Chương 11
Chương 11: Thăm bạn cũ
Bên trong khu rừng, màn đêm buông xuống cũng không thể bao phủ hết toàn bộ một mảnh rừng già u mịch, ánh trăng như thần bảo vệ công lý, đang giương tay bao phủ toàn bộ ngõ ngách mà nó có thể nhất để soi sáng nhân gian. Khí tức quỷ dị bao trùm lấy một mảnh rừng, toàn bộ đều là một khung cảnh tĩnh mịch, hơi đất ẩm ướt truyền đến khứu giác hương vị gay gắt, im lặng đến đáng sợ. Lạc Cơ thở hồng hộc vươn lưỡi liếm khóe môi rướm máu, nàng rút thanh phong vân kiếm, hướng lên phía mặt trăng, dõng dạc mà hô to âm thanh vang uy nghiêm vọng khắp nơi nhằm nâng cao tinh thần quân đội
"Toàn đội chú ý, sau khi di chuyển bách tính đi nơi khác, nghe lệnh tất cả rút về Quảng Hằng, nhiệm vụ đã xong, toàn đội một kẻ cũng không thể thiếu"
"Tuân lệnh tướng quân" Toàn đội thần binh, đồng thanh hô to, mặc cho có kẻ đang cầm kiếm chặn yêu đao của yêu quái đang bổ vào, mặc cho yêu binh đang truy đuổi cận kề, quân lệnh như sơn, quân lệnh của Lạc tướng quân càng lớn hơn sơn!
Cả đội hơn ngàn binh, trước đó vừa chia ra giải quyết đám yêu quái lộng hành, tản ra không ít, ngay khi nghe xong lập tức tập trung biến về Quảng Hằng, một khắc cũng không hề chậm trễ, tựa như đã diễn tập hơn trăm ngàn lần. Dĩ nhiên, chiến trường thì không phải là gánh hát, có thể diễn cũng có thể có kịch bản.
Một mảnh rừng đang loạn lạc, nay chỉ còn mình Lạc Cơ vẫn đứng im bất động, nàng cắn chặt lưỡi, cơn đau giúp nàng thanh tỉnh hơn, chí ít là trong lúc này, quả thực một đoàn yêu binh nay bỗng chốc bốc hơi cũng không còn một tên. Nàng rút lên thanh phong vân khi nãy đã cắm chặt xuống mặt đất để nàng chống đỡ thân thể, chất giọng uy vũ trầm thấp mang hơi hướng đè nén cực độ.
"Thứ dơ bẩn như ngươi rồi sẽ có ngày ngươi phải trả giá cho chính những gì ngươi đã gây ra, nhớ lấy. Ngươi trốn không thoát đâu, chính tay Lạc Cơ ta sẽ đem cái cánh tay của ngươi băm vằm thành từng đoạn rồi phân khắp đông tây nam bắc để cho ngươi phải nếm lấy quả đắng mà ngươi đã từng gây ra cho bọn họ." Đôi tay đầy máu của nàng dường như cũng đã giống như bộ áo giáp đang ướt đẫm máu, nó như minh chứng cho một cuộc chiến ác liệt vừa qua đi.
"Ngươi! Sẽ phải trả giá"
Giọng nói của nàng dùng thần lực mà uy vang khắp cả mảnh rừng già rộng lớn. Phẫn nộ, ai oán, thê lương, đau đớn, những giọt máu như đang gào thét bi ai chồng chất lên tiếng rống giận của nàng văng vẳng khắp mọi ngõ ngách, những giọt máu của bách tính vô tội đã nhuộm đỏ quân giáp nàng vận, tâm tình của vị tướng quân vì đó trào dâng nỗi phẫn hận khôn xiết. Nàng biết, nàng thừa biết súc vật kia vẫn đang nghe. Lạc Cơ tra lại phong vân kiếm vào vỏ, rồi lập tức cưỡi mây trở về. Thương thay đôi mắt oanh liệt sắc bén thường ngày giờ đã nhuốm đầy sự bi ai. Dẫu biết rằng hiện tại và sau này nàng còn phải chứng kiến những khung cảnh chém chém giết giết nhiều và nhiều hơn thế nữa, xúc cảm mỏng manh đã không còn khống chế tâm trí như những ngày đầu tiên nàng nhậm chức, nhưng cũng khó nén nỗi đau lòng xót xa. Nhân giới sinh mệnh luôn mỏng manh như thế, nhưng tình cảm sâu dày họ có được lại không hề tầm thường nhỏ bé, đủ để rúng động một góc nhỏ trong lòng nàng tiếc thương.
Nàng lướt qua những tầng mây cao cao, gió rít lấy những hơi gió lạnh giá âm trầm, nhưng nhờ thần lực diệu kì của ánh trăng đem đến khiến tâm nàng trở nên thư thái. Dưới sự bảo hộ của quân vương ánh trăng vĩ đại, thần lực này đã ghìm sâu nỗi sợ hãi của nàng xuống dưới đáy lòng, cảm giác an tâm luôn quấn lấy Lạc Cơ mỗi khi nàng được tắm mình dưới ánh trăng hùng vĩ. Lạc Cơ hạ bước xuống thị trấn nhỏ nhưng không khí xung quanh đây không kém phần phồn hoa, những dãy nhà cao cao san sát nhau tạo thành sự thống nhất mang tính đồng đều mang đến cho người vừa tới cảm giác hài lòng. Qua được dạo vài dòng thì đã đến biệt viện nọ, trong lòng không khỏi có chút ganh tị, ngài ấy thì hay rồi, trốn ở đây một mặt chấp pháp thi hành, một mặt hưởng lại riêng tư. Thật đáng ganh tị!
Vì là đêm đến, xung quanh bốn bề yên tĩnh, thỉnh thoảng Lạc Cơ dạo bước nghe được tiếng âm vang của tiếng gõ mõ báo giờ. Tiếng dế kêu râm rang giữa bốn bề tĩnh mịch càng làm tâm hồn nàng như được cứu rỗi, nàng yêu tha thiết khoảnh khắc yên bình ít ỏi này biết bao, nhưng cánh cửa trước mặt thôi làm Lạc Cơ hưởng thụ, nàng nghiêm trang chỉnh lại quan phục đã thay tự khi nào, tiến đến một bước dập đầu bái lễ, đến khi cánh cửa mở ra mới dám nghiêm trang bước vào. Từng bước từng bước đều không thể dư thừa thêm.
Sau khi cánh cửa nặng nề khép lại, nàng nặng nề thở hắt ra một hơn, Lạc Cơ đưa cái tay xoa cổ mình mấy cái, thân thể đau nhức âm ỉ. Nàng cầm cái lệnh bài trực tiếp để ra sau gáy gãi gãi, sau đó vừa đi vừa ngáp, thoáng một chốc đã đến trước cửa phòng nọ. Vung tay cho cánh cửa trực tiếp mở, sau đó không thèm để ý hai người phía trước đang liếc mắt đưa tình hay là đang liếc xéo nhau, trực tiếp ngồi trên ghế mà ngủ thiếp đi một cánh nhanh chóng.
Nguyệt Thần nhướn mày nhìn Lạc Cơ rồi đảo mắt vòng về nhìn Ngọc Thố, nàng ấy hiểu ý liền đi về phía Lạc Cơ. Nhìn thấy cái lắc đầu của Ngọc Thố nàng liền thở dài thôi không truy cứu, xem ra nàng ta đã phải hết sức rồi, Nguyệt Thần đứng dậy phủi phẳng y bào, rồi đi ra khỏi phòng, khắp các động tác đều tao nhã thanh thoát không để lại một chút âm thanh ồn ào.
....
Địa ngục âm lãnh mang khí tức u ám quỷ dị lan tràn bao phủ khắp mọi ngóc ngách, tiếng gào thét ai oán vang vọng khắp cửa ra vào, ở đây thì không nghe lớn có lẽ vì ở đây cách khá xa nơi mà nó phát ra nhưng âm thanh vang vọng xa đến vậy thì có thể tưởng tượng được rằng nó có thể khủng khiếp đến nhường nào. Thấy tiểu nữ nhân bên cạnh nắm chặt vạt áo mình không buông, đáy mắt nàng đều là tràn ngập ý cười, vốn toàn thân Nguyệt Thần khi bước xuống Địa Ngục tỏa ra khí tức lành lạnh đầy vẻ xa cách nhưng giờ đây vì một hành động nhỏ đầy vẻ ỷ lại của người kia mà đều tan biến, nàng vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé che dấu dưới vạt áo rồi nhìn người kia "Đi với ta thì yên tâm, không gì có thể thương tổn ngươi"
Một câu nói đơn giản như thế như thể tràn ngập sức mạnh to lớn xoa dịu lấy Ngọc Thố, nàng tươi cười híp mắt ý rằng đã hiểu. Càng xuống sâu dưới Địa Ngục thì sức ép vô hình đối với nàng càng tăng, Ngọc Thố chỉ là yêu tinh có đạo hạnh vài trăm năm, công đức không sâu dày, lại có sát nghiệp quấn thân càng là không có tư cách bước vào Âm Phủ này, may thay có Nguyệt Thần che chở bên người, nên dĩ nhiên nàng mới có thể đặt chân xuống tầng cao nhất của âm ti. Cũng là nơi làm việc của Diêm Đế quản lí các tầng địa ngục, ngài là kẻ nắm quyền cao nhất ở đây, dĩ nhiên không phải là kẻ tầm thường mà nàng có thể tùy tiện phán xét. Đại cung ở tầng này là nơi bề thế nhất trong các tầng ở âm ti, nơi càng nguy nga tráng lệ thì càng chứng tỏ quyền uy vĩ đại của ngài. Là vị vua tối cao của âm ti địa ngục, ngài đại diện cho cái chết và sự sống, quyền sinh sát của mọi sinh linh. Muốn qua được đại môn để tiến vào trong trình diện Diêm Đế là chuyện không đơn giản, nhưng với kẻ bảo hộ nàng là vị vua vĩ đại của Quảng Hằng cung, khí thế của bậc quân vương chi chủ luôn ẩn hiện trên người Nguyệt Thần, khí chất không giận tự uy dọa sợ luôn cả đội minh binh gác cổng, tên đại đội trưởng nhanh chóng nhận ra nàng liền thức thời chạy lên cung kính chào hỏi, sau đó nhanh chóng cho minh binh tất cả toàn bộ mở đại môn mời Nguyệt Thần bước vào. Nguyệt Thần cứ thế tiến thẳng vào đại cung, xuyên qua các lớp hành lang, đi trên con đường lập lòe ánh lửa xanh chiếu rọi yếu ớt, nó như có sự sống, sau khi nàng đi qua liền chạy lên phía trước một bước, thay Nguyệt Thần soi đường. Tâm trạng Nguyệt Thần hôm nay không khỏi hưng phấn, từ tận sâu trong đáy lòng nàng chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời như hôm nay, có lẽ là do hơi ấm từ lòng bàn tay của nữ nhân nhỏ bé phía sau cũng có thể là sắp được gặp vị bằng hữu này. Bước chân cả hai khi còn chưa đến cửa thì đã bị tiếng cãi nhau ầm ĩ bị làm cho dừng bước, Nguyệt Thần run môi, gấp rút kéo Ngọc Thố vào ngực ôm nàng bay khỏi sảnh trước cửa thư phòng, nhảy ra dãy hành lang cách xa xa. Tức thì cửa thư phòng vang lên tiếng nổ điếc tai, kéo theo đó là cái bàn văng ra tiếp đất tạo nên tiếng ầm ầm rung động mặt đất. Nàng nhăn mi bất lực...
Hầu như là lần nào nàng xuống đây cũng bị đón tiếp kiểu như vậy, có cần phải "hiếu khách" quá thể vậy hay không? Lần trước là bọn họ cãi nhau đến cả mấy chục tầng địa ngục trên cũng bị rung chuyển dữ dội, địa cung phải mất hơn cả tuần trăng để trùng tu, nếu lúc đó không có Nguyệt Vương nàng ra tay nói đỡ thì sợ rằng chuyện sẽ còn tới tai Sanh tộc, địa vị của Diêm đế sẽ bị ảnh hưởng sâu dày.
Nguyệt Thần phất tay đuổi tất cả thị vệ, thị nữ ra khỏi Thanh Lan cung. Cuối cùng thì nàng ấy cũng là bằng hữu của nàng, chí ít cũng phải giữ lại cho nàng ấy thể diện. Nhưng cái nữ nhân đang đè trên lưng Diêm đế, hai tay kích động véo lỗ tay Diêm đế xoay vòng vòng ánh mắt tràn đầy lửa giận liếc Nguyệt Thần như đang muốn nói Thể diện cái khỉ gió gì chứ? Nàng ấy ăn được không?
Nguyệt Thần vừa muốn mở miệng khuyên ngăn nhưng bắt gặp ánh mắt như lưỡi đao sắc lạnh thì lời nói đến miệng cũng phải gom hết tất cả nuốt về. Hạ Vũ...xin lỗi ngươi, ta phải bảo đảm an toàn cho nữ nhân nhỏ bé của ta, nếu không dắt theo nàng. Ta cam kết đã bất chấp tính mạng chạy đến cứu ngươi rồi. Giữ mạng!!
....
Ngươi!!!!!....
Không xong rồi...đến cả nàng ta cũng sợ thê tử của mình thì có ai cứu được mình hôm nay chứ...Đáng lý ra hôm nay không nên đến Trà Lâu mà...Y Hoa ngươi hại trẫm thê thảm rồi...
"Dương...Dương cô nương xin cứ tự nhiên...bản vương quấy rầy ngươi rồi" Nói xong nàng dắt Ngọc Thố chạy ra nơi khác tránh khỏi khu vực chiến tranh loạn lạc, Ngọc Thố đang ngây người nhìn cảnh tượng hỗn chiến trước mắt, hôm nay ngài ấy có nói sẽ xuống địa ngục tìm Diêm đế nhưng đây là cung điện riêng biệt của Diêm đế ai có thể cả gan làm loạn được nhỉ? Khi nàng nhìn người đang đè lên nữ nhân nọ có thể nàng ấy là Diêm đế chăng? Ngọc Thố bất chợt rùng mình vì nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Đôi mắt nhỏ xinh yên lặng nhìn lấy ngọc thủ xinh đẹp thon dài nắm trọn đôi tay của nàng vẫn chưa hề buông ra....
Ngài ấy vẫn đang nắm lấy tay mình không rời?... Có phải ngài ấy sẽ luôn đối xử dịu dàng với thủ hạ của mình như vẫn đang đối xử với mình như vậy không?
Nhanh chóng dẫn Ngọc Thố cuống cuồng chạy ra nơi khác tránh khỏi khu vực chiến tranh loạn lạc. Không biết tự khi nào đã lạc chân chạy tới trước cổng thành Cực Trực thủ phủ của đại cung địa ngục. Nơi đây là khu vực phồn hoa nhất nhì trong mười tám tầng địa ngục, nơi giao thoa giữa hai thế giới âm ti và Quảng Hằng cung, 'người' ra vào nơi này luôn tấp nập, sự giao thoa giữa hai nơi văn hóa khiến cho nơi này đặc biệt hơn các tầng địa ngục khác, luôn bị ảnh hưởng không khí hoan lạc trên Quảng Hằng mà khiến nó trở nên sầm uất vui tươi, nơi mà có thể tạm gác lại những muộn phiền lo âu. Phía cuối cổng thành hiện lên một cánh cổng cực lớn như bao phủ bởi thứ ánh sáng lấp lánh rạng rỡ, nơi này lính canh gác cực kỳ nghiêm ngặt, hai bên đều có tiểu thần ghi chú lại dân chúng hai bên giao thoa, tránh việc người không cần lại đến nơi không nên đến. Dĩ nhiên, việc này là rất hiếm bởi vì cả hai nơi này bọn họ đều phục tùng hai vị quân vương vĩ đại nên không bao giờ có chuyện làm loạn.
Đi khỏi thành Cực Trực Ngọc Thố nàng không kìm được liền hỏi Nguyệt Thần
"Vương Thượng...vừa rồi là Diêm đế ngược đãi nô tì sao ạ?"
"..." Có thể nói không? Có thể nói là phu nhân nàng ấy đè đầu nàng ấy đánh đập không...?
"Khi nãy do bản vương đến không kịp thông báo Diêm đế, hẳn là đang có cơ sự...là chuyện nhà không nên xen vào, đến đây, để bản vương dẫn ngươi đi tham quan Quán Thán Thành"
...................
"Nói, lần này ngài phải nói rõ cho thiếp, có phải là ngài lại muốn hồng hạnh vượt tường nữa không? Ngài thật là đã chán ghét thiếp đúng không?"
Hạ Vũ đang cắn răng chuẩn bị khóc thương đôi tai đã bị nàng ấy véo đến sắp mất cảm giác thì chợt có từng giọt nước ấm hổi từng chút từng chút rơi xuống tai rồi xuống khóe môi nàng. Mặn đắng!
Tức thì Hạ Vũ cuống quýt đến độ bản thân cũng sắp khóc đến nơi, trong thâm tâm đều run rẩy đau nhức, nàng xoay người lại từ phía dưới chồm lên ôm lấy bóng lưng nhỏ gầy phía trước đem tất cả chôn vào lòng nàng, xoa lưng vỗ về "Bảo bối nhỏ, là ta sai, ta sai, nàng đừng khóc nàng chỉ cần đánh ta, mắng ta, véo ta ta tất nhiên sẽ nhận hết. Chính ta có lỗi mới làm nàng sinh khí. Bảo bối, nàng đừng khóc, ta...nơi này rất đau" Hạ Vũ cầm lấy đôi tay trắng nõn nhỏ gầy chạm vào bên ngực trái, nơi có thể cảm nhận được nhịp đập lạ kì, cách lấy một lớp y phục nhưng nhịp đập của người làm nàng yêu đắm say có thể phút chốc dỗ dành được đáy lòng của nàng đang phát hoảng.
Dương Quỳnh từ khóc thút thít, dần lấy nước mắt biểu hiện thay cho nỗi thất vọng nàng trút hết tất cả vào giọt nước mắt mình tích tụ bao năm, một lần phát tiết, làm Hạ Vũ gấp đến độ sắp khóc theo nàng đến nơi. Đến khi nàng cảm thấy đủ rồi, nhận lấy lời giải bày tuy gấp gáp mà không đâu vô đâu của tên Diêm đế khốn kiếp, lúc này Dương Quỳnh mới thật sự trở về bản chất của mình, chôn trong lòng Hạ Vũ như đứa trẻ cần mẹ, tuy vậy tay vẫn bóp lấy cổ Hạ Vũ không buông, chất giọng ngọt dịu "Ngài hồng hạnh vượt tường?"
"Không có!!"
"Ngài chán ghét thiếp?"
"Là không có, một chút cũng không!!" Hạ Vũ nói như đao chặt sắt
"Vậy thì...nơi này là ai hôn qua? Ngoài thiếp?..." Mỗi lần dừng một câu thì tay Dương Quỳnh càng xiết chặt, người kia vẫn trầm ổn im lặng, đến khi cần cổ trắng noãn trở nên tím tái dị thường, nàng mới buông ra. Thật ra thì có bóp cũng không giết chết được tên Diêm đế khốn kiếp này. Chỉ là nàng vừa giận vừa đau lòng, lại bị tên kia nuông chiều sinh hư, đã sớm không còn giữ lấy thói quen bao nhiêu uất ức tâm sự cũng đem chôn trong lòng như trước kia. Xem ra...đã sớm bị sủng đến hư hỏng!!
"Thật ra...Quỳnh Quỳnh nàng phải tin ta, có đánh chết ta cũng không tin được Thẩm cô nương lại hành động lỗ mãn đến như vậy... "
"Nơi này của ta thật sự rất chật, chật đến nỗi chỉ chứa đủ mỗi nàng" đôi tay nhỏ trắng noãn xinh xắn vẫn còn ở chỗ cũ, như lại minh chứng cho tình cảm này của nàng thay lời nói.
Dương Quỳnh trước là một nữ tử luôn âm trầm không phải dạng người quá hoạt bát yêu đời, sau cái chết của phụ mẫu lại càng quái dị hơn, tính cách khó hiểu nhưng may mắn tìm được con đường tu tiên, ở chung với các tỷ muội trong trạch đường tiếc lại không hợp ý nên Dương Quỳnh chủ động xin phép sư phụ được độc tu, sư phụ ngẫm nàng căn tu đã chuẩn, nên mới đồng ý cho nàng xuất sơn. Nào ngờ số phận xui rủi thay, nàng thăng thiên thất bại, phần hồn lưu lạc trên dương gian đúng lúc gặp được Lạc Cơ đang đưa nguyên thần đám yêu vật xuống âm ti cho Tần Quảng Vương ở nhất điện âm ti. Tiện thể dẫn âm hồn lưu lạc xuống cho ngài ấy. Số phận xui xẻo đưa đẩy thế nào lại được Diêm đế nhìn lấy, không chỉ van nài Nguyệt Thượng vị Vương Thượng Quảng Hằng cung vĩ đại mà còn muốn ngài ấy cùng Diêm đế hai người cùng hợp sức hồi lại thân xác đưa xuống âm ti. Dĩ nhiên, Nguyệt Thượng không bao giờ đồng ý những loại chuyện trái ngược với thiên mệnh như vậy, kẻ tu tiên ắt hẳn đã có cơ duyên, nếu thất bại cuối đích đến, có lẽ do duyên chưa tới. Nói để một Diêm đế âm tàn ngang ngược, chưa từng để ai vào mắt đi cầu xin người khác mà không còn cần đến thể diện cao quý của bản thân, khóc đến lê hoa đái vũ. Ngươi có dám tin không?
Nguyệt Thần khi đó còn nhớ rất rõ đôi mắt âm u ngang tàn ngày nào giờ đã không còn, thay vào đó là sự đổi khác. Đúng không?...
Chỉ là nàng rất rõ người huynh đệ này từng cùng nàng chinh chiến nơi biên cương Cận Khắc đến suýt mất mạng. Nàng ấy sẽ không bao giờ vì những chuyện nhỏ nhặt xung quanh mình vào mắt, ngoại trừ công việc. Đó là đặc thù công việc, cũng như định hình tính cách khô khốc lại tàn bạo của bậc quân vương thống lĩnh 18 tầng địa ngục. Trừ khi...nữ nhân đó là?
Sự sống đã trở lại dưới hàng mi cong cong tuyệt mĩ, giọt nước mắt mỹ nhân khép lại trang sử u buồn khô khốc, dần mở ra chuyện tình lãng mạn mang lại hơi thở căng tràn sức sống thổi đi khắp mọi nơi u tối của địa phủ. Cảm giác có lẽ đã phần nào như ánh nến lung linh thắp lên trong căn phòng u tối nọ, tuy có thể không thể soi rọi hết. Nhưng nó đã hết sức cứu vớt một linh hồn vĩ đại nào đó, mang tình yêu của chính bản thân rót vào góc tối, đem nó trở lại con đường nơi nó đã từng thuộc về.
Hạ Vũ tuy không nói rõ cho Nguyệt Thần biết, nhưng với ánh nhìn tràn đầy cương quyết nọ thì nàng đều hiểu. Nàng đã rõ vì sao nàng ta lại muốn như thế, nàng chỉ đành thuận theo, thuận một tay đẩy thuyền, thuận một tay dùng quyền lực của mình bịt đi tin tức đáng lý phải truyền đến Sanh tộc. Tránh đi sự phiền phức không đáng có với họ.
Dù có là chuyện gì đi nữa thì đây cũng là chuyện của chính bản thân họ, Nguyệt Thần không muốn đem tay mình nhúng vào quá sâu. Đoạn thời gian trước Diêm đế đã bị chèn ép không ít, Hạ Vũ muốn soạn chiếu lập Dương Quỳnh thành Diêm hậu sự việc này nghiêm trọng đến mức suýt chút nữa đã bị ép đày ải ra ngoài biên giới Cận Ty, vùng đất biểu tượng cho cái chết. Tĩnh lặng đến nỗi từng ngụm hít thở của ngươi khi ở đấy đều nghe rõ đến ồn ào đau nhức. Không có ai đến được nơi đó mà toàn vẹn trở về, hoặc là cô đơn tĩnh mịch dày vò tâm can đến điên loạn, rồi dùng nó như phương thức kết thúc sự sống, hoặc là chọn cái chết nhanh chóng để kết thúc sự dày vò vô tận này. Dòng máu cao quý của Sanh tộc không thể để tên nhóc như Hạ Vũ làm loạn được, bọn hắn sớm đã chọn ra vị hôn thê cho nàng, còn cái nữ nhân không ra thể thống gì, còn là thân thể tu đạo thất bại. Quá thảm hại rồi!!
Quyền lực của trưởng bối bao giờ cũng là áp lực không hề nhẹ đối với nàng ấy, dù cho có là Diêm đế vĩ đại thì nàng cũng chỉ là hài tử nhỏ bé trong lòng bọn họ. Đem nàng thay phụ vương yêu thương chăm sóc nàng từ khi còn là tiểu vương tử chân còn chạy loắt thoắt, đến khi lên được ngôi vị Diêm đế quyền uy ngút khí, nắm giữ sinh mạng bao nhiêu sự sống. Đều là chuyện không hề dễ dàng gì...
Một bên là trưởng bối, một bên là người nàng yêu hết tâm can phế phổi...
Dù cho đối với Dương Quỳnh việc lập hậu hay không đều không quan trọng bằng từng ngày cùng Hạ Vũ bên nhau, chăm sóc lo lắng cho đối phương từng chút từng chút. Nàng đều đã trải qua thật nhiều sự việc, tâm hồn ở đâu đó đã hiểu rõ mọi chuyện, thứ nàng quan tâm nhất chỉ là người yêu của mình.
Cả hai gần đây vì những chuyện do suy nghĩ không chung lối, lại thêm có kẻ khác dám ở tại lãnh địa của nàng lộng hành với người yêu mình. Mà kẻ ngu ngốc đó còn đứng ngớ ra, ngay cả chút phản ứng cũng không có. Lòng Dương Quỳnh không thể tả được ngay khoảnh khắc đó đã có bao nhiêu tiếng vỡ vụn tan ra, đâm vào tâm can mình đến đau nhói, nàng kiềm nén tất cả cảm xúc khi đó. Để chờ tên Diêm đế ngu ngốc này tự về nhà thú tội. Oan nghiệt thay, Diêm đế oai lãnh kiêu hùng ở bên ngoài, lời nói sắc bén có thể đâm cứng họng kẻ khác đến mấy, khi yêu vào rồi thì đứng trước mặt người yêu mình để tự bào chữa thì chẳng khác nào bị thần nói lắp nhập. Một lời nói cũng không thể ngay ở một lúc mà nói ra hết. Khiến cho Dương Quỳnh càng nghe càng nóng, Hạ Vũ càng giải thích Dương Quỳnh càng thêm có cảm xúc muốn tạo ác nghiệt.
Kết quả là...
"Trà thất liên mộc châu ở đây vẫn là cực phẩm, Y lão bản, tỷ vẫn như xưa tay nghề lại thêm rồi bản vương bao năm qua luôn lưu luyến hương vị này".
"Thật lâu mới được Nguyệt Thượng hạ cố đến nơi tệ xá này, Y Hoa ta còn chưa kịp lau nước mắt cảm động đây...ha hả". Y Hoa vươn tay nén lại nỗi vui mừng kích động vào trong lòng, nàng vừa nói vừa truyền tâm ngữ đi khắp quán, để mọi người tránh phải vì việc này đem lại thêm rắc rối cho người kia...Trong lòng không thể diễn tả được có bao nhiêu xúc cảm đang chiếm lấy tâm trí Y Hoa.
"Có cơ hội bản vương luôn đến, không phải sao? Y tỷ?"
"Ngài có lòng là được... mà ngài không định giữ lấy chuyện này làm bí mật chôn đến cuối đời à? Làm ta thực sự rất khó chịu đấy?" Nguyệt Thần nâng lên ngọc thủ nõn nà cầm lấy ấm nước, vận thần lực cho nước sương bốc lên hơi nóng, phút chốc liền sôi sục. Tâm ngữ truyền đến, nếu như lúc trước để nàng nghe đến loại câu hỏi như này...hậu quả ra sao nàng ta đã hiểu rõ. Hoàn cảnh hôm nay lại không như vậy, chưa bao giờ Nguyệt Thần có thể tự tại mà bày ra dạng bộ mặt ngươi viết hai chữ hạnh phúc lên chắc cũng có thể vừa vặn.
"Có cơ hội bản vương nhất định sẽ nói rõ hết thảy cùng tỷ"
Nguyệt Thần đổ đi nước cặn đầu, sau đó châm vào ấm trà, loại trà này được lão bản tự tay làm, đều là hàng độc nhất vô nhị cực phẩm của âm giới, không đâu sánh được hương vị tuyệt diệu mà thất liên mộc châu mang đến. Trà gần đến đầy thì Nguyệt Thần nâng cổ tay cao lên kéo dài dòng nước khiến một số giọt nước li ti bắn tung tóe, văng lên tà áo trắng tinh của Ngọc Thố. Nhưng con thỏ si mê kia vẫn không hay biết, nó dường như vẫn đang bị cuốn vào một loạt động tác phao trà mà Nguyệt Thần đang tiến hành.
"Muốn uống không?" Nguyệt Thần hỏi.
Lập tức cái cằm nhỏ xinh liên tục gật gật, đôi mắt thỏ yêu luôn to tròn óng ánh nước, khiến người khác nhìn vào không khỏi tránh được có chút xiêu lòng. Nguyệt Thần đương nhiên không bao giờ cam chịu là người cuối cùng xiêu lòng...nàng là người đầu tiên.
Nâng cốc trà, mũi nhỏ tiểu mỹ nhân thích thú hửi lấy vài cái rồi nếm lấy một ít, nàng nhắm mắt tranh thủ vị trà còn trong khoang miệng
"Xem ngươi như rất thích nó? Haha vậy để tỷ nhờ dịch quan chuyển đến Nguyệt Cung"
Ngọc Thố hiển nhiên cực kì thích thú, đôi mắt to tròn kéo thành đường cong bán nguyệt, xinh xắn đến độ khiến kẻ khác thật muốn khinh bạc chiếc má tròn tròn của nàng một phen
"Xem thỏ con ngươi, bánh ngọt tự tay ta làm vậy mà ngươi lại thích trà hơn, thật là!"
"Nhưng vị trà tỷ tỷ làm thật sự rất tuyệt, vẫn còn chứ?"
"Cái nha đầu này!! Thật hết nói, chỉ cần ngươi muốn ta sẽ làm mà vẫn còn rất nhiều, không sợ ngươi ăn hết đâu" Y Hoa nâng cánh tay trắng nõn chống lấy chiếc cằm tinh xảo, ánh mắt có chút châm biếm nhìn Nguyệt Thượng, nhìn đến khi người kia không thể chống đỡ được thì bắt đầu giọng điệu như thường lệ "Ây dà, Tiểu Trương lấy sổ sách ra, lâu lắm mới có dịp Vương Thượng ghé thăm, tiện đây tính nốt tiền trà hai trăm năm qua nha. Thật cảm kích quá đi"
Nhanh như cơn gió Tiểu Trương đã đưa sổ nợ tới tay Y Hoa. Nàng mặc dù không mấy khi cười nhưng đòi nợ xong ai lại chẳng cười tươi như gió xuân. Chẳng bù cho Nguyệt Thần, ai mà lại ngờ Y Hoa nàng ta lại giở trò đòi nợ, giờ trong người nàng chẳng còn lấy một xu. Y Hoa bên cạnh lén lau nước mắt, ai biết được trong cùng một ngày mà có đến hai chuyện cực kì vui vẻ tìm đến nàng, thật là vui quá đi, một chút nữa phải bắn pháo bông mới được.
Còn người nào đó đành cụt hứng dắt tay nhau đi dạo bên bờ sông Thạnh Sanh, con sông này là nơi để gửi gắm những nỗi nhớ nhung từ người thân nơi trần thế trôi dạt xuống âm ti để phần nào xoa dịu nỗi đau đớn trong lòng của vong linh, đến khi họ siêu thoát thì những thứ được gởi gắm từ trần thế sẽ hóa thành những ánh kim liên thanh tẩy vong hồn lần cuối trước khi uống canh Mạnh Bà.
"Bẩm Nguyệt Thượng, quân vương chúng tôi truyền mệnh nếu gặp ngài thì dặn ngài đến Vân Thanh phủ." Một vị tướng quân gương mặt anh khí nghiêm nghị, vừa nói xong chắp hai tay thành bái lễ rồi xin phép lui xuống, không lấy một lời dư thừa.
Nguyệt Thần tự nhẩm đếm, thấy hơi là lạ, cãi nhau thôi mà sao lại làm lành nhanh đến vậy nhỉ? Bình thường có khi mất đến cả ngày biết thế nên Nguyệt Thần tranh thủ kéo giai nhân thăm thú
Vân Thanh phủ trái với vẻ ngoài lồng lộn, xa hoa ở Đại cung. Nơi này quanh năm luôn mang vẻ tịch mịch, trang nghiêm. Thường Diêm Đế sẽ dùng nơi này để bàn việc chính sự, các Vương ở mười bảy tầng còn lại đều sẽ tới lui, các công văn quan trọng đều sẽ được đích thân họ trình lên Diêm đế, vì thế sẽ hạn chế các sai sót có thể gây ảnh hưởng lớn đến âm ti.
Hạ Vũ nghiêm nghị ngồi trên tọa ỷ đôi mắt liên tục láo liên, chẳng biết là đang lo lắng cho bản thân hay là cho người kia. Chờ hẳn hơn nửa canh giờ vẫn chưa thấy Nguyệt Thần, Hạ Vũ có chút không kiên nhẫn vừa định nhấc mông đứng dậy liền bị một ánh mắt như đao phóng tới làm nàng phải ngồi im tại vị trí không dám nhúc nhích.
Không bao lâu sau thì thân ảnh của họ cũng đã xuất hiện ở chánh điện Vân Thanh phủ, Dương Quỳnh liền đứng dậy cúi chào theo đúng lễ nghi, nhìn một lượt hai người rồi mời bọn họ vào thư phòng, có vẻ vì đi trước nên cả hai đều không biết đáy mắt Dương Quỳnh thật ra có bao nhiêu là kích động...
"Khi nãy bọn ta thật không phải, đã làm trễ thì giờ của ngài rồi, Vương Thượng"
"Không sao, bản vương hiểu".
Dương Quỳnh này là thật tâm xin lỗi, nàng cũng không phải loại không biết đúng sai, với cả Nguyệt Thần chưa bao giờ tự dưng xuống âm ti mà lại không có cơ sự. Nàng dẫn bọn họ vào đến rồi lại quay về sau lưng Diêm đế
Nguyệt Thần vừa đúng lúc cùng Hạ Vũ đối mắt nhau, cả hai đều không kiềm được liền thở dài, nàng ta đưa cho nàng xấp văn kiện, đúng như dự đoán, việc Ngọc Thố hạ sát cả một gia tộc họ Vương đã đến tai của Sanh tộc mà hiện giờ Ngọc Thố lại đang là người dưới trướng của Nguyệt Thần nên chuyện này cần nên có một câu trả lời minh bạch, bọn họ lại chưa đến số tận mà lại chết một cách uất hận, sẽ rất khó đầu thai...nếu cần Hạ Vũ sẽ chỉ xử lí trong tích tắc, xoa dịu tâm hồn oán linh rồi đem đi tắm linh suối thanh tẩy oán khí rồi đưa cho Phán Quan soạn một kiếp sống mới tốt hơn là hoàn thành.
"Nè Vũ...giúp ta nha" Nguyệt Thần đá một cái nháy mắt quyến rũ nhưng đổi lại chỉ là cái trừng mắt của nàng ta
"Biết rồi biết rồi, thu hồi lại ánh mắt gớm ghiếc kia giùm ta, gớm quá A Nguyệt"
"Sau khi gia tộc đấy chết, nàng ta vừa rời đi cả làng đó đều không thoát khỏi đều bị yêu lĩnh dưới trướng hắn diệt sạch... sau đấy ta lại để mất dấu Thạch Thao. Không thể nào chấp nhận được sự việc đó, ngươi hiểu không Vũ!!.." Tay Nguyệt Thần từng ngón mảnh mai thon dài khẽ gõ vào tay vịn, bất cẩn lại hằn lên vài vết lõm trên bề mặt bàn gỗ tùng. Luồng không khí xung quanh trở nên áp bức khó tả, Hạ Vũ rất hiểu Nguyệt Thần cùng cảm giác của nàng hiện giờ.
Những lời nói ấy của ngài như đem một con dao gỉ sét cắm vào trái tim Ngọc Thố một lần nữa, trong lòng nàng hiện giờ thấy rất khó chịu. Rất rõ ràng mọi hành động khi ấy Ngọc Thố đều chịu sự điều khiển, nhưng khi nàng nghĩ đến chính đôi tay này đã từng kết thúc mạng sống của nhân sinh, mỗi khi màn đêm buông xuống trong lòng nàng lại rấm rứt tự trách. Nguyệt Thần biết rõ tất cả, nhưng cũng chỉ thở dài cho qua, nàng ấy quá đỗi ngây thơ, cho dù nàng có khuyên nhủ cũng chẳng có ích gì, trong quãng thời gian dài đằng đẵng mà Nguyệt Thần có, thì sinh mạng ở nhân giới đã được nàng xem nhẹ đi ít nhiều, tất cả đều đặt trong vòng sinh tử luân hồi. Nguyệt Thần hy vọng sau tất cả chuyện xảy ra có thể làm bảo bối của nàng cứng rắn thêm một chút vì sau này muốn cùng Nguyệt Thần dù là đi theo dù là ở thân phận nào đi chăng nữa thì cũng không được yếu mềm.
"Thổ công các châu vẫn chưa có báo cáo gì à?"
"Không, các ghi chép hơn mười năm trở lại vẫn không có"
"Hiện tại đội tuần tra đã đến nhân gian, Lạc Cơ là ta phái đến tra, ngươi xem lại công văn trên thiên giới xem có phải hay chăng năm nay đều không có mệnh lệnh gieo rắc dịch bệnh? Bởi vì một khu vực phía tây Hành Quốc hiện đang có ôn dịch, ta đang nghi ngờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro