Chương 74
Trong đại điện gần như đã ngồi kín, không bao lâu sau Thái tử, Công chúa lần lượt tiến đến. Tổ hợp kim đồng ngọc nữ gần như khiến phần lớn người trong điện không dời nổi mắt.
Thẩm Tố liếc mắt liền thấy được vị trí Tô Mạt đang ngồi, hướng về phía Tô Mạt mỉm cười.
"Thái tử ca ca, muội có thể để tỷ tỷ ngồi bên cạnh muội không?" Thẩm Tố ôm cánh tay Thẩm Viêm, làm nũng nói.
"Tố nhi, việc này không hợp quy củ." Thẩm Viêm nhíu mày, trong mắt hiện lên ý không tán thành.
"Thái tử ca ca, chỉ ngồi một chút thôi được không?"
Nhìn cầu khẩn trong mắt Thẩm Tố, rốt cuộc Thẩm Viêm cũng nói không ra lời cự tuyệt. Hắn và muội muội cả hai từ nhỏ đã ăn quá nhiều khổ rồi. Hắn là nam tử, những người kia đối với hắn sẽ không đến mức quá phận, nhưng Thẩm Tố, cho dù có mẫu thân che chở cũng vẫn chịu không ít khổ. Đối với vị muội muội này, hắn vẫn còn có chút áy náy, mặc dù hết thảy không có quan hệ gì với hắn.
"Chỉ cho phép muội ngồi với nàng đến khi phụ hoàng và mẫu hậu xuất hiện." Ngăn không nổi khát vọng trong mắt Thẩm Tố, cuối cùng Thẩm Viêm vẫn phải đáp ứng.
"Cảm ơn Thái tử ca ca." Thẩm Yên cười rất vui vẻ.
"Tiểu Mạt tỷ tỷ, đến bên này." Thẩm Tố chạy đến chỗ Tô Mạt, kéo tay nàng muốn mang này đi tới chỗ ngồi của mình.
"Công chúa Điện hạ?" Tô Mạt liếc mắt nhìn tỷ tỷ ngồi bên cạnh, có chút do dự lại khó xử.
"Tiểu Mạt tỷ tỷ, ba năm không gặp ta rất nhớ tỷ, có rất nhiều lời muốn nói cùng tỷ đó." Ngạnh kéo Tô Mạt từ chỗ ngồi đứng lên, Thẩm Tố nói với Tô Đồng, "Đồng tỷ tỷ, không ngại để ta cùng Tiểu Mạt tỷ tỷ nói chuyện một chút chứ. Lát nữa phụ hoàng tới ta sẽ trả lại tỷ ấy."
"Tiểu Mạt, muội đi đi." Mặc dù có chút không muốn tách ra Tiểu Mạt. Nhưng mà, Tô Mạt và Công chúa Điện hạ giao hảo lại chuyện trăm lợi không hại đối với tương lai, mấy năm gần đây quen biết với nhau nàng vô cùng rõ ràng, Thẩm Tố là một người ôn hòa đơn thuần, "Tỷ tỷ ở lại đây chờ muội."
"Vâng." Được sự tán thành của Tô Đồng, Tô Mạt đi theo Thẩm Tố đến vị trí bên cạnh công chúa.
Công chúa Điện hạ và Thái tử Điện hạ được sủng ái nhất hiện nay tự nhiên sẽ có rất nhiều người chú ý. Đối với việc Tô Mạt được Công chúa biệt đãi, đám người đều là ôm thái độ hâm mộ.
"Tiểu Mạt tỷ tỷ, ba năm nay, ta rất nhớ tỷ đó." Nắm tay Tô Mạt, Thẩm Tố tựa như chim sẻ líu ríu nói không ngừng.
Tô Mạt chỉ là lẳng lặng nghe Thẩm Tố nói chuyện, nàng và Thẩm Tố quen biết chỉ vẻ vẹn ở lúc đưa cho muội ấy chiếc đấu lạp thôi. Mà chiếc đấu lạp này còn thiếu chút nữa là mang họa sát thân đến cho muội ấy. Đối với việc Thẩm Tố nhiệt tình quá mức nàng có chút khó hiểu.
"Tiểu Mạt tỷ tỷ, làm sao vậy, nhìn dáng vẻ của tỷ tựa hồ không quá cao hứng." Nói một loạt xong lại phát hiện có chút không hào hứng lắm.
"Không phải, ta chỉ không rõ, vì sao ngươi lại nhiệt tình như thế."
"Nhiệt tình với bằng hữu thì có gì không đúng sao?"
"Bằng hữu?"
"Đúng vậy, kể từ lúc đó, ta đã xem tỷ và Đồng tỷ tỷ là bằng hữu tốt nhất rồi."
"Được Công chúa cất nhắc, ta có chút thụ sủng nhược kinh."
"Không có gì là cất nhắc hay không cất nhắc." Thẩm Tố nói, "Người tốt với ta, ta sẽ hoàn lại gấp trăm lần, chỉ thế thôi. Đúng rồi, Tiểu Mạt tỷ tỷ, cái này tặng cho tỷ." Thẩm Tố cởi xuống một cái ngọc bội được đeo trên cổ mình, đưa cho Tô Mạt, "Đây là ngọc bộ ta mang trên người từ nhỏ, theo hộ ta bình an. Hiện tại ta tặng lại cho tỷ, hi vọng nửa đời sau của tỷ bình an vui vẻ."
"Cái này quá quý giá, ta không thể nhận." Tô Mạt từ chối.
"Nhận lấy đi, hiện tại ta đã không cần đến nữa." Thẩm Tố nói, "Nơi này có hộ vệ giỏi nhất, mỹ ngọc quý giá nhất, khối ngọc này chẳng qua chỉ là một vật lưu niện. Lỡ như có một ngày trong tương lai, ta không cẩn thận đem ngọc bội này ném lung tung, không bằng giờ tặng lại cho tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định sẽ cẩn thận quý trọng nó, đúng không?"
"Vậy thì xin đa tạ Công chúa." Tô Mạt nhận lấy ngọc bội Thẩm Tố tặng. Mỹ ngọc thượng đẳng, được Thẩm Tố đeo lâu ngày sáng bóng rất đẹp đẽ. Ở phía trên có điêu khắc hoa văn tinh xảo, không biết sao, Tô Mạt cảm thấy hoa văn này nhìn rất quen mắt.
Trong đầu như chợt nhớ ra cái gì, Tô Mạt lấy ra ngọc bội mình đeo ở cổ, tháo xuống đặt chung một chỗ với ngọc bội của Thẩm Tố. Kiểu dáng giống nhau như đu, trừ phương hướng hoa văn được điêu khắc ngược nhau, còn những nơi khác hoàn toàn khác biệt. Tô Mạt run run cầm hai khối ngọc, có chút khó có thể tin, sao lại như vậy?
"A, tại sao tỷ cũng có một khối?" Giọng nói nghi ngờ của Thẩm Tố truyền đến, cầm lấy ngọc bội của Tô Mạt, "Thật kỳ quái, mẫu hậu nói khối ngọc bội này, bà ấy chỉ đưa cho thân tín của mình. Mẫu thân có một cái, chẳng lẽ, Tiểu Mạt tỷ tỷ, mẫu thân của tỷ cũng vậy?"
"Ta không biết." Tô Mạt lắc đầu, nhưng vẫn có loại dự cảm không tốt.
"Tiểu Mạt tỷ tỷ, đi theo ta, chúng ta đi tìm mẫu thân hỏi một chút." Thẩm Tố kéo Tô Mạt muốn rời khỏi đại điện. Hoàng hậu cảm động lòng trung thành của Thẩm Lan Tâm đã dưỡng dục hai đứa bé nhiều năm, đặc biệt cầu Hoàng đế ban cho bà ta địa vị Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân, gả cho Thái úy. Cả nhà Thái úy đối với bà ta đều một mực cung kính. Hiện tại Thẩm Lan Tâm an vị ở chỗ ngồi bên dưới cách đó không xa.
"Công chúa, việc này không tốt lắm đâu." Sắp bắt đầu cung yến rồi, đi tán loạn khắp nơi thật sự không đúng quy củ.
"Không sao, phụ hoàng còn một lúc nữa mới xuất hiện. Ông ấy và mẫu hậu vẫn còn có rất nhiều việc phải quan tâm mà."
Không lay chuyển được Thẩm Tố, cuối cùng vẫn bị kéo đến trước mặt Thẩm Lan Tâm.
"Bái kiến công chúa." Một nhà Thái Úy đứng lên, hướng Thẩm Tố thi lễ.
"Không cần đa lễ." Thẩm Tố nâng tay lên, mặc dù không nguyện ý để mẫu thân hành lễ với mình, nhưng đang ở trong cung, nên có quy củ thì vẫn phải có.
"Phu nhân, có thể nói chuyện chút được không?" Nhìn khẩu hình Thẩm Tố, biết nàng muốn gọi mẫu thân, Tô Mạt lên tiếng trước cắt đứt lời Thẩm Yên, "Có chuyện rất trọng yếu muốn thỉnh giáo ngươi."
Mắt nhìn Thẩm Tố thấy nàng liên tục gật đầu. Nhắn nhủ với Thái úy bên cạnh một tiếng, Thẩm Lan Tâm liền theo hai người rời khỏi đại điện.
*
"Tố nhi, sao vậy, nhìn dáng vẻ nóng vội của con kìa." Đến địa phương không người, xa cách và cung kính trên mặt Thẩm Lan Tâm mới thối lui, đổi lại dáng vẻ từ mẫu, "Con hiện tại là Công chúa cũng không thể tiếp tục tùy hứng được. Ngôn hành cử chỉ đều phải chú ý một chút."
"Mẫu thân, trong lòng con, người vĩnh viễn là mẫu thân của con." Thẩm Tố bước lên ôm cánh tay Thẩm Lan Tâm.
"Tố nhi, về sau lời này không thể nói lung tung được, biết chưa?" Thẩm Lan Tâm che miệng Thẩm Tố lại.
"Mẫu thâ, lần này con gọi người ra là có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi." Cầm tay đang che miệng mình xuống, Thẩm Tố mở miệng nói.
"Có chuyện gì?"
"Cái này." Đem ngọc bội của Tô Mạt đưa cho Thẩm Lan Tâm.
Thẩm Lan Tâm cầm ngọc bội tinh tế quan sát một lúc, càng đánh giá biểu lộ trên mặt càng không thích hợp. Dường như không dám tin lại như đang hoài niệm.
"Tố nhi, ngọc bội này, từ đâu con có được?" Trong mắt Thẩm Lan Tâm hiện lên vẻ lo lắng, hỏi.
"Đây là di vật của mẫu thân ta." Vẫn chưa mở miệng, Tô Mạt nói, "Ngài cùng mẫu thân ta có quan hệ thế nào vậy?"
"Di vật sao?" Thẩm Lan Tâm có chút tiếc nuối, "Nguyên lai, nàng đã qua đời sao?"
Thẩm Lan Tâm cẩn thận quan sát Tô Mạt, ánh mắt dần dần trở nên khó tin, thật lâu sau mới kính sợ quỳ xuống trước Tô Mạt: "Thần phụ bái kiến Công chúa điện hạ. Công chúa, không ngờ ngài vẫn còn sống."
Lời này vừa ra khỏi miệng, không chỉ Thẩm Tố mà ngay cả chính Tô Mạt cũng sững sờ.
"Ngươi nói vậy... là có ý gì?"
"Chủ nhân của khối ngọc bội này, nguyên ban là thân tính bên cạnh Hoàng hậu giống như ta, nàng tên là Liễu Hà Tâm." Trên mặt Thẩm Lan Tâm hiện lên hoài niệm, "Chỉ là về sau Hà Tâm được Hoàng thượng nhìn trúng, thị tẩm rồi mang thai. Đáng lẽ sẽ có tiền đồ vô lượng, nhưng không ngờ Hoàng hậu nương nương bị cuốn vào một sự kiện ở hậu cung, bị đánh vào lãnh cung. Những người thân cận đều bị dùng trượng đánh chết. Ta đưa theo Thái tử và Công chúa dưới sự yểm hộ của người người khác mới thoát chết, ta còn tưởng rằng Hà Tâm đã mất lúc đó, không ngờ nàng cũng chạy đi, thậm chí còn sinh hạ công chúa là ngài."
"Ngươi nói bậy bạ gì vậy." Lượng lớn tin tứ để cho Tô Mạt có chút bối rối, nàng lo lắng bác bỏ, "Mẫn thân của ta là thiếp thất của Tô tướng quân Tô Lê, xuất thân thanh lâu, làm sao lại là thân tín của Hoàng hậu. Hơn nữa, ta là thứ nữ của phủ Tướng quân, không phải là Công chúa nào đó!"
"Ngài là Công chúa, tuyệt đối không sai." Thẩm Lan Tâm rất khẳng định nói, "Dáng dấp của ngươi và mẫu thân rất giống nhau. Ba năm trước đây, thời điểm gặp ngài ta đã cảm thấy có chút giống, hiện tại, ngài đã trưởng thành càng giống mẫu thân ngài."
"Điều đó không có khả năng..." Tô Mạt vô thức lùi lại một bước. Từ thái độ của Tô Lê đối với nàng là có thể nhìn ra, Tô Lê thật sự xem nàng như thứ nữ mà đối đãi. Nếu nàng thật sự là Công chúa nào đó, Tô Lê hẳn phải cẩn thận chu cấp cho nàng mới đúng.
"Chẳng kể khối ngọc bội này hay vẫn là hình dáng của ngài, mọi thứ đều đã nói rõ hết thảy." Thẩm Lan Tâm nói, "Hoàng hậu trước đây vẫn thường nói, Hà Tâm huệ chất lan tâm, thông minh hơn người. Cho nên nàng nhất định sẽ nghĩ hết biệt pháp bảo vệ đứa con của mình. Thiếp thất của phủ Tướng quân sao? Đích thật là một nơi rất tốt. Ai có thể ngờ rằng, thứ nữ được sinh ra bởi một người thiếp lại là Công chúa của đương kim Hoàng thượng. Ta phải bẩm báo chuyện này với Hoàng hậu nương nương, khôi phục thân phận của ngài, để ngài nhận lại những thứ thuộc về mình."
"Chuyện này hãy coi như chưa từng xảy ra." Tô Mạt cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
"Người là huyết mạch của hoàng thất, sao có thể lưu lạc bên ngoài được?"
"Ngươi cứ xem như Hà Tâm kia đã chết từ lâu rồi." Tô Mạt ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập kiên định, "Ta tên là Tô Mạt, là thứ nữ của Tô tướng quân. Chỉ thế thôi." Rút ngọc bội từ trong tay Thẩm Lan Tâm về, Tô Mạt nói: "Không có khối ngọc bội này thì không có thứ gì chứng minh ta là Công chúa. Sự tình hôm nay, còn xin các ngươi cũng đừng đề cập tới, nếu không ai cũng không thoải mái." Thẳng thắn dứt khoát xoay người, quả quyết rời đi.
"Bỏ qua vinh hoa phú quý, lại đi làm một thứ nữ không được sủng ái." Thẩm Lan Tâm nhìn bóng lưng Tô Mạt rời đi, cảm thán một câu, "Ở Tô phủ có lẽ có người cực kỳ quan trọng đối với nàng, quan trọng đến mức nàng có thể từ bỏ hết thảy địa vị, phú quý, thậm chí còn nhiều hơn. Có được một người đáng giá để bản thân để ý như vậy cũng không tệ."
Không để ý tới bất cứ ai, Tô Mạt bước nhanh trở vào tràng diện, hướng chỗ tỷ tỷ đi tới.
Tỷ tỷ, Tiểu Mạt chỉ là muội muội của người thôi, là muội muội thân nhất của người, chỉ vậy thôi. Tiểu Mạt không phải là Công chúa gì cả, vĩnh viễn cũng không phải!
-------------------------------------
Nếu có lỗi đánh máy nào hoặc chỗ nào khó hiểu phiền mọi người cmt nhắc nhở nhé, mình sẽ sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro