Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5: Vương Thượng


Ngọc Thố ôm ngực cố gắng nhẫn nhịn cơn đau đang lan ra khắp thân thể, thỏ con ngoan cường hé răng cắn lấy đôi môi nhỏ nhắn ra sức cắn xé rách toạc đến khi bật máu dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống mang tai trắng noãn yêu kiều khiến nó càng thêm nổi bật, chăn nệm cũng vì thế mà rớt xuống gạch đá lạnh băng, trên giường là một mảnh hỗn loạn, thân thể như ngọc đang nằm co ro cánh tay mảnh khảnh tự ôm lấy chính mình, mồ hôi thấm ướt y phục khiến nó dán chặt vào cơ thể bạch ngọc, nàng lạnh run

Đau lắm...rất đau..tựa hồ muốn đem cả lục phủ ngũ tạng đánh dập hết vậy, hơn nữa Ngọc Thố cảm nhận dường như bụng ngày càng một nóng hơn. Thỏ con thừa biết ngay trong lúc này nên kiên cường hơn nữa vì nếu không ngay đến cả bản thân nàng còn không bảo hộ được thì còn muốn bảo hộ ai? Siết mình trong cơn đau quằn quại thỏ con đột nhiên phun ra ngụm máu đen đặc, nàng gần như bị dòng huyết dịch đen đặc này bào mòn hết cả khí lực từ lúc được sinh ra đến giờ...

Ngây dại nửa ngày

Hết rồi!...rốt cuộc cũng đã hết, thở hắt ra một hơi nhưng ngực lại thừa cơ nàng không chú ý nhói lên một đợt khiến Ngọc Thố không lường trước mà đau muốn khóc, lảo đảo bước đến cái bàn trước mặt muốn rót nước, hiện giờ cổ họng nàng khô khốc muốn tìm chút nước để xoa dịu nhưng sao quá xa thân thể nhỏ bé đến té cũng đã hai ba lần khiến đầu gối cũng vì vậy mà hiện lên vết thâm tím, gắng gượng với tay đến mép bàn mượn lực mà đứng lên run rẩy hớp từng ngụm nước, nước trà tẻ nhạt đã sớm nguội lạnh lại như dòng cam lộ ngọt ngào từ từ len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể xoa dịu thần trí mơ hồ, bớt choáng váng đi chút ít. Ngọc Thố cũng không rõ là đã qua bao lâu khi ở trong này, cứ thế này mãi cũng vô ích nên nàng quyết định đi ra khỏi phòng, vì thời gian trên Nguyệt Cung cùng nhân gian khác biệt khá nhiều Ngọc Thố bước ra khỏi phòng đã vào giữa tối bầu trời phía trên chia thành hai mảng ánh sáng đối lập luồng ánh sáng rực rỡ sắc kim của Nhật Thần soi rọi tới Nguyệt Cung cùng bầu trời đầy sao đêm đã tạo thành một mảnh kiệt tác hùng vĩ không thể khiến nàng không cảm thán.

Ngọc Thố muốn tìm Nguyệt Thượng nàng phát hiện từ khi gặp ngài hình bóng ngài cứ xuất hiện trong tâm trí của nàng làm tâm vốn bình như nước hiện giờ rối loạn vô cùng, lại thấy rất ủy khuất khi không tìm được hình bóng ôn nhu mỹ lệ nọ, Ngọc Thố vội tăng tốc bước chân tìm ngài khi đã gần như lục tung Nguyệt Vương điện, các thị nữ canh gác cũng nói họ không biết Vương Thượng thật sự đang ở chỗ nào. Cũng đúng các thị nữ không được quyền biết được hành tung của chủ tử đấy là phạm thượng...

Khi gót chân cũng bắt đầu thấy ê ẩm, nàng ngồi phịch xuống gốc cây đào to lớn bên cạnh thì phát hiện từ khi nào mình đã lạc bước đến khu vườn thảo mộc hôm ấy, nơi này để lại ấn tượng rất sâu với nàng khi vừa bước lên Nguyệt Cung vẫn là hương thảo mộc nhẹ nhàng mang đến cảm giác yên bình rốt cuộc cũng dập được hỏa trong lòng của thỏ con, thì ra nàng đã rất nhớ Vương Thượng bắt đầu từ lúc nhìn thấy ánh mắt ôn nhu người nọ trao cho mình thỏ con cảm giác như đã bị cuốn theo sự mê hoặc lạ lùng đó,

 Không biết là đã quá lâu không tiếp xúc với con người nên nàng đã sinh ra cái cảm giác mến mộ hay do nàng nhầm lẫn, nó vốn chỉ là hảo cảm giữa chủ tớ? Khi ngài ấy đã rộng lượng cứu cái mạng quèn của tiểu yêu nàng, cảm giác như từ rất lâu rất lâu trước đó ánh mắt này cũng đã trao cho nàng như thế, thỏ con tự giễu, nàng lại hão huyền tham luyến người nọ, thu lại vẻ tự làm mình bối rối, tự mình điều chỉnh lại cảm xúc nàng ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, lại bắt đầu thấy nhớ nữa rồi...từ khi theo nàng hầu hạ thì đây chính là khoảng thời gian nàng xa Vương Thượng lâu đến vậy thật sự không biết rốt cuộc ngài đã đi đâu, hơn nữa Nguyệt Cung rộng lớn sớm biết vậy đã không rời bước khỏi ngài. Nàng ngồi lủi thủi ở gốc cây di di ngón tay, giờ không biết bản thân phải nên làm gì, ở một nơi xa lạ, nàng không hề quen biết ai, bóng dáng ôn nhu nọ cũng không thể thấy khiến Ngọc Thố không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất ngực bên trái cũng vì thế mà rất đau, rất muốn khóc, chợt có thanh âm ồn ồn của nam nhân vang lên bên tai khiến nàng phải ngửa đầu ngước nhìn. Trông bộ dạng khá giản dị, hắn hai tay xách xô nước, gương mặt ngơ ngác đặt xô nước xuống mà quơ quơ tay trước mặt nàng, cảm thấy khá bực bội vì hành động thô lỗ đó, chóng mặt chết đi được...Thỏ con thầm nghĩ, nên nàng đưa tay chặn lại hành động lỗ mãng. Nam nhân bị chặn tay lại không có chút bực bội chỉ ngây ngô nhìn nhìn sau đó nhíu mày chất vấn nàng

"Này...này, cô nương là ai sao lại dám vào vườn bách hoa của Vương Thượng?"

"Ngươi là...?"

"Ta là A Cuội, là tiểu thần chăm sóc vườn bách hoa nơi đây còn cô nương?"

"Ta...ta chính là nô tì của Vương Thượng ta vừa lên nên hiện giờ không biết Vương Thượng đi đâu, ngươi biết ngài đang ở đâu hay không?"

"Ta làm sao biết hay cô thử hỏi Lã Nhan thúc xem, Vương Thượng giờ giấc rất không thống nhất nhưng thúc ấy ta nghĩ là người hiểu rõ ngài ấy hiện đang nơi nào"

"Thế Lã thúc ở đâu?"

"Giờ này ta không biết thúc ấy còn ở mộc thư phòng không nữa, hay là cô nương đến đó trước đi, chỉ cần ra khỏi vườn bách hoa đi thẳng, xuyên qua hai hành lang sẽ thấy, nếu không có thì cô nương quay lại đây ta sẽ dẫn cô nương đến nhà của thúc ấy" A Cuội đang mãi mê nói, khi định thần lại thì không biết tiểu cô nương khả ái đã rời đi tự lúc nào lại tiếp tục vui vẻ xách nước đi tưới tiêu thần mộc, bên kia Ngọc Thố lần theo những lời A Cuội nói nhanh chóng đã tìm thấy được bóng dáng Lã Nhan, nàng vội chạy vào thì thấy ngay Lã Nhan đột nhiên xuất hiện đứng đối diện nàng, thấy nàng la lớn liền giật mình còn không quên ném cho nàng ánh nhìn hờn giận. Tra hỏi một hồi thì ra Vương Thượng đến thỉnh an mẫu thượng là nương của ngài, chốc nữa sẽ về nên Lã Nhan kêu nàng đợi ở đây luôn vì lát nữa Vương Thượng có việc sẽ ghé ngang mộc thư phòng giao thêm công vụ cho hắn.

"Haha ta còn tưởng cô nương sẽ được nghỉ ngơi khá lâu, ai ngờ mới đó cô nương đã đi tìm ngài rồi sao?" Lã Nhan miệng nói nhưng đầu vẫn chú tâm sắp xếp các việc lặt vặt trong vương điện, Vương Thượng có kể với hắn một ít về cô nương này bản thân trúng độc nặng như vậy còn không biết bảo dưỡng thân thể Vương Thượng đã cho phép nàng ấy nghỉ ngơi nhưng vẫn bất chấp ra ngoài tìm kiếm ngài ấy đúng là một cô nương cố chấp

"Ta thấy đã khá hơn nhiều rồi Lã thúc, bình thường vào giờ này Vương Thượng hay đi thăm mẫu thượng của ngài sao?"

"Không, không có, ngài ấy cảm thấy nhớ thì đi thăm thôi"

"..." Nàng thật không có gì để bình luận thêm...Ngọc Thố thầm nghĩ nhưng bây giờ ngồi chờ đợi một người khiến nàng cực kì khó chịu nói trắng ra là không có gì làm khiến tay chân ngứa ngáy, độc tố trong người từ sau lễ tế đàn hôm nọ không biết khi nào sẽ hết nhưng mỗi lần phát tán lại khiến nàng đau đến tê tâm liệt phế, thống khổ này muốn qua cũng qua rất lâu hơn nữa sau khi ngưng lại âm ỉ không dứt được tạo thành cơn ác mộng ám ảnh thỏ con....

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra bé con này một phần hình ảnh cũng là của chính mình, trầm lặng cũng khá cô độc, khi bước vào những thế giới mới không tránh khỏi sẽ có cảm giác lẻ loi, khi cả thế giới của mình là ân nhân, cũng là cọng rơm duy nhất mình có được để mà bám víu khỏi chơi vơi, lạc lõng giữa thế giới này rời đi ( một chút ). Dần dần sẽ phát hiện ra A Nguyệt từ lâu đã là cả thế giới của mình rồi.

Đúng, bé nó chẳng có gì cả. Sức mạnh không, tiền tài không, gia thế không, nhưng thê tử nó có :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro