Chương 1
Chương 1: Ngọc Thố
Ầm ầm!!
Thanh âm chưởng lực mang kình lôi đả kích văng ra tứ phía, bụi tung mù mịt cuốn lấy đất đá bay lên không trung rồi lại một lần nữa bị cuốn bay văng ra xa
Thân ảnh dẻo dai liên tục chuyển hướng tránh né những đòn chưởng mang kình lực khổng lồ, sau đó tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng, nó thậm chí không thể tấn công được vì tu vi người nọ quá cao, vì né tránh chưởng lực văng trúng nó dùng hết thảy nội lực nhưng dần dần theo thời gian yêu lực hao mòn dần rơi vào thế yếu, hơi thở lẫn bước chân dần lảo đảo bất lực mà nằm gục xuống hóa về bản thể, lộ ra hình hài là thố tinh mao bạch, đôi mắt nó đỏ rực như được rót máu, dưới ánh trăng rực rỡ đôi mắt nó như viên đá quý lấp lánh nhưng không còn vẻ tinh anh thường thấy, nó rũ mắt hơi thở hỗn loạn, mặc kệ trước mắt có là kẻ lấy mạng mình.
Người nọ đi đến thân ảnh mang theo khí tràng nồng đậm hai tay chắp ra phía sau, tựa hồ đã quá quen với loại tình huống như này rất nhiều lần, mỗi cái liếc mắt đều kèm theo uy nghiêm của bậc vương giả đang đối xử với dân con trước mắt. Người nọ giơ lên đôi bạch thủ xinh đẹp chạm vào đầu thỏ con thoáng chốc ngón tay đã dài ra hơn một chút kèm theo màu tím quỷ dị giơ xuống hướng về thân ảnh nhỏ bé đang thở dốc, dường như cố gượng chút yêu lực cuối cùng mà mở thật to xem nàng rốt cuộc đang làm cái gì.
Người nọ giương môi mỏng khẽ mở, nói "Vốn chỉ là tiểu yêu, chỉ hơn vài năm trăng tu luyện có thể bước lên hàng bán tiên vì cớ gì lại vi phạm quy ước? Hay là...?" Đôi mắt nàng xếch lên, mỗi cái nhìn đều hiện lên vẻ khinh bỉ khó giấu "Ngựa quen đường cũ?"
Đôi mắt này...sao lại quen thuộc đến vậy? Là trùng hợp chăng?
"Không phải!!" Tiểu yêu yếu thế rống to, dù có là yêu hay là thần hay là phàm nhân họ cũng đều có điểm chung rằng sự kiêu hãnh về giống loài và cái tôi rất lớn, dù là yêu tinh đi chăng nữa nàng cũng chưa hề hãm hại loại người, từ lần tiểu yêu có duyên được nghe kinh phật và hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt cất công tu hành. Khổ luyện bấy nhiêu lâu cũng đủ cấp nàng cái tư cách phẫn nộ khi có kẻ chà đạp cái tôi của tiểu yêu nàng
"Vậy?" Ngón giữa quỉ dị cứ tiếp tục vẽ vời trên không, tựa như đang vẽ lên gương mặt trắng bệch, tuy nhếch nhác vì bùn đất dính lên pha lẫn máu tanh của tiểu yêu nhưng vẫn khả ái ngây ngô, người nọ đã độ cho nó chút tiên khí ôn nhuận, thánh khiết khiến cơ thể trở về lại nhân dạng nhưng nó lại có chút cảm nhận không hay về hành động này nên tiểu yêu thấp giọng giải thích, càng nói giọng càng như lạc hẵn đi "Thật sự ta không biết nên nói từ đâu, nhưng khi ta vừa xong đợt tiểu tu thì đã nhận ra nơi ăn chốn ở của ta đã xuất hiện một tên quỷ thần, hắn uy hiếp các loài tiên yêu, ai chống thì hắn đánh bay thất hồn lạc phách, hắn chiếm con sông phía Nam, hắn ngồi chễm chệ trên nơi cư ngụ của tất cả bọn ta...bọn ta..." Nói đến đây người nọ vút ngón tay giữa ghim lên trán tiểu yêu, một cái ghim này khiến nàng ôm cổ, toàn bộ gương mặt trở nên xám xịt, nàng thống khổ ôm lấy thân thể mình rồi quờ quạng lên cổ, đau đớn này khiến nàng chỉ muốn chết quách đi cho xong, ở dưới bụng như có ngọn núi lửa đang phun trào, hai tay tiểu yêu giơ lên cần cổ trắng tinh nay phải vì quỷ thuật mà trở nên tím tái, những mạch máu quanh cổ nàng đã sớm phóng đại đến cực hạn tỏa ra đỏ lòm tựa như sắp sửa nổ tung.
Phụtt!! Ngụm máu yêu vật phun ra sánh đặc, sớm ngụm máu đó sôi sùng sục lên ăn mòn từng cọng cỏ xung quanh rồi bốc khói, nàng hơi nhíu mày vì mùi tanh hôi mà nó phát ra. Ngón tay giữa lại một lần nữa búng lên trán tiểu yêu, gương mặt vừa được giải thoát khỏi thống khổ mà có chút hồng nhuận nay vì động tác của nàng mà phóng đại đôi mắt ngay tức khắc có hai hạt đá đen ngòm từ đôi mắt tiểu yêu chui ra. Người nọ đưa tay bắt lấy rồi đem nó cất vào túi không gian, nàng thu lại ngón giữa niệm chú rồi nâng má tiểu yêu, truyền cho nàng chút tiên lực. Tiểu yêu vì cái ôm má của nàng mà có chút ngất ngây vì thoải mái tựa như ngươi sắp chết chìm giữa biển khơi, xung quanh ngàn ngàn vạn vạn ánh mắt chực chờ, chỉ chực chờ hơi thở ngươi vụt tắt liền nhào đến cấu xé cơ thể ngươi. Ngay lúc đấy có đôi tay ôn nhu mềm mại đưa đến như bùa cứu mạng, một chút cảm kích này, tiểu yêu tinh nhẹ nhàng thề cả đời này nàng sẽ lấy tính mạng mà báo đáp người nọ.
Chữa trị xong nàng đứng dậy, giữa ánh sáng nhu hòa của ánh trăng chíu rọi vào tà áo trắng tinh hệt như tiên nữ lạc lối chốn nhân gian "Ta cứu ngươi được một lúc cũng không thể cứu ngươi cả đời, nếu lát nữa tên quỷ thần kia đến ta không đảm bảo hắn sẽ như ta mà tha cho cái mạng ngươi"
"Vâng" tiểu yêu gắng gượng quỳ xuống, nàng cúi đầu níu lấy tà áo của nàng, nhưng lại buông ra sợ đôi tay bẩn thỉu của mình gây ố bạch y của nữ tử trước mắt, tóc dài như suối thác đổ nhưng trong lúc giao chiến đã bị chưởng lực của ân nhân cắt ngắn, giờ chỉ còn một đoạn ngắn đến ngang vai, nàng cúi đầu giọng run run "Ân nhân.. xin hãy cho ta...hãy cho ta cơ hội được đi theo người...ta xin người, nếu không ta ở đây tính mạng cũng không còn, ta đã hết đường lui rồi ta xin người" Nếu không tiểu yêu trong lòng rất rõ nàng chỉ còn hai con đường, hiện giờ đạo hạnh trăm năm chỉ như làn khói sương ảo tan biến trong nháy mắt hoặc là nàng phải liên tục chém chém giết giết để giữ lại tính mạng trước hàng trăm cái yêu tinh xung quanh nơi đây hoặc là nàng sẽ bỏ lại mạng nhỏ tại chốn rừng núi nơi nàng luôn thanh tu...
"Với cái tiểu yêu như ngươi thì làm được gì?" Nàng quay lại nhìn thẳng tiểu yêu trầm thấp cười, tựa như đây là câu nói hài hước nhất nàng từng được nghe. Đây chắc không phải vì cảm động nàng đã cứu nó một mạng đấy chứ? Mục tiêu của nàng không phải là nó đây ngẫm chắc là một cái may mắn vì trước giờ nàng thương dân như con chưa hề lạm dụng sát sinh với cả tiểu yêu này cũng do yêu thần kia sai khiến mà làm càn, nàng không trách.
Nếu là yêu tinh khác sớm đã chuồn đi tám hướng, đằng này lại còn cầu xin hầu hạ nàng? Xem có nực cười hay không đây?
Nhưng đến khi tay chạm vào khuôn mặt nhỏ bé, đôi mắt xinh đẹp đẫm ướt lệ nhìn lấy Nguyệt Thần tâm can nàng lại như dưới dòng thác đổ chút xuống chấn động không ngừng, nàng cong người, bất giác xuống đưa cánh tay còn lại xoa xoa như đang muốn dỗ dành tiểu yêu. Động tác thập phần tự nhiên, lại giống như hành động quen thuộc trong vô thức xảy ra.
Sống mũi nàng bỗng nhiên lại cay xè chỉ một chút nữa thôi nàng đã kích động mà muốn ôm lấy cái tiểu yêu, hơi thở này đã từng quen thuộc với nàng biết mấy tựa như gắn kết với nhau như sinh mạng. Nhưng lần này nàng ấy lại nhìn nàng bằng ánh mắt đối đãi với kẻ xa lạ vừa kính vừa sợ làm Nguyệt Thần chỉ biết chua xót nở nụ cười. Đau xót biết bao...
"Ta...ta làm được rất nhiều thứ, xin người..ân nhân"
"Vậy cứ để xem, cũng chưa có tiền lệ ta dẫn theo yêu tinh, coi như ngươi là ngoại lệ" Nói đoạn nàng ngồi sụp xuống, lấy tay nâng lên gương mặt bé nhỏ, đôi mắt an tĩnh như thấu rõ mọi chuyện, nhìn thẳng tiểu yêu, như đang cẩn thận đánh giá vật bảo yêu kiều nhìn lấy, môi mỏng khẽ mở mang theo làn hơi ấm áp "Nhớ cho kĩ ta tên Nguyệt Thần, là chủ nhân của ngươi là Nguyệt Thượng của ngươi cũng là tất cả của ngươi, với tư cách là thần dân của Nguyệt Thượng thù của ngươi ta tất báo, nhưng hãy nhớ rằng một đời này của ngươi phải thuộc về Nguyệt Thần ta" Giữ lấy...trong thâm tâm Nguyệt Thần bây giờ chỉ vang lên hai từ, phải giữ lấy nàng cả đời này đừng hòng trốn thoát ta thêm một lần nào nữa!
"Thần...tiểu thần đã rõ..." giọng nói nàng dường như bị người ngồi trước mắt bứt ép đến cực hạn, không ngờ hôm nay là ngày tiểu yêu như nàng có mơ ngàn lần cũng không dám mơ đến chính là được Nguyệt Thượng cao quý thu nạp, tiểu yêu chỉ thấy nàng thật nhỏ bé, tiểu yêu chỉ thấy nàng đang trèo cao, tiểu yêu cũng chỉ thấy tim nàng đang không có kẻ khống chế mà đập loạn nhịp, đôi mắt to tròn ngơ ngẩn như trẻ thơ đang đối mặt với ánh mắt của bậc quân vương trầm lắng đã từng thấy qua ngàn vạn nhân tình trăm vạn nhân sinh có lẽ là do một chút biến hoá nào đó nàng cảm nhận được thâm tình người trước mặt cố ý ẩn giấu tiểu yêu có chút không ngờ được về tình huống hiện tại, ánh mắt này đã thấu rõ chúng sinh cũng như yêu thần, nay đối mặt với ánh mắt nhỏ bé này cũng không kìm được mà kéo lên khóe môi kiều mị khúc khích cười.
Tiểu yêu như bị cuống vào cơn trầm luân không có sự khởi nguồn, nàng có cảm giác như bị quay cuồng cuồng, vẫn có cảm giác không tin đây là sự thật. Khi nãy vừa mới chém giết nhau, giờ ngài ấy tha đi cho nàng một mạng, lại còn thu nhận nàng. Đổi lại là ngươi, ngươi có dám tin không?
"Đi thôi" Nguyệt Thần nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn làm phép đạp một đám mây nhỏ cúi đầu hỏi khẽ "Ngươi? Hôm nay Tiểu Cân Tử đâu ?"
"..." Đám mây nhỏ xì xầm xì xầm, tiểu yêu nghe như ngớ ra, bọn họ đang nói gì thế?
"Ấy chà, thật bực bội" Nguyệt Thần có chút ức chế mà phồng má, ngay lập tức Tiểu Sa Tử khẽ đung đưa như rất gấp rút đưa ra cục mây nhỏ tròn tròn bồng bềnh trên đó có gắn một bông hoa. Nguyệt Thần cầm lấy đóa hoa đó ngay lập tức nó phát ra tiếng nói nhỏ nhẹ, là của nữ nhân "Tỷ tỷ, tuần trăng sau là đến hội Thượng Tiên rồi, thu xếp sớm muội nhớ tỷ chết đi được"
"..." xì xầm xì xầm cục bông à không Tiểu Sa Tử lại nói bằng ngôn ngữ kì lạ với Nguyệt Thượng, ngài nghe xong thấy nàng đứng ngớ ra đó, liền mỉm cười ôn nhu, nụ cười này thật đáng yêu chết được, ngài từ tốn giải thích, nói:"Là hoa truyền thanh, An Lạc tiên tử là muội muội của ta, ngày nào đó sẽ để cho ngươi chiêm ngưỡng em ấy".
"Vâng ạ" Nàng không nhanh không chậm mà đáp lại, tựa hồ rất thuần thục, Nguyệt Thần cũng lấy đó làm hài lòng, tiểu yêu này thực hiểu chuyện.
"Ngươi tên là gì?"
"Bẩm Nguyệt Thượng, tiểu thần không có tên"
"Không có?! Ồ không ngờ ngươi tu luyện trăm năm cũng đã lấy được hình hài con người, nhưng lại không lấy tên?".
"Dạ..." Cũng bởi vì nàng một lòng chỉ có tu luyện không ham muốn trần nhân tục thế nên chỉ quy ẩn núi rừng, ngày qua tháng lại cũng chỉ một mình nàng nên việc lấy tên hay không cũng không thực sự cần.
"Vầy đi, bản thể của ngươi là thỏ con, lại rất khả ái, ta gọi ngươi Ngọc Thố, thế nào?" Nguyệt Thần mỉm cười nhìn tiểu yêu.
"Nguyệt Thượng...đa tạ ngài" cũng thật sự rất tốt...
Ngọc Thố vừa cúi mình định quỳ làm lễ nhưng lại quên bẵng mình đang trên một đám mây, nên loạng choạng sắp té ngay giữa lúc sắp rơi nàng nhắm chặt đôi mắt to tròn, ôn hương nhuyễn ngọc lặp tức phong kín cánh mũi nhỏ bé của nàng, cái ôm mềm mại này ấm áp làm sao...thỏ con giờ đây không hiểu sao lại có chút lưu luyến.
"Bất cẩn như vậy" Ngọc Thố vội vàng tách ra khỏi cái ôm làm bản thân lưu luyến dáng vẻ cực kì hoảng sợ, mặc dù che giấu khéo léo nhưng bờ vai kia đang không ngừng run lên. Nguyệt Thần cũng không vội trách cứ, im lặng dẫn nàng đến cung trăng. Trước cổng có hàng thị vệ canh chừng trông rất thị uy, nàng chưa đến nhưng thị vệ cảm nhận được tiên khí của chủ nhân lập tức cho mở cổng thành, kính cẩn chào đón, Ngọc Thố nhìn hai hàng thị vệ quỳ rạp liền không khỏi kinh ngạc nhìn lấy dáng hình nữ nhân yêu kiều xinh đẹp trước mắt nay như thay đổi trở nên khác hẳn, nàng đã trở về là Nguyệt Thượng cao cao tại thượng, nàng bước đi mỗi bước lại hiện ra vương khí của bậc vương giả quyền uy. Thị vệ dẫn đầu hô lên "Vương thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!" lập tức hai hàng thị vệ phía sau cùng nhau hô lớn kính cẩn đón chào vị quân vương của họ trở về. Lúc đứng lên nàng phát hiện hai hàng thị vệ đã nhìn nàng rất lâu, ánh mắt kèm theo địch ý Ngọc Thố cúi đầu im lặng. Nhưng vì Ngọc Thố là kẻ mà Vương của họ đem theo cùng nên họ không có quyền lên tiếng. Bầu không khí uy quyền này làm nàng cảm thấy rất áp bức, rất khó chịu.
Nguyệt Thần im lặng chắp tay sau lưng, dường như ngài muốn cho nàng thấy toàn bộ khung cảnh nàng sắp ở, ngài chọn đi đường cái ở kinh thành là nơi sầm uất nhất ở cung trăng, người có, thú vật cũng có, ngay cả lão bán bánh ở quầy hàng bên trái nàng thì ra chính là gấu trúc ở hình hài con người. Đây là lần đầu tiên nàng trông thấy tận mắt cảnh vật ở cung trăng, thật khác xa suy nghĩ của nàng ở trước kia khi nàng vẫn hằng ngày ngồi tĩnh tu trong rừng rậm từng chút một hưởng thụ ánh sáng do Nguyệt Thượng ban phát. Hai người vừa rảo bước ở cổng chợ, lập tức tầng tầng lớp lớp người lẫn thú đều mỉm cười cực kỳ đồng đều quỳ xuống hành lễ với nàng, chứng tỏ họ cực kì tôn sùng vị quân vương này.
"Vương thượng trở về, Nguyệt Cung muôn năm" lặp lại đến ba lần Nguyệt Thần phất tay lên, ý bảo ngưng, lập tức mọi người đều đứng lên mỗi người giữ nguyên tư thế kính chào nàng rồi mới trở về việc của bọn họ, ngài rảo bước đến tiệm bánh bao khi nảy Ngọc Thố vừa nhìn qua là của lão bản gấu trúc nọ, ngài xuất vài quan tiền mua ba cái bánh bao rồi đưa cho nàng một cái "Ngươi ăn đi, cho nhanh lại sức, cái này là vị thảo mộc thêm một chút hương tre, rất nhanh hồi phục"
Nàng cầm lấy bánh bao rồi trầm ngâm, Nguyệt Thần lén lút nhìn nàng một cái rồi tiếp tục rảo bước. Những đứa trẻ con khi nhìn thấy ngài liền cúi đầu kính chào, có một em bé dáng vẻ cực kì đáng yêu đang tập tễnh bước về phía ngài dường như là mới biết đi, ngài cúi người xuống giơ hai tay về phía em bé đang cách nàng không quá vài bước chân, nhưng đối với đứa bé là một đoạn rất xa, ngài khi mỉm cười với đứa bé rất ôn nhu cũng rất xinh đẹp.
"Bé con, lại đây" Tiểu hài tử khúc khích cười, làm mẹ đứa bé bên hàng quán cũng bớt một chút căng thẳng khi tiểu tử nhà mình gặp Vương thượng
Một bước, hai bước, ba bước...ngay lúc đứa bé đến gần thì té uỵch xuống, gương mặt ngơ ngác giương đôi mắt to tròn nhìn lấy ngài, dường như rất không cam tâm.
Nhìn đứa bé không cam tâm đến độ mũi cũng đỏ ứng cả lên, ngài vội ôm nó vào lòng dỗ dành nhanh chóng đã nín khóc rồi lại trở mặt cười khúc khích, bi bô nói "A...A Vương" ngài lập tức bật cười "Cái gì mà A Vương, ngươi nói lại cho ta xem, là Vương....Thượng....." ngài cố ý kéo dài âm điệu nhằm chỉnh đứa bé
"A....Vương"
Vương Thượng "..."
Ngọc Thố "..." Nàng bấu tay mình vào trong da thịt mỏng manh cố nhịn để không được bật cười, Nguyệt Thượng là đang bị đứa trẻ này khi dễ hay sao? Thật đáng yêu
"Vương Thượng tha lỗi là tiểu hài tử nhà thần còn nhỏ không chú ý lời nói, xin Vương Thượng hãy tha tội" mẫu thân tiểu hài tử nghĩ rốt cuộc điều nàng sợ nhất đã xảy ra, con nàng nói năng lung tung loạn xạ bất kính với Vương Thượng. Nguyệt Thần trao đứa bé về lại tay mẫu thân nó "Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã nói đều là hài tử"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro