lên sau quăng xuống vệ đường. Mi tâm cứ thế vì chủ nhân không thoải mái mà biểu lộ dáng vẻ xếp chồng lên nhau.

Miệng nàng liên tục lẩm bẩm Hồ yêu tiểu hoàng gia, tiểu hoàng gia...

Hai "người" thế mà dần được giữ khoảng cách, Ngụy Ân run rẩy chống tay cố đẩy thân thể vươn dậy gương mặt bết bác lấm lem bùn đất còn có chút máu bầm điểm trang trông khốn đốn khó tả. Nó nghĩ trong thâm tâm nỗi sợ hãi mấy trăm năm qua chưa từng được thấy giờ đây kẻ mang khí thế quân vương uy nghiêm đứng trước mặt nó trầm ngâm, phán xét gia chưa luận tội, tội nhân bất khả tử...

"Đáng ra ngươi không nên ở nơi chốn này làm loạn, làm mất hết cả thể diện hoàng gia Hồ sơn" Nguyệt Thần rốt cuộc trầm giọng cất lời phá vỡ suy nghĩ của Yêu hồ Ngụy Ân, nàng không muốn đôi co quá nhiều lời, quá mất sức, không ý vị. Không gian tối tăm u mịt không biết từ khi nào đã chiếm lấy cả hai, khung cảnh hoàng cung xa hoa lộng lẫy đã không còn trợ lực cho vẻ cao cao tại thượng, giờ đây Ngụy Ân đang quỳ sụp dáng vẻ đầy khẩn cầu khác xa so với gương mặt cao ngạo. Người này...ngài ấy không lẽ là Nguyệt Thượng trong lời kể của mẫu hoàng sao?...

"Tên Ngụy Thần Linh Ân, thuộc dòng chính hoàng thất hồ tộc, cả trăm năm nay hồ tộc luôn tuân chỉ Nguyệt Thượng nghe theo sắp đặt nhiễu loạn quân vương nhưng tuyệt sẽ không làm loạn nhân gian, cam kết còn đó dòng chính hồ tộc dám ngang nhiên xé bỏ!" Lạc Cơ không biết xuất hiện từ khi nào, hai tay cầm theo cuốn sổ sẵng giọng hùng hồn điểm tội, nàng biết hồ tộc xưa nay ít khi hành động riêng lẻ, Nguyệt Thượng của nàng đã mạnh mẽ xuống tay, giáng cho Ngụy Ân một đòn đánh vào tâm lý rất sâu làm kinh động đến đồng loại. Rất nhanh sẽ có kẻ khác xuất hiện thôi nên nàng phải ra tay luận tội trước kẻo sau này bọn chúng ủy khuất với hội đồng trưởng tộc hồ yêu sẽ rất rắc rối, đều là mình phải ra mặt chứ có phải ai kia đâu...

Hồ tộc ở Hồ sơn có không ít Lục vỹ hồ, năng lực tu luyện cũng không cách nhau là bao. Chỉ duy nhất Nữ vương là hậu duệ duy nhất còn sót lại mang trong mình huyết thống thuần túy nhất ở dòng Cửu vỹ. Mấy trăm năm trước Nữ vương hoài thai, điều bất ngờ mà nàng biết được là ngài ấy không tuyển Vương tế, cả Hoàng thất và Yêu giới cũng chẳng rõ danh tính người tạo ra chúng nó và Nữ vương là ai. Nữ vương một lần hoài thai lại sinh đôi, một đực một cái, cả cung điện những tháng ngày sau đó ngập tràn niềm vui, tiếng chó sủa gào rú vang vọng khắp mọi nơi. Đau đầu nhất là Nữ vương, vui mừng nhất là đám hoàng gia, chỉ tội các mama chỉ vì chăm Vương tử và Công chúa một thời gian mà tay chân giờ toàn dấu răng chó gặm....

"Việc này...Việc này không liên quan đến hồ tộc của tiểu thần, là do tiểu thần...một tay tiểu thần làm không liên quan đến cả mẫu tộc, xin Vương Thượng tha tội cho" Ngụy Ân run run giọng hạ thế dập đầu mấy cái, mỗi lần đều là dùng lực khiến cái trán trắng noãn đã trở nên hồng tím khắp nơi loang lỗ vết máu khiến ngoại nhân nhìn vào xót thương không thôi, Lạc Cơ thấy thế bay lên cạnh Nguyệt Thần chọt khuỷu tay ngài ấy "Vương Thượng, nàng ta cũng chưa làm gì quá đáng, có nên suy xét không?" không khó hiểu cho tấm lòng thương hoa tiếc ngọc không nên có của Lạc tướng quân, dưới kia nhanh chóng đã xuất hiện kẻ bảo hộ Ngụy Ân - là một thanh niên tuấn mỹ thân vận bạch y toàn thân đều toát lên hương vị tao nhã lễ độ làm Lạc Cơ nhìn khá thuận mắt, tha đi nàng trước kia chính là phàm nhân chính cống mà đã là phàm nhân thì đâu ai có đủ định lực để kháng đi mỹ mạo xuất chúng trước mắt? Dùng bao nhiêu từ mỹ miều để hình dung vẻ đẹp của hồ tộc thì cũng không bao giờ là đủ.

"Chưa làm gì quá đáng?" Câu hỏi ngược của Nguyệt Thần khiến Lạc Cơ á khẩu, đành im lặng rút về sau lưng Vương Thượng. Xem ra mình đã lỡ lời chọc đến vảy ngược khiến ngài ấy bùng hỏa lên luôn rồi.

Tiểu Sa Tử ngoan ngoãn ở yên một bên, Lạc Cơ vấn tội xong không có việc gì làm đành ở đằng sau chọc chọc khiến nó cười khúc khích, Tiểu Sa Tử mềm nhẹ như bông hai má nó lại ửng hồng đáng yêu vô hạn, bóp nặn véo êm tay vô cùng.

 Haizz, nghĩ cũng thật may mắn Lạc Cơ chỉ ưa thích chứ chưa hề yêu thích, nam nhân tuấn mỹ nâng nàng ta đứng dậy ánh mắt trầm ngâm dè chừng, suy đoán một chút về kẻ đã đả thương muội muội của mình, Ngụy Thành luôn giữ tư thế trầm tĩnh, hắn không thể trong lúc nguy cấp mà hành động thiếu suy nghĩ, với cả kẻ đang đứng uy nghiêm trên không trung luôn mang theo khí độ bất phàm tuyệt nhiên không phải hạng tôm tép. Chờ đã...y phục đó, chính là Phượng bào tử sắc, nếu hắn không nhầm phải chăng nàng ta là Nguyệt Thần? Nguy...nguy rồi!!

Ngụy Thành thầm than, lòng hắn rối bời, làm sao hôm nay muội muội hắn gặp phải ngài ấy chứ? Không còn thời gian cho hắn suy nghĩ nữa Ngụy Thành buộc phải hạ gối quỳ xuống dập đầu bái tội, dùng nội lực truyền đi thanh âm, dù Nguyệt Thần có đứng ở trên không trung cũng dễ dàng nghe thấy, hắn nói to " Thưa Nguyệt Thượng, khiến ngài phải đích thân dạy dỗ ngu muội là tiểu vương làm huynh trưởng thật tắc trách, thật đáng tội!"

"Ngươi nói xem, là tội gì?" Nguyệt Thần gằn giọng nói, hai tay chắp ở sau lưng không ngừng chà xát liên hồi, đây là biểu hiện Nguyệt Thần thật sự tức giận, dù ít hay nhiều, cũng khiến hai cái hồ yêu kia ở dưới muốn lấy tay bịt lại nhưng không kịp, nếu không có yêu lực bảo hộ e rằng tính mạng cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Hai huynh muội, tay ôm bụm máu muốn khóc cũng không kịp nữa.

"Người phía dưới phải chăng là Vương tử Ngụy Thành? Thứ tội nhưng chuyện này không phải để đùa giỡn, Vương Thượng không đủ kiên nhẫn nghe ngài vòng vo, xin hãy thành thật thú tội đi" Cái này có thể gọi là cấp cho hắn cái bậc thang không nhỉ? Lạc Cơ không quan tâm, đúng chức trách, đúng chức trách, đúng chức trách thôi! Chuyện quan trọng phải nhắc đi nhiều lần.

"Vương Thượng, cách đây hai tháng trước hồ sơn từng bị hắc quân tấn công, quân đội có thể chiến đấu được số lượng quá ít, bất lực chống trả. Thanh Phong hắn lấy tánh mạng của mẫu thân ra uy hiếp chúng ta, vì để giữ lại mạng sống cho mẫu thân cùng như an nguy của cả tộc muội ấy mới phải nghe theo Thạch Thao làm chuyện thất tín, giờ đây đã phá vỡ quy tắc Nguyệt - Hồ đã làm cho cả giới tiên yêu vô cùng thất vọng, bất cứ khi nào tính mạng muội ấy cũng có thể gặp nguy hiểm nhưng muội ấy đã dám đứng ra để đổi lấy yên bình cho cả mẫu tộc, chúng ta chưa bao giờ hận nàng, tiểu thần thân làm huynh trưởng nhưng vô dụng không thể bảo vệ muội muội còn để nàng ấy không ít lần gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Có chết thì hãy để tiểu thần chết thay muội muội, tội trạng đều là tiểu thần vô năng mà ra".

Lạc Cơ ở bên cạnh lắc đầu không thôi, mọi chuyện lúc đầu nếu như theo trình tự đã diễn ra thì trăm năm sau mới là ngày tận thế của Mã triều. Lúc này đất nước vừa được bình ổn, muôn dân bắt đầu khởi sắc bắt đầu cứu lấy ruộng nương mùa màng sau khi bị chiến tranh giày xéo khắp nơi, khung cảnh đều nhuốm hương vị đau thương phảng phất đã dần thay bằng màu sắc của sự sống, chim chóc vui mừng hót véo von khắp cánh rừng đến tận hoàng cung kinh thành. Những năm tháng nóng hạn đã qua khi giọt mưa đầu mùa rơi xuống tưới mát ruộng vườn, từng giọt từng giọt hòa lẫn vào nước mắt thấm đẫm gương mặt đã hằn sâu tang thương năm tháng của các nông phu. Trước đó theo Vương Thượng đã tính toán Mã triều quốc quân được tôn là chính khí nam tử, hắn đã dẫn dắt dân chúng đi lên bằng khói lửa chiến tranh hết sức được lòng muôn dân. Sau khi lên ngôi, hắn đã không nối gót các vết xe đổ của quốc quân tiền triều, giờ Mão chưa đến đã ngồi nghiêm nghị tại long ỷ, các bá quan văn võ luôn hết sức khâm phục sự cần mẫn của quốc quân.

 Quốc quân Mã quốc chưa đầy hai mươi năm đã khiến Mã quốc thành hùng cường đại quốc, trở thành một quốc gia tự lực không sợ các tiểu chư hầu kế cạnh nhòm ngó thiên hạ. Nói tóm lại, đây chính là "Thiên tử" được Nguyệt Thần hài lòng điểm chỉ. Ấy vậy mà hồ ly này lại một bước làm lật đổ cả bàn cờ ngài ấy dày công sắp xếp, nhìn lại hậu quả tốt đẹp do cái hồ yêu đó gây ra mà xem, quốc quân đã thành ra dạng gì?

Là phế thải quốc quân, là hôn quân đúng nghĩa đen. Thật tức chết nàng.

Trên một bàn cờ, đi sai một nước ngươi có thể đi lại, thua một bàn cờ ngươi có thể bắt đầu một ván mới. Nhưng đây là thực tế, người đã chết đi tội nghiệt ngươi gánh thì lấy gì để bù vào? Ngươi thậm chí còn không có tư cách để bù đắp những oan nghiệt ngươi gây tạo nên. Ý trời đã định, người đi ngược lại với nó đồng nghĩa với nghịch thiên cải mệnh trừ khi là người tạo ra nó, bằng không công bằng của tạo hóa sẽ mãi mãi không buông tha cho ngươi. Có vay tất sẽ có trả...

Thạch Thao...lại là Thạch Thao tên khốn đó biến hóa khôn lường, hắn đi đằng đông nàng đuổi theo đằng đông, hắn đi đằng tây, nàng lại ngược chiều truy đuổi theo đằng tây, ấy thế mà một góc áo của hắn nàng đến giờ còn chưa chạm được vậy nàng còn làm Nguyệt Thượng để làm cái gì chứ. Vô dụng!! Quá vô dụng, biết bao năm qua đã để cho hắn lộng hành như vậy, nàng đây không phải là cô phụ xiết bao kỳ vọng của Nguyệt Thượng tiền nhiệm, cô phụ lấy kỳ vọng của phụ thân hay sao...

Không được, Nguyệt Thần tự trấn định tâm tình, giờ này đây chính nàng công tư phải phân minh. Nàng không phải là bạo quân. Nguyệt Thần quay sang Lạc Cơ, bắt gặp ánh mắt nhu hòa của nàng ta cũng giúp Nguyệt Thần phần nào bình ổn tâm tình, Lạc Cơ đặt tay lên vai Nguyệt Thần, thấy vai ngài ấy run run dù là nhẹ nhất thì Lạc Cơ cũng biết, nàng hạ giọng trấn an. Sau thấy Nguyệt Thần, giơ vạt áo dài thẳng, phất phơ theo làn gió cuồn cuộn, theo đó cuốn theo hương hoa, mở mắt ra hai kẻ đang quỳ phía dưới bây giờ cũng đang tròn xoe đôi mắt, đang không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra tình huống gì giờ đã ở chính điện hồ tộc.

Đại đội thị vệ hồ tộc đã tràn vào khi phát hiện có kẻ đột nhập, nhanh chóng bao vây, đại đội trưởng nhận ra hai kẻ đang quỳ gần hắn là ai, bèn đích thân cúi xuống nâng hai người lên, giọng khẩn trương "Vương, Công Chúa, hai người là làm sao? Vì sao lại quỳ dưới này, còn kẻ đang xâm phạm hồ tộc, còn hiên ngang ngồi trên long ỷ của nữ vương, có biết như thế là tội đáng muôn chết?" Câu đầu hắn nói với vẻ dịu dàng, câu sau đã nồng nặc mùi gươm đao, dứt câu toàn bộ quân đội đã lên thế chiến đấu. Đại đội trưởng cố gắng kéo hai người kia đứng dậy nhưng bọn họ lại quỳ cứng ở đấy tựa như đang cắm rễ, không thể nâng lên được, sức lực như hắn cũng bó tay, lại không muốn vì mình tay chân thô bạo làm bị thương đến Vương tử cùng Công Chúa. Lạc Cơ nhìn người đang chễm chệ trên long ỷ, dáng vẻ lười biếng không muốn nói, biết ngài ấy đã nổi cơn sáng nắng chiều mưa bèn tiến lên phía trước "Mau cho truyền Nữ Vương các ngươi"

Đại đội trưởng vẻ mặt bất hòa khí cầm giáo định tiến lên thì bắt gặp quan nữ tế đưa tay ngăn hắn lại, lắc đầu nhẹ ý bảo hắn nhanh rút quân lui xuống, hắn còn muốn nói gì đó nhưng ánh mắt sắc bén của quan nữ tế quét đến đã đem những gì hắn định thốt ra đành thu hết vào trong chưa bao giờ hắn thấy ngài ấy có vẻ mặt trầm trọng như vậy, kẻ đang nằm vắt chéo chân trên long ỷ chắc chắc không phải kẻ tầm thường, hắn vỗ tay ba cái, quân đội nhận được hiệu lệnh, xoay gót chân chín mươi độ rồi hóa thành làn khói trắng. Tất cả đều lui...

Quan nữ tế cũng kính chắp tay cong lưng hướng nàng chào, rồi lại nói "Vương thượng đã lâu không đại giá quan lâm, khiến quân binh không kịp nhận thức cũng là lẽ thường, kính mong Vương Thượng đừng quá để bụng, nữ vương đã nhận được...."

Quan nữ tế chưa dứt lời Nữ Vương đã hối hả tiến vào, mặc kệ y phục có phần không chỉnh tề, hơi thở có chút gấp rút.

"Kìa! A Nguyệt, hôm nay muội thật có nhã hứng đến thăm tỷ tỷ à?"

Lạc Cơ nhanh bước, đi xuống kéo vị Nữ Vương đang định tiến đến long ỷ, kéo nàng vào một góc bên cạnh thì thầm "Chớ vội, nữ vương điện hạ, Vương Thượng hôm nay, tâm trạng có lẽ rất khó chịu"

"Lạc tướng quân...ý ngài?" Nữ Vương điện hạ đảo mắt thấy cả hai hài nhi mình cùng hội ngộ ở đây, lòng thầm nghĩ rốt cuộc chuyện gì đến sớm muộn cũng sẽ đến.

"Là có chuyện quan trọng bố cáo, nên hiệu ngài đến triệu toàn bộ dòng chính hoàng gia hồ tộc đến thôi"

"Có liên quan đến hai hài tử của trẫm sao?" Quan nữ tế nhìn từ xa đã thấy khẩu hình miệng nên đã truyền âm đi khắp hồ sơn, các hoàng thất theo đó ồ ạt kéo nhau chen chút ở chính điện trên đỉnh, ai nấy đều thi nhau trưng gương mặt hoang mang, ta hỏi ngươi, ngươi hỏi ta. Đều đang thắc mắc rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?

"Kìa...A Ngụy Cương...ngươi xem có phải là ta nhìn lầm hay không?" Ngụy Cương nhăn mày, nhìn theo ngón tay của nương tử, nàng ấy đang hoảng sợ cái gì cơ chứ? Ngọc thủ trắng mềm kéo theo ánh mắt của hắn đến long ỷ của nữ vương, là tiểu Vương cùng Công Chúa đang quỳ sụp trước ai? Đôi mày ngài tinh tế kéo theo làn mi được xem là nét đặc trưng của hồ tộc đều ra dáng xinh đẹp hoàn hảo tới vậy, bất luận nam nhân hay nữ nhân "Nguyệt Thượng...là Nguyệt Thượng?" Kẻ đó lại đang đổi một lần nữa tư thế, thành nửa nằm nửa ngồi, để chống mỏi lưng vì cái đệm lưng cứng ngắt chán chết được, lần sau có nên vứt đi không nhỉ, thảm gối ở đây chất liệu quá tệ hại, nàng nằm có chút mà cơ thể đều ê ẩm. Vẻ xinh đẹp, uy nghiêm của nàng lại bị cái ý nghĩ nhỏ bé kéo xuống.

Không sai, không phải bản vương thì còn là ai chứ? Luyên thuyên! Nàng ngắt lấy trái nho mọng nước bỏ vào miệng mình thưởng thức.

Phía dưới, ngươi truyền ta ta truyền ngươi, đều đã rõ vì sao nữ vương truyền toàn bộ hoàng thất đến. Mọi người đều quỳ xuống, hướng nàng hô to "Nguyệt Thượng giá lâm"

Nữ Vương nhẹ giọng "A Nguyệt..." ý bảo nhắc nhở nàng nên nghiêm túc lại, dù sao cũng là quân vương. Nữ vương đương nhiên không muốn uy thế của mình ngay tại địa bàn của mình lại bị kẻ khác tranh đoạt, nên đứng ra giữa điện ngạo nhân phất tay "Tất cả đều đứng lên đi"

Cả đám hoàng thất có hơi chút do dự không biết nên nghe theo lời ai, phải biết rằng Nguyệt Thượng đến giờ vẫn chưa mở lời....thôi thì nữ vương đã ra lệnh, nên đành lủi thủi đứng dậy. Ai mà ngờ, vừa đứng lên cả đám lại phải quỳ xuống lần nữa

Lòng thầm than, nữ vương điện hạ à ngài nhất định là đã đắc tội với Nguyệt Thần nên mới thay phiên nhau hành hạ bọn tiểu tốt chúng thần...

"Hoàng thất dòng chính Ngụy thị hồ tộc tất cả quỳ xuống tiếp chỉ!!" Lạc Cơ đứng bên cạnh nàng hô to để cả điện cùng nghe thấy

Nguyệt Thần cũng nghiêm nghị đứng dậy, ở giữa điện thanh âm văng vẳng

"Hồ tộc Ngụy thị - Nguỵ Ân thời cơ chưa đến đã tự ý mê hoặc quân vương, trái mệnh thiên ước, gián tiếp dồn dân chúng đến bên bờ lầm than, hôm nay bản vương chiếu theo Nguyệt - Hồ pháp tước đi tất cả tu vi, giáng làm quận chúa, hạ từ dòng chính hoàng thất hồ tộc xuống nhánh phụ, tạm thời tước bỏ khả năng kế vị, từ nay an tĩnh tu luyện, nếu trái chiếu chỉ sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh" Nguyệt Thần giờ đã vứt đi dáng vẻ thiếu sức sống khi nãy mà hiên ngang đứng trước long ỷ giữa điện, giọng vang vang phán xử, nhìn xuống phía dưới các hoàng thất đã sớm cúi sát đầu xuống sàn lát đá lưu ly, đến cả thảm trải cũng là loại hiếm có thế gian khó tìm, giờ đây trong lòng mỗi người đều mang nỗi trăn trở khó nói thành lời. Phải biết tiểu công chúa này là hòn ngọc trân quý không chỉ của nữ vương mà còn là của toàn thể hồ tộc, ngày nàng sinh ra cũng chính là ngày chiến tranh yêu - thần tạm ngưng sau đó yên bình đã kéo dài đến nay, nỗi hân hoan năm nào đến giờ trong tâm hồ tộc là rõ nhất, chiến tranh nhỏ bé có thể dẹp được, nhưng chiến tranh của những kẻ mạnh nhất đã ảnh hưởng xiết bao dân chúng vô tội đó là chưa kể đến yêu thần cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, khung cảnh tang thương đau xót không thể dùng vài lời để hình dung, chỉ ở những kẻ trong cuộc đã đánh rơi người mình yêu thương nhất mới cảm thụ được. Tiểu công chúa này sinh ra đã xác định ngôi vị kế thừa của nữ vương, mang sứ mệnh an dân nhưng giờ đây đã bị đẩy xuống nhánh phụ hồ tộc, đó khác chăng sự sỉ nhục đối với hoàng gia tôn quý, huống chi nàng là công chúa. Một lời của Nguyệt Thượng đưa ra, Lạc Cơ đã gác chân lên trên long ỷ ngồi thao thao bất tuyệt, nội dung chủ yếu chỉ là thầm than thân trách phận chứ nào dám trách ai, Lạc Cơ hạ bút trên gác bút từ ngọc anh trắng. Chà xem ra viết thế này cũng đã tay nhỉ?

Thổi thổi khô mực vài cái, chiếu chỉ đã viết xong, nàng thò tay trong vạt áo lần lần mò mò một hồi cuối cùng cũng thấy cáI ấn Nguyệt Vương, ngài ấy thật là...

Phải biết ấn Nguyệt Vương phi thường trân quý, cũng cực kỳ quan trọng với nhiệm kỳ Nguyệt Vương, ngày ấy lại để linh tinh, chẳng biết đường đâu mà lần.

Ấn xuống một cái, Lạc Cơ cuộn tròn chiếu chỉ, tiến về phía nữ vương trong lòng không ngừng thở dài, lần này cũng thật ủy khuất nữ vương...

"Nữ Vương điện hạ...Nữ Vương điện hạ?"

"Hả? À...Đa tạ Lạc tướng quân, Thần Ngụy Giao đã lĩnh chỉ, vô cùng cảm tạ Nguyệt Thượng đã tha cho ngu nhi của thần một con đường sống, sau này sẽ nghiêm khắc răn đe nhi nữ sẽ không còn lần sau khiến Nguyệt Thượng bận tâm, toàn bộ hồ tộc từ lòng thành kính chân thành gửi đến Nguyệt Thượng"

"Vương Thượng an lòng, Nguyệt Thượng an lòng!" toàn bộ hoàng gia hồ tộc đều chung câu nói, như tiếng sấm vang rền khắp chính điện, đến cột trụ vững chắc cũng không tránh khỏi thanh âm mang nội lực của toàn bộ những người có mặt tại đây.

Nguyệt Thần có chút không nhịn được bèn tiến đến nâng nữ vương đứng dậy, ngoài ý muốn nàng ấy tránh né động tác, tay nàng rơi vào khoảng không trung, may người chứng kiến cũng không nhiều nên nàng rút lại nắm lấy y bào của mình, giọng cũng dịu đi phần nào "Tỷ tỷ cũng đừng quá xa cách như vậy"

Nữ vương nhìn nàng, mỉm cười hòa ái, hai tay cầm chắc chiếu chỉ tơ vàng thiên tằm, ngón tay cũng trắng bệch lộ rõ đốt xương "Nào có, lại để Vương Thượng dốc lòng chiếu cố nữ nhi của thần cũng là phúc phận của nó, hôm nay đến đây không biết ngài đã xong?"

"Tỷ tỷ, bản vương nếu không lầm nữ nhi của tỷ chính là nữ hài tử năm đó?" Cũng gần sáu trăm năm nay nàng chưa hề đến hồ sơn này, không nhìn ra cũng không phải là chuyện gì kì lạ, những cũng may đứa nhỏ đó còn lưu giữ chút khí tức của mẫu thân, nếu không nàng sẽ chẳng nương tay như khi nãy.

"Chính là nó, Vương Thượng không nhận ra thì cũng không sao cả"

"Đã để Vương Thượng bận tâm rồi, nếu không có việc ta cũng xin phép"

"À ừ, thế bản vương hai ngày sau sẽ đến rút tu vi của Ân nhi, để tỷ khổ tâm rồi" nàng đặt tay lên vai nữ vương một cách chắc chắn, thẳng thắng nhìn vào mắt nàng. Nguyệt Thần biết tỷ ấy hiện giờ rất ủy khuất, hiện giờ chưa có thời gian giải thích nhưng để tỷ ấy an tâm đã mới là cách tốt nhất, hồi lâu sau cũng cùng Lạc Cơ rời đi, nữ vương nhìn vào bóng dáng xinh đẹp liêu nhân khuất xa dần, nàng mới dám biểu lộ chút cả giác đã kìm nén bấy lâu, thánh chỉ bị xiết chặt cơ hồ đã hiện lên vết hằn sâu, đầu gối run run nữ vương vô lực lùi về phía sau thoáng chốc đã được bàn tay ấm áp ôm trọn vào lòng. Nữ vương đặt tay lên cánh tay người đang ôm nàng phía sau, hít một hơi thật sâu hướng về phía hoàng thất giải tán đám đông. Sau khi chắc chắn chỉ còn mỗi người nhà, nữ vương mới òa vào lòng ái nhân tu tu một loạt ủy khuất. Khóc đến độ hoa dung thất sắc...

Vương Thượng lại ôm một mối rầu rĩ bay về Nguyệt cung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro