Chương 2
Chương 2: Nguyệt Cung
Rất nhanh trước mắt đã dần xuất hiện một dãy cung điện nguy nga tráng lệ, làm nàng có chút choáng váng vì trước đến giờ là lần đầu tiên nàng được thấy thứ gì lộng lẫy bề thế đến vậy. Nguyệt Thượng đi trước nàng cách vài bước chân đến khi bước đến trước cổng điện quả nhiên thị vệ gác cổng ở đây cũng nhìn nàng với ánh mắt cực kì địch ý cũng may phía trước nàng là Nguyệt Thượng nếu không nàng cũng không thể đến được tận đây mà sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán nếu như vừa đặt một bước lên Nguyệt Cung. Ngài nhìn hai dãy thị vệ lơ đễnh nói "Là nô tì của ta". Nếu như Nguyệt Thượng đã mở lời cấp cho nàng cái thân phận thì bọn thị vệ canh gác cũng không có gì để nói chỉ đồng thanh hô "Đã rõ thưa Vương Thượng".
Là...nô tì sao? Ta sẽ là nô tì của người, mãi mãi...
Mới bước vào cổng cung điện Nguyệt Thần nhanh chóng dẫn nàng xuyên qua tầng tầng lớp lớp cảnh vật xung quanh Nguyệt Vương Điện. Trước mắt là một đại điện rất rộng lớn trang hoàng lộng lẫy Ngọc Thố không dám chắc nhưng có vẻ khi ngài làm việc sẽ ở đây, xuyên qua hành lang được chạm trổ bằng sơn son thiếp vàng mùi gỗ này rất đặc biệt có thể dễ dàng khiến người khác cảm thấy an tĩnh, bên góc hồ trong xanh là một mảnh sân vườn trồng đầy thảo dược nàng trộm chậm bước lén nhìn thật kĩ nó đều toàn là dược liệu quý giá, có cái nàng từng thấy dùng để ngậm trị thương ngoài da cũng có cái cái nàng chưa từng thấy bao giờ. Toàn bộ được bao phủ bằng một mảng xanh um tươi tốt, nơi này quả thật là nơi tuyệt vời nhất để cho nàng tu luyện.
Cái đó...phía xa xa có một thân ảnh lấp lánh cưỡi mây đạp gió hướng về phía nàng và Nguyệt Thượng đáp xuống, thân ảnh đó lắc lư điệu bộ rất quyến rũ, khắp cả người tỏa ra hương thơm thảo mộc thơm ngát nhưng sắc mặt lại rất cưỡng ép, Ngọc Thố có chút suy nghĩ nếu nàng là nam nhân hẳn sẽ bị tiên tử này dụ hoặc nhưng đáng tiếc.
"Hằng Nga tiên tử, cô quên hôm nay là ngày gì sao?"
"Ta nào có, A Nguyệt à ta là cất công vì ngài mà hôm nay xuống nhân gian đó"
"Sao ta không cảm nhận được tiên khí của cô?"
"Ngài làm sao cảm nhận được, Quan Âm đại sĩ che giấu giúp ta đó, với lại lần này xong ta cũng được ngưng cấm túc vài tuần trăng, xem như là ân huệ đi, mà nè cái yêu tinh phía sau ngài là sao vậy? Ta cũng muốn nghe ngài giải thích đấy" Hằng Nga tiên tử dựa sát lại gần Nguyệt Thần làm Ngọc Thố cúi đầu không dám nhìn, có chút khó chấp nhận được khi thấy tiên nhân làm ra vẻ yểu điệu như vậy quyến rũ Nguyệt Thượng...
"Là tiểu yêu ta nhặt được" ngài đạm mạc trả lời, tựa như không muốn giải thích nhiều, nhìn thẳng Hằng Nga tiên tử từng mảng ánh sáng rực rỡ từ thân thể nàng dần dần nhu hòa, gốc đa to lớn phía bên ngoài đang đứng vững trãi chợt lung lay rồi ngã ầm ra phía sau, Hằng Nga thở dài "Cái tên điên này, suốt ngày cứ đốn đốn đốn đốn làm bổn tiên đầu đau mặt chóng, nếp nhăn cũng hiện đầy ra rồi".
Khóe miệng Nguyệt Thần giật giật mấy cái
Hết cách
"Lã Nhan" Nguyệt Thần vừa dứt lời thân ảnh linh hoạt dần xuất hiện cúi đầu dáng vẻ thập phần cung kính hành lễ với nàng.
"Có tiểu thần"
"Ngươi dẫn Ngọc Thố ra tiểu Nguyệt viện phía sau sắp xếp cho nàng"
Lã Nhan ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt như gặp phải sự suy nghĩ xung đột, người hữu ý sẽ thấy đây là xúc cảm chân thật từ đáy lòng. Nhưng Ngọc Thố là lần đầu gặp hắn, nhất thời không thể hiểu rõ được ánh mắt này, liền nhận định hắn có chút không đứng đắn.
Mãi cho đến khi Hằng Nga hắng giọng đưa Lã Nhan nhất thời ngẩn ngơ liền triệt để trở về thực tại, sự lúng túng vẫn còn vương vấn nhưng rất nhanh hồi thần vâng mệnh dẫn Ngọc Thố đến nơi Nguyệt Thượng chỉ định, còn Hằng Nga đi theo phía sau Nguyệt Thượng về phía đại điện sắc mặt âm trầm. Thừa biết, Hằng Nga tiên tử vi phạm luật trời, à mà nói thẳng ra là làm phật lòng Thiên Đế đem tiên nữ quốc sắc đi đày ở Nguyệt Cung chỗ nàng, mấy trăm năm nay vẫn chưa triệu nàng về ở mãi cũng quen đi. Nếu không có chuyện đại sự gì Quan Âm đại sĩ dễ dàng đến tìm nàng ta hay sao? Dọc theo hành lang ánh sáng nơi này được treo đèn lồng chạm khắc tiên vật uy nghiêm tỏa ra sắc cam nhu hòa, hai thân ảnh mỹ lệ một trước một sau dần tiến vào đại sảnh, Nguyệt Thần mở miệng trước "Làm sao Quan Âm nương nương lại đến tìm cô?"
"Làm sao chứ? Có gì mà không thể, coi như làm việc cứu độ chúng sinh đi, chẳng lẽ Vương Thượng lại cấm ta đi sao? Hay là...ngài để tâm đến ta?"
"Bớt nhiều lời đi, bị thương nặng đến vậy cô không chữa thì tiên cũng không có tám chín cái mạng để cô thay đâu" Nguyệt Thần vừa nói vừa xem sổ sách dáng vẻ như không chút nào để tâm, đừng trách nàng không thương hoa tiếc ngọc, nàng vừa rời đi công vụ đã chất thành đống, ai nói làm Nguyệt Thượng thì chỉ việc chiếu cho trăng sáng là xong? Ai nói? Nhìn năm sáu chồng sổ sách trên bàn đi với cả tấu chương. Thôi thì thà để Nguyệt Thần xuống nhân gian để trừ yêu xem ra còn rất tự do phóng khoáng, thỉnh thoảng còn được ngắm mỹ nhân rơi lệ khi rơi vào tay yêu nghĩ thôi mà có chút ngứa ngáy tay chân.
"Dù sao thì ngài cũng không nên thu thập yêu tinh, đấy là vi phạm luật của Nguyệt Cung".
"Luật do bổn thượng định, xin tiên tử đừng nghĩ nhiều sẽ hại thân"
Hằng Nga mệt mỏi ngáp vài cái dáng vẻ vừa xinh đẹp lại có chút lười biếng, bỏ đi quả thật nàng mệt muốn chết, tốn cả trăm năm tu vi rốt cuộc cũng không động được đến ngón tay của hắn. Vừa nghĩ đến trong lòng liền có một mảng rét lạnh. Vốn rất muốn nói cho A Nguyệt biết nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn quyết định không nói, sớm muộn gì cũng tự A Nguyệt tra ra được đành một mình rời khỏi đại điện trở về căn phòng phía xa xa gần nơi ở của tên Cuội, bước chân càng đến gần thì càng bực bội, không muốn trở về tí nào, vốn nàng quyết liệt từ chối ở gần cái tên khùng điên sáng bảnh mắt ra thì cưa cây, tối híp mắt lại thì chặt cây, ai đời người bình thường mà làm vậy? Cứ sáng sớm là thời khắc yên bình nhất của cả ngày, ai ngờ nàng vừa mở toanh cửa sổ hưởng thụ chút ánh sáng ấm áp của Nhật Thần chưa kịp hạ nụ cười phía xa trước mắt nàng cây cối đã ngã ầm ầm, đến cửa sổ nàng đang vịn cũng kịch liệt lung lay, khóe môi cứng ngắt giữ lấy nụ cười sau đó không chút hình tượng vô cùng tức giận mắng chửi A Cuội "Ngươi có điên hay không hả? Lại cưa cái gì mà cưa".
A Cuội đứng phía xa nghe nàng mắng cũng ngượng ngùng giải thích "Tiên tử tha lỗi, nhưng ta không sao đốn hết được, ngày mai là hết hạn trăng rằm rồi sẽ được nghỉ sớm".
Hừ! Bổn tiên không muốn đôi co với cái tiều phu thấp hèn nhà ngươi...
"Ngọc Thố cô nương...Ngọc Thố cô nương" Lã Nhan quơ quơ tay trước mặt nàng, sao lại thất thần?
"A...xin lỗi"
"Không sao không sao, cô nương lại đây, sau này đây chính là nơi cô ở, phía trước cô là sương phòng của Vương Thượng điện hạ, sau này hãy chăm chỉ hơn nhé, mặc dù ta cũng thấy có chút kinh ngạc, Nguyệt Cung nơi này chưa từng có tiền lệ yêu tinh bước vào đây đâu...A! Cô nương đừng hiểu lầm chỉ là ta có chút kinh ngạc mà thôi có thể mọi người trong Nguyệt Cung sẽ không quen với sự xuất hiện của cô nương, nhưng ta biết Vương Thượng làm gì cũng đều có lí do của ngài, giờ giấc của ngài hơi rắc rối chút nữa ta sẽ nói cho cô sau, nhưng bây giờ xem ra cô nên thay bộ đồ mới" Lã Nhan nói xong đưa tay lên khoảng không thoáng chốc đã xuất hiện một bộ y phục nằm gọn gàng trên tay hắn cẩn thận đưa cho nàng.
Ngọc Thố nhận lấy bộ y phục, có chút suy nghĩ mông lung rồi gật đầu xem như đáp lại.
Lã Nhan ở bên cạnh ngập ngừng rồi nói tiếp "Hằng Nga tiên tử rất khó chiều, cô nương nếu tránh được thì cứ tránh"
"Đa tạ..." Ngọc Thố có chút khó xử, nàng không biết xưng hô với nam nhân trước mắt mình thế nào, nhận ra được sự bối rối của cô nương nhỏ nhắn Lã Nhan mỉm cười "Ta là tiểu thần trông coi Nguyệt Vương điện, cô nương gọi ta là Lã thúc cũng được, Ngọc Thố cô nương cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, chút nữa còn theo Vương Thượng đến đền Nguyệt Tố" nói rồi hắn di chuyển thân ảnh rồi biến mất như sương mù phảng phất trong đêm. Ngọc Thố ôm chặt bộ y phục nọ chất vải rất tốt lại mềm nhẵn, một bộ bạch y trắng tinh trông cũng rất hợp với nàng, nghĩ đến đây Ngọc Thố bất giác cười trộm. Nghĩ thông suốt rồi, sau này nàng có chỗ nương tựa lại có người bầu bạn, sau này còn được theo bảo hộ Vương Thượng ngẫm lại Ngọc Thố thấy có chút không chân thực cho mấy, cuộc đời nàng trước giờ đều là một mảnh an nhiên thầm lặng nếu lúc đó người nàng bắt gặp không phải là ngài mà là một tên nào đó có phép thuật cao thâm thì thế nào nhỉ? Thôi ngưng đã, phải tắm trước cả người đều đầy vết thương nên khi ngâm vào làn nước óng ánh xanh cơn đau buốt khiến nàng suýt phải bật khóc, đều là nước suối thảo dược đã được người nào đó cố ý dặn dò chuẩn bị sẵn, cảm kích thì cảm kích nhưng đau đến chết được, vốc nước thoa lên trán cọ rửa Ngọc Thố thậm chí cảm nhận được chỗ đấy hơi bị lõm vào. Ngọc Thố muốn khóc, đầu thỏ của nàng có phải sẽ bị ghim đến hư hay không nhỉ?...
"Không dễ hư tới vậy đâu"
Aaaa!! Ngọc Thố kinh hoảng mà nhảy thẳng ra khỏi mộc dũng cảm thấy yêu lực trong người suy kiệt liền tự động hóa về bản thể, Ngọc Thố nhảy vài bước ló đầu ra xem là ai khi nãy tự tiện vào phòng ai ngờ trước mắt nàng là vị Nguyệt Thượng điện hạ, trên tay ngài là đóa hoa thảo mộc đang đứng quay lưng về phía nàng, bất chợt ngài xoay lưng lại, thấy thỏ con đang đứng lấp ló phía sau tấm bình phong thì từ từ đi lại một tay nhẹ nhàng nhấc thỏ con lên ôm vào lòng, vuốt ve
"Hóa về có khi lại hay" Giọng Nguyệt Thần có chút mất mác...
"Về đây thoải mái không? À ta đến đây chờ ngươi từ nãy giờ, đã tra được yêu thần sai khiến ngươi là Thạch Thao" Thỏ con trong lòng nghe vậy thân thể cứng đờ, Nguyệt Thần lấy tay vuốt ve muốn trấn an nó lại "Ta mất dấu hắn rồi, Quỷ Thánh Xương Cuồng cũng vậy, không chỉ có các ngươi, vùng Giao Chỉ phía Nam bị hắn hoành hành, dân chúng loạn lạc, cảnh vật tiêu điều, ta xin lỗi..." chợt thấy đôi tay của mình một mảng ẩm ướt ấm nóng Nguyệt Thần liếc mắt nhìn xuống thì ra thỏ con muốn liếm nàng bảo nàng đừng lo hay sao? "Đừng nhìn bổn thượng như vậy, bao năm nay không trừ được Qủy Thánh Xương Cuồng để dân chúng lầm than, đều là lỗi của ta, giờ thì theo ta đi đến đền Nguyệt Tố đã"
Cảm giác được người khác bao bọc trong lòng, thân thể người nọ ấm áp làm thỏ con không nhịn được mà cởi bỏ lớp phòng vệ, thở hắt ra một hơi, nó đưa cái lưỡi phấn hồng liếm láp chân nhỏ rồi lại rúc đầu vào lòng ngực người nọ. Dần chìm vào mộng đẹp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro