Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

Hành lang Đông Uyển về đêm mang vẻ tịch mịch cô liêu Lạc Cơ vẫn đứng ở đó dáng vẻ chán chường, thỉnh thoảng lại hớp một chút rượu, nàng thích nơi này vì khi ở đây có thể nhìn thấy mảnh đất quê hương nàng rõ ràng nhất, mỗi khi nghĩ về chuyện cũ khóe mắt Lạc Cơ vẫn có chút chua xót nhưng năm tháng dài đằng đẵng, cảnh còn người mất, thương hải tang điền đều đã khiến lòng người nguội lạnh

"Lạc tướng quân!" Thanh âm như chuông bạc đung đưa trước gió nhẹ nhàng gọi nàng...

"Tiểu thần bái kiến Vương Thượng" Lạc Cơ cúi đầu hành lễ, quy quy củ củ, khi ngước mắt nhìn người nọ, cảm nhận có yêu vật nàng khẽ nói "Nguyệt Cung là nơi thánh địa linh thiêng, yêu vật sẽ vấy bẩn". Ngọc Thố không hiểu sao từ đáy lòng nàng cực kì sợ vị Lạc tướng quân nọ, mặc dù nàng không hề làm gì sai nhưng thanh âm người kia cộng với kiếm khí kế bên làm gan thỏ đã nhỏ nay lại càng nhỏ đến lợi hại, trong vô thức nàng đưa tay kéo lấy phượng bào tử sắc của người nọ.

"Haha, không ngờ tướng quân cũng đề phòng như thế" Nguyệt Thần bật cười nàng tiến đến gần chống tay lên hành lang, ngón tay vô vị tô vẽ lên thành gỗ

"Vương Thượng, xin mời ngài hạ bước theo hạ thần" Lạc Cơ không nhanh không chậm nói, dọc theo hành lang Đông Uyển xuyên qua dãy đại điện Nguyệt Vương, dẫn theo lối mòn cổ kính trên dãy tường cao mọc đầy rong rêu, thỉnh thoảng có vài thị vệ canh gác cúi chào các nàng, thường thì ở chỗ này rất ít người qua lại, vì nơi đây giam giữ nguyên thần yêu ma, chờ ngày Minh phủ gọi đưa văn kiện triệu về xét xử Nguyệt Cung sẽ phê chuẩn. Vì yêu ma hay thần tiên cũng bắt nguồn từ con đường tu luyện mà thành nếu như bị giữ nguyên thần lưu chuyển xuống Minh giới sẽ không sợ hồn phi phách tán. Những năm gần đây nhân gian chiến tranh liên miên, yêu giới nhiễu loạn nhân gian làm người chết rất nhiều, Minh giới chật ních chỗ không có thời gian xét duyệt nên gửi tạm chỗ nàng. Cánh cổng nặng trịch mang không khí u ám tách biệt với thành thị phồn hoa, ánh đèn rực rỡ sắc màu bên ngoài như làn ranh giới phân chia hai thế giới. Lạc Cơ làm phép tấm bùa phong ấn cánh cổng dần dần mờ nhạt rồi biến mất, cánh cửa nặng nề dần dần mở ra kéo theo làn không khí quỷ dị u ám, Ngọc Thố bất chợt rùng mình, nàng liếc nhìn bên trong cố tìm xem nó trông như thế nào nhưng tuyệt nhiên chỉ là màn đêm âm u xung quanh tỏa ra luồng khí khiến nàng cảm thấy cực kì kinh hãi. Nguyệt Thần trước khi vào liền lấy tay nàng đặt lên vai, khẽ dặn dò "Đại lao của Nguyệt Cung người không phận sự sẽ không thể thấy rõ sự vật bên trong được, vịn cho chắc".

Ba người lướt trên con đường dẫn đến căn phòng đặc biệt của đại lao, tách biệt hẳn với những căn phòng còn lại. Trong đôi mắt của Nguyệt Thần và Lạc Cơ dọc các lao tù toàn những yêu hồn gương mặt nhăn nhó vặn vẹo, chúng bám lấy cửa ngục với tay ra ý định níu vạt áo các nàng, một con quái yêu tay ướt đầy chất dịch đặc vươn đôi tay dài sọc quái gở sắp chạm đến cổ tay Ngọc Thố đang đung đưa ra phía ngoài, Nguyệt Thần nhíu mày với tay ôm nàng vào lòng trừng đôi mắt ngạo nghễ liếc quái yêu khiến nó run rẫy quỳ thụp xuống.

Ngọc Thố bất ngờ vì cái ôm của người nọ còn định la to nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc liền lo sợ

"Vương Thượng, ngài..."

"Im lặng" lập tức Thỏ con liền ngậm lại đôi môi anh đào, không dám làm càn nữa. Mà thực sự không biết là ai đang làm càn ai đây?

Trong đại lao hàng vạn yêu ma, quái thú cực kì thống khổ trưng ra gương mặt xấu xí dưới ánh lửa lập lòe trong đêm mỗi đợt chúng nó kêu gào chất dịch xanh nhờn sờn đặc từ các mụt ghẻ lở tràn ra ngoài, bốc mùi hôi thối, nếu để Ngọc Thố tận mắt chứng kiến không biết nàng sẽ thế nào nhỉ? Nguyệt Thần nghĩ thầm trong bụng...

"Đến rồi"

Thanh âm lãnh đạm vang lên, chính là để nói với Ngọc Thố, đối với nàng ấy mà nói nơi đây chỉ toàn là một mảnh u lãnh tịch mịch, nếu trước cửa không gắn trên bảng to hai chữ "Đại lao" thì chắc nàng ấy vẫn không rõ nơi đây rốt cuộc là nơi nào rồi.

"Bẩm Vương Thượng, đây là số oan hồn chưa tận kiếp" Đúng vậy, căn phòng đặc biệt dưới đại lao này là dành cho năm oan hồn vẫn chưa tận kiếp nhưng lại chết dưới tay Ngọc Thố, ngày ấy Thạch Thao hạ thủ thao túng nàng xuống quận Lăng Châu gây ra đại loạn nhưng với cái thỏ yêu một lòng thanh tu làm hắn rất khó điều khiển, nàng cộng thêm bản tính yếu đuối không hiếu chiến nên chỉ làm tổn thương quân binh và giết sạch một gia tộc lân cận, Ngọc Thố không phải là tay chân duy nhất của hắn Nguyệt Thần biết rõ. Nàng buông Ngọc Thố ra miệng lẩm nhẩm đọc chú rồi đưa tay lên quét qua đôi mắt nàng, lập tức trước mắt nàng hiện ra toàn bộ cảnh vật trong đại lao tim thỏ sợ hãi không dám nhìn tiếp, nhưng nàng lại hoàn toàn không nhớ gì chỉ lẳng lặng hỏi Nguyệt Thần "Vương Thượng, những người này....?"

Nguyệt Thần nhíu mày, trầm trọng "Khi đó, đều do ngươi hạ sát"

Tiểu yêu thanh tu khi tay đã dính máu tất nhiên sẽ mãi mãi bước vào con đường tà đạo, cắt đứt đường tu mà Ngọc Thố khi đấy hoàn toàn không rõ mình đã làm những gì...

"Ả taaa...chính ả ta đồ yêu ma...vì cớ gì ngươi tàn sát gia đình ta...vì cớ gì..aaa"

"Nữ quỷ...mẫu thân Hoa nhi sợ...mẫu thân.." tiểu oán hồn ôm chân người gọi mẫu thân khóc nấc lên từng đợt. Một linh hồn lớn tuổi hơn ánh mắt đã ánh lên tang thương tuyệt vọng khó giấu, hắn khàn giọng hướng Nguyệt Thần cầu xin chỉ mong gia đình hắn kiếp sau sẽ có cuộc sống an nhàn, không muốn truy tội thêm, dù gì bây giờ cũng không cứu vãng được gì. Không chịu được những uất ức đó. Phụ nhân phía sau khóc rống "Cả nhà ta đã làm gì nên tội? Phụ thân ngài còn cầu xin cho yêu ma đó chính chúng ta mới là kẻ đang thương a...ta còn chưa được nhìn Hoa nhi lên kiệu hoa, nó chỉ mới là đứa trẻ..."

Những tiếng hét thê lương từ lớn đến bé nó như quả tạ đè nén tâm tình Ngọc Thố, tim nàng như bị ai bóp nghẹt. Nàng luôn tự nhận mình là cái yêu tinh thấp hèn, tự biết mình yếu ớt không thể bảo vệ mẫu tộc mình khiến những yêu quái mạnh hơn tiêu diệt cả tộc chỉ còn mỗi mình nàng may mắn sống sót trơ mắt nhìn tộc nhân chìm đắm trong biển máu vậy mà nàng hèn nhát bỏ mặc lại tất cả trốn đi không thể bảo vệ đa nương với cái sức mạnh của mình, nàng chỉ là tiểu yêu tinh đáng thương như nàng chưa hề động tới sinh linh bé nhỏ huống hồ hôm nay có những oan hồn mang phẫn khí u oán khắp cả ngục lao chỉ đích danh nàng tàn sát cả gia đình họ.

"Các ngươi yên tâm, kiếp này hộ tịch Trần gia đã chịu thiệt thòi, chưa thể sống tận kiếp, bổn thượng sẽ đích thân sắp xếp cho các ngươi ở kiếp sau sẽ có cuộc sống vẹn toàn, bù đắp phần thiệt thòi này, hy vọng là phần oán hận này các ngươi hãy để nó vào hư vô. Nàng ấy cũng là bị sai khiến, không tự làm chủ được bản thân. Bổn thượng thay mặt nàng ấy muốn gửi lời xin lỗi đến các ngươi, hy vọng gia chủ hiểu cho nỗi lòng của ta"

Tại sao chứ? Bao năm qua Ngọc Thố luôn nghĩ nếu như một lòng nghĩ đến việc thiện một lòng thanh tu, Phật Tổ từ bi sẽ mở ra con đường dung dưỡng nàng, sẽ để những chuyện đau khổ nhất cuộc đời nàng chôn giấu dưới đống tro tàn kia. Vì cớ gì? Vì cớ gì lại tàn nhẫn đến thế...

"Thảo dân thay mặt gia tộc đội ơn Vương Thượng đã thương xót...thảo dân...thảo dân không biết nói gì hơn, đời này được bái kiến ngài là phúc đức của thảo dân..." Nguyên hồn gia chủ Trần gia run run dần quỳ xuống sát đất, dáng vẻ phủ phục, ước nguyện cuối cùng của đời này đã được Vương thượng bảo hộ, hắn cũng không còn gì lo lắng nữa. Hôm nay được diện kiến ngài quả thật là trong họa có phúc. Nguyệt Thượng ngài là bậc quân vương của Nguyệt Cung, có câu trời cao hoàng đế xa, uất hận của chúng sinh lại như cát bỏ biển, chẳng ai đoái hoài nhưng phước phần thay, hạ giới này đã có ngài bảo hộ. Nhưng lại rất ít kẻ có thể diện kiến được dung nhan thật sự của ngài.

"Vương Thượng...tiểu thần...tiểu thần"

"Được rồi" Nguyệt Thần cúi người xoa đầu nàng, sẵn tay che lại đôi mắt nàng lại. Chớp mắt những tiếng gào thét thê lương, những tiếng chửi rủa mắng nhiếc đã biến mất. Lạc Cơ im lặng chăm chú nhìn lấy từng hành động của Nguyệt Thần, đôi con ngươi đen nháy nhìn chằm chằm Ngọc Thố đang bất lực dựa vào chân Nguyệt Thần tựa như đấy là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của nàng ấy..

"Dù rằng nàng bị hắn khống chế tâm trí nhưng không tránh khỏi được một sự thật hiển nhiên rằng đôi tay ngươi đã nhuốm máu. Nhưng có một điều ngươi nên nhớ, ngươi kể từ giây phút gặp được bổn thượng thì đã là người của ta, đời này của ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Chuyện này đến đây là chấm dứt, ta sẽ giải quyết vấn đề này, không cho phép ngươi nghĩ nhiều như vậy nữa. Đây là lệnh!".

Nói thế nào đây nhưng trái tim nàng lại nhói đau khôn kể....

Ta...là quỷ sao? Nữ quỷ tay đã rướm đầy máu tươi, họ luôn miệng gọi ta là nữ quỷ..một nữ quỷ gớm ghiếc. Vương Thượng...đúng rồi ngài ấy, ngài ấy sẽ nhìn ta bằng con mắt khinh bỉ, liệu nơi này sẽ chứa chấp một kẻ dơ bẩn như ta không?

Nhìn vào đôi mắt Ngọc Thố, đôi tay Nguyệt Thần lại vô thức dùng thêm lực, người nọ lại càng sát gần nàng hơn.

Mới vừa rồi còn rất tốt, cớ sao bây giờ nàng ấy trông như kẻ mất hồn, đơ dại mà mặc cho Nguyệt Thần kéo nàng ra khỏi đại lao, để nàng lại căn phòng ở tiểu Nguyệt viện ngây ngây ngốc ngốc ở đó. Nàng vùi mình vào chăn, cố gắng moi ra những kí ức hôm nọ nhưng bất lực, nàng không thể nhớ ra nổi.

Nguyệt Thần vừa thượng triều xong đều sẽ ở sương phòng đối diện với nơi Ngọc Thố ở để xét duyệt công văn. Trong phòng là một mảnh tĩnh lặng, thi thoảng sẽ có vài tiếng loạc xoạc do va động của giấy tờ, cùng mộc ấn đóng xuống. Bên phải nàng là Lã Nhan đang ôm văn kiện, bên trái nàng là Lạc Cơ tay cầm kiếm nghiêm cẩn nhìn Nguyệt Thần vẫn đang vò đầu bức tóc.

"Vương Thượng, thần mạn phép hỏi" Lạc Cơ lên tiếng phá tan bầu không khí nghiêm trang.

"Hỏi đi" Viết xong Nguyệt Thần cẩn thận cầm Nguyệt Vương ấn đóng vào rồi bỏ vào phong bao, nó đột nhiên hóa thành vệt sáng rồi bay thẳng về phía cửa nam Thiên Môn, gửi tới Ô Hạo Cung tiên nhân đọc xong bức thư trên trán liền nổi ba đường gân xanh, lặng lẽ truyền tâm ngữ Nguyệt Thượng được...được lắm, ngài thân là Vương Thượng Nguyệt cung trực thuộc Quảng Hằng cung thân phận cao quý nhưng ngài đừng nghĩ ngài được Thiên Đế yêu thích liền đem chúng tôi ra làm trò đùa, ngài coi chúng tiên tôi là cái gì đây? Một bức phong thư hoàn thành tâm nguyện của ngài nhưng ngài định giết chúng tôi à????

Câu cuối...có chút không kìm chế mặc kệ thân phận ai cao ai thấp rống lên, đem Lạc Cơ đang lẳng lặng liền bị dọa giật bắn mình, Nguyệt Thần ngồi trên ngai cũng bị mắng đến nhăn nhó. Một chút nhờ vả thôi mà, có cần đem gốc gác hàng họ của nàng bới tung lên vậy không...

Cái đó...Án Hà tiên nhân ta đảm bảo ngài vẫn sẽ không sao...Bất quá khi xong ta sẽ trước mặt tiểu điện hạ nói tốt với ngài...thế nào? Mồi ngon kèo thơm ngài từ chối ta xem? Tuy nhiên câu sau chỉ dám giấu không để tâm ngữ truyền đi.

"Yêu vật tầm thường đó không đáng để ngài đánh đổi nhiều như vậy" Lạc Cơ ân ẩn cảm nhận được dạo gần đây Vương Thượng thật khác lạ, bồi thêm "Ta theo ngài cho đến nay cũng chưa có dịp thấy ngài hạ mình cầu xin kẻ khác" Nguyệt Thần rốt cuộc cũng nghe được những lời này từ Lạc Cơ không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng, nàng lấy tay nhận xấp giấy bên Lã Nhan đưa đến điểm mực phê duyệt thờ ơ hỏi

"Lạc Cơ theo ta đến nay đã bao lâu rồi nhỉ?"

Lạc Cơ không chút do dự đáp "Đến nay cũng đã gần sáu trăm năm" không sai đến một ngày cũng không nhớ sai dù đã qua ngàn ngàn hay vạn vạn năm, ngày dài trôi theo dòng sự kiện lịch sử u ám năm đó vẫn in sâu trong kí ức Lạc Cơ, chỉ là...đáng tiếc nàng đã quên đi một người. "Mới đây đã qua sáu trăm năm đúng là thời gian dài đăng đẳng với Lạc tướng quân" "Không thưa Vương Thượng"

Đã lâu như thế rồi sao? Lạc Cơ tự hỏi chính mình nhưng tuyệt nhiên không ai cho nàng câu trả lời, theo dòng sự kiện năm đó Vương Thượng đã chịu đả kích còn nhiều hơn nàng cớ sao ngài lại cư nhiên bới nó lên...

Hôm nay...

Vương Thượng đã cười!

Vạn năm chôn vùi đi cảm xúc của chính mình, sống vùi mình trong khuôn khổ

Tựa như viên ngọc quý được bao bọc cẩn thận, trông cao cao tại thượng đứng ở nơi kẻ khác hằng ao ước ngưỡng mộ, đứng ở nơi người người cả đời tranh đấu cũng chưa chắc đã leo lên được. Nhưng nếu hỏi ngươi có muốn đánh đổi bằng những thứ nữ nhân này đã chịu đựng, đã trải qua liệu ngươi sẽ còn can đảm mà ngưỡng mộ tiếp chứ?

Lạc Cơ chỉ theo Nguyệt Thần bấy nhiêu thời gian, chỉ thấy được một phần trong ngàn vạn góc tối. Vì thế nàng chọn im lặng vì với tính cách của Vương Thượng sẽ để cho nàng tự thân vận động tuyệt đối sẽ không nói thẳng ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro