Chương 3
Chương 3: Đền Nguyệt Tố nơi bắt đầu
Đền Nguyệt Tố mang đậm hương vị cổ xưa đây chính là nơi Nguyệt Thượng đời trước dùng chính sức mạnh của mình ban phát ánh trăng cho nhân loại, không biết đã trải qua bao nhiêu thiên niên kỷ nó vẫn luôn như vậy chẳng có chút thay đổi nào, có chăng thay đổi chính là thay đổi người chủ trì tế đàn - Nguyệt Thần, phía lễ đàn có một cái bàn rộng lớn hoa văn sặc sỡ, ngay phía dưới có một lỗ hổng rất to được bao phủ bằng một mặt kính trong suốt, Nguyệt Thần ôm thỏ con thong thả bước chân đến đền hai thị vệ gác đền tiến tới báo cáo sự vụ "Vương Thượng! Hôm nay biến đổi không kì dị" . Nguyệt Thần lấy làm lạ, thường hôm nay chính là ngày thuần âm chính là ánh sáng trăng hoạt động mạnh nhất, các yêu tinh năng lực tu đạo thấp dễ bị quấy nhiễu làm nàng cực kì bận rộn trong thời gian này, cơ mà hôm nay lại không có vấn đề? Đột ngột không có không có việc gì mới thật sự có vấn đề. Thỏ con trong lòng nàng cảm nhận được sự biến động nó theo bản năng trườn tới nắm thảo mộc trong tay nàng định gặm để hồi phục yêu lực, ai ngờ Nguyệt Thần giật ra làm thỏ ta một phát gặm hụt, nó khẽ gầm gừ mấy tiếng, Nguyệt Thần quở trách "Không được ăn, Thố nhi ngoan"
Đi đến giữa đền Nguyệt Thần nhẩm đếm gần đến thời gian làm lễ, nàng liền chuẩn bị đặt nắm thảo mộc thần trong tay để ở giữa thấu kính khổng lồ, sau đó đi đến phía lễ đàn đốt một ít bùa chú, miệng lẩm nhẩm một nửa câu thần chú, trong lúc lơ đễnh Nguyệt Thần liếc mắt nhìn Ngọc Thố đang chăm chú giương đôi mắt đen láy nghiêm túc nhìn nàng, răng thỏ ta vẫn va đập không ngừng gầm gừ, Nguyệt Thần thấy vậy liền không ngừng cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành này lâu rồi A Lăng và A Bảo chưa có cơ hội thấy, Nguyệt Thượng của bọn hắn xưa nay luôn nghiêm khắc với bọn hắn, làm việc cũng cực kì nghiêm túc, lần này bọn hắn đã được thỏa mãn trong lòng, tiếng cười của Nguyệt Thượng như chuông bạc reo trong gió, thanh lảnh nhẹ nhàng chiếm lấy tiếng vang khắp điện, nhìn theo ánh mắt Nguyệt Thượng là ngài đang cười với cái sủng vật hay sao? A Lăng huých vai A Bảo đang nhìn Nguyệt Thượng với ánh mắt mê đắm, tên này thật vô lễ "A Bảo..uy ngươi muốn bị khoét mắt hay sao? Rút lại ánh mắt vô liêm sỉ kia lại ngay, trông ngươi như đăng đồ tử ấy".
"Không không, chỉ là hôm nay ta cảm nhận được Vương Thượng lạ lắm".
"Lạ? Lạ là lạ làm sao?" A Lăng cảm thấy khó hiểu.
"Uầy, như vậy mà còn không thấy, chính là..cái kia...ngươi không thấy Vương Thượng hôm nay thật mỹ hay sao?" A Bảo chun môi liếc nhìn A Lăng với ánh mắt khinh bỉ.
"Vương Thượng của chúng ta nổi tiếng là mỹ nhân của Thiên Giới đó, ngươi rút cái miệng dơ bẩn kia lại, kẻo lại vấy bẩn đến ngài, ta còn tưởng ánh mắt hôm nay của ngươi cao tay, ai ngờ chỉ là tên mù, không thấy hôm nay cạnh ngài là sủng vật kia hả?".
A Bảo nghe xong đơ một chút rồi mới gật gù tán đồng, hắn giơ hai ngón tay lên xoa cầm biểu lộ suy tư "Cũng đúng nhỉ? Trước giờ Vương Thượng có bao giờ nuôi sủng vật đâu? Lại còn toát ra yêu khí nữa, ngươi không nói suýt chút ta đã không nhận ra".
Nguyệt Thần ở bên trong đang trêu đùa cùng thỏ con, tiếng bên ngoài đàm luận nàng cũng nghe đủ không sót câu nào, cơ mà kệ giơ tay lên khoảng không biến ra củ cà rốt nhỏ đưa đến trước mặt thỏ con cẩn thận uy nó ăn, Nguyệt Thần lẩm bẩm "Khi biến về bản thể trông ngươi thật xéo xắt, dám trừng mắt gầm gừ với cả bổn thượng nếu là kẻ khác e là sớm bị ta lấy mạng rồi đấy"
Thỏ con mặt khác không hề để tâm, nó cứ lẳng lặng ăn hết món ngon trên tay người nọ, ăn không đủ nó còn nghiến răng kẽo kẹt, nhướn hai chân trước bắt lấy tay nàng cạp, ăn đau Nguyệt Thần rít một hơi, được lắm Ngọc Thố, nàng kéo khóe miệng cười, lẩm bẩm đọc chú.
Bùm!!
Thỏ con trước mắt bị biến trở về dạng con người trần như nhộng, làn da dương chi bạch ngọc như phát ra tia sáng đang ngơ ngác nhìn nàng, miệng còn đang cắn lấy dầu ngón tay thon dài của người nọ không có ý muốn buông, vẫn không biểu hiện cảm xúc. Biết là đã lố thời gian làm lễ Thượng Nguyệt làm chân tu trong người Ngọc Thố rối loạn, Nguyệt Thần nhanh chóng biến một bộ y phục bao phủ khắp người nàng rồi đặt cạnh thấu kính khổng lồ, bắt đầu thi triển tế đàn. Nhanh chóng một loạt ánh sáng tím sáng chói tích tụ thành một quả cầu khổng lồ lơ lửng trên thấu kính, nó bắt đầu hấp thụ đám thảo mộc thần ở phía dưới biến to cực đại, tốc độ xoay vòng tăng nhanh, Ngọc Thố tĩnh tọa bên cạnh thấu kính, nàng dần dần hấp thụ tinh hoa của đại lễ Thượng Nguyệt. Lần làm lễ này rất tốn công sức, mồ hôi sau lưng sớm đã thấm đẫm phía sau áo bào của Nguyệt Thần, bình thường trong lúc làm lễ tế đàn bên cạnh nàng đều có Hằng Nga tiên tử phía sau hỗ trợ tiếp tiên lực nên cũng không đến nỗi, nhưng bây giờ nàng bị trọng thương khắp người, Nguyệt Thần không muốn phiền toái nàng, cảm thấy tất cả đã gần xong, nàng xoay người chắp hai ngón đan xen vào nhau hô phép hiện lên một tấm bùa xung quanh bùa hiện lên màu tím nhạt, nhẹ nhàng phát quang, nàng đem nửa câu thần chú đọc dở khi nảy niệm hết, quăng về phía tinh cầu màu tím rực rỡ. Tinh cầu tiếp nhận tấm bùa, nó chuyển động dần có quy lực, sắc tím cũng không rực rỡ chói mắt như vừa nảy mà dần dần nhu hòa. Ánh trăng nương theo đại lễ Thượng Nguyệt chiếu xuống nhân gian, phủ lên khắp mọi mặt của chúng sinh. Nhân loại luôn có hai mặt đen hoặc sáng cũng như nhân từ hoặc trở thành ác nhân, ánh trăng cũng sẽ như vậy nó sẽ trở thành tinh hoa giúp ngươi tu luyện trở thành nhân vật cường thế cao quý nhưng mặt khác sẽ trở thành ánh sáng u tối cướp đi cơ hội thành tiên của ngươi và sẽ mở ra con đường mà ngươi bước đi sẽ vạn kiếp bất phục. Nguyệt Thần nhìn nữ nhân phía trước, ánh mắt dần trở nên nhu hòa...
Kết thúc đại lễ tế đàn, Nguyệt Thần đi phía trước Ngọc Thố lon ton theo phía sau, bước chân ngắn hơn Nguyệt Thần làm nàng rất khó bắt kịp người nọ, Ngọc Thố lẳng lặng nhìn về phía tinh cầu tử sắc đang chầm chậm xoay rồi chạy nhanh về Nguyệt Thần, dọc theo con đường phủ trùng trùng điệp điệp những nhánh hoa tử đằng đang rủ xuống hòa quyện cùng ánh sáng bàng bạc do các vì tinh tú soi rọi xuống Nguyệt Cung tạo thành một khung cảnh lung linh tuyệt diệu nhưng Ngọc Thố lại không có tâm trạng thưởng thức nàng giữ khoảng cách nhất định không quá gần cũng không quá xa, nàng thậm chí còn cảm nhận được luồng không khí nguy hiểm này toát ra từ nữ vương xinh đẹp phía trước đoán là đang tức giận đi?.
"Vương Thượng..." Ngọc Thố ngập ngừng hỏi "Ngài là đang tức giận?"
Nguyệt Thần chợt khựng lại, nàng quay nửa người về phía sau, giọng điệu bắt đầu giở trò châm chọc "Ồ? Thỏ con cũng biết là ta đang sinh khí?"
"..."
Không phủ nhận tí nào luôn?
"Theo như ngài nói là tiểu thần chọc giận ngài?" Lúc nãy nàng có làm gì không nhỉ?
Nguyệt Thần chậm rãi giơ ngón tay đang sưng vù lên trước mặt tiểu bạch thỏ, khí tức của nàng ai có thể rõ hơn chứ, ban nãy là do nàng phạm thượng cắn Vương Thượng hay sao vậy trời? Tâm đang tĩnh lại bị một hành động này mà khuấy đảo, Ngọc Thố kinh hãi quỳ phục xuống "Vương Thượng tha tội, là tiểu thần thất kính đã...đã..." Đã là đã làm sao? Đã cắn ngài hay đã...
"Bỏ đi bỏ đi, trêu ngươi không vui tí nào" Nguyệt Thần tiếp tục rảo bước trên con đường trải dài những hàng cây tử đằng, hàng ngàn đài hoa rũ xuống thay thế những ngọn đèn lồng bằng tử sắc lấp lánh, giờ Ngọc Thố mới để ý rằng từ khi nào Nguyệt Thượng đã đổi sang bộ phượng bào tử sắc không lộng lẫy xa hoa nhưng trông mỹ lệ lại càng mỹ lệ hơn, dáng vẻ điềm tĩnh mỗi bước đi đều yêu kiều thướt tha dần chiếm lấy tầm mắt thỏ con.
"Dù sao khi về ngài cũng phải thoa thuốc, nếu không tay người sẽ để lại sẹo mất" Thỏ con gấp gáp nói, dù sao cũng là nàng gây ra nàng tự thấy mình cũng phải có trách nhiệm trong đó. Nhưng có điều buồn cười là những ngoại thương bình thường đều không thể gây thương tổn đến nàng, tất cả sẽ lành lại trong một cái chớp mắt, chỉ là bản thân Nguyệt Thần muốn trêu chọc người nọ, xem vẻ mặt cuống quít kia càng thêm ý cười trên gương mặt nàng.
"Ngươi biết không, vừa nãy khi trở về bản thể trông cực kì đanh đá, không cho gặm thảo mộc liền gầm gừ với ta, ăn không đủ liền cắn ta hả giận..." Nguyệt Thần càng nói thỏ con phía sau mặt càng đỏ đến lợi hại. Ngượng ngùng! Nàng không thể kiềm chế được xúc cảm nguyên thủy khi ở bản thể được nàng biết mình chỉ là tiểu yêu, suy cho cùng cũng chỉ là một con thỏ rừng bị bỏ hoang...
Bóc!!
Trong lúc suy nghĩ mông lung, đột nhiên bị người nọ đưa tay búng trán một cái rõ đau, Ngọc Thố ấm ức "Tiểu thần nghĩ lung tung"
"Biết là tốt"
"Khi nãy Lã Nhan an bài ngươi tốt không?"
"Mọi thứ Vương Thượng ban tặng đều ổn"
"Ừ rất tốt, ngươi thấy yêu lực trong người thế nào? Tế đàn Nguyệt Tố mang linh lực cực kì lớn, là cơ hội để cơ thể ngươi phục hồi lại nguyên trạng, với lại độc tố trong người ngươi là do Thạch Thao hạ, độc của yêu thần thâm sâu khó chữa, sai khiến ngươi chỉ là tạm thời sau này nếu không cần dùng yêu độc sẽ tự hủy hoại căn tu thậm chỉ phá vỡ nguyên thần và...bùm! Ngọc Thố ngươi sẽ mãi mãi bốc hơi cả dương thế lẫn âm thế, là bốc hơi đúng nghĩa" Nguyệt Thần không nhanh không chậm nói, không hiểu sao khi nói đến đoạn cuối lại có chút không nỡ, nàng là đang thương hoa tiếc thỏ đó! Là vậy.
"Nguyệt Thượng..."
"Gì ?"
Gần đi hết con đường phủ đầy hoa tử đằng, hai thân ảnh một thấp một cao đang dán chặt vào nhau, tấm lưng của Nguyệt Thần khẽ run, định thoát ra khỏi cái ôm kia chợt nhận ra sau lưng mình là một mảnh nóng hổi, rất nóng...lại còn ươn ướt.
"Đa tạ người...Vương Thượng...đa tạ người"
Nguyệt Thần không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi tay nhỏ nhắn đang xiết chặt lấy eo mình đang không ngừng run rẩy, các khớp ngón tay đều vì người kia dùng lực mà trở nên trắng toát.
Tại sao lại đối xử tốt với cái yêu vật thấp hèn như ta nhiều đến vậy? Ngài thật tốt ... nhưng ngài không biết ngài càng đối tốt với ta, ta lại cảm thấy không xứng... Vương thượng...
"Đa tạ ngài" Ngọc Thố nén cơn đau nhói nơi ngực trái, nhịn xuống tiếng nấc dưới đáy lòng mà dồn hết sức để nói. Đa tạ ngài.... vì tất cả!
Nàng đang sợ sao?
....
Phân cảnh nhỏ
Nguyệt: Thố nhi, Tiểu điện hạ mới vừa ghé sang đây câu đầu nàng ấy nói không phải hỏi thăm ta có khỏe hay không mà là mắng ta ngốc chết đi được, nàng nghĩ xem có phải thực sự ta cũng ngốc hay không?
Ngọc: Vương Thượng không ngốc
Nguyệt: Nàng nói thật đi, theo cái nhìn của người ngoài, người ngoài ấy, là kiểu ngoại nhân nhìn thẳng vào tình huống
Ngọc: ...
Ngọc: Vương Thượng ngốc thật ạ
Nguyệt: *xanh mặt*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro