Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Có chết hay không là nó là cái kiến thức


Mùa xuân ấy mà, mùa này đúng thật là đẹp. Ví dụ như nhiệt độ vừa phải, sông ngòi trong vắt, nhành liễu đâm chồi, cánh rừng nhỏ cùng với một người chuẩn bị tự sát.

Tự sát có khó không? Trước mắt thì câu trả lời được đưa ra bởi cái người hiện đang quyết tâm chào tạm biệt thế giới kia khẳng định là có. Bởi vì người đó đã lượn qua lượn lại chỗ này được hai, ba canh giờ rồi. Nơi được trọn thì là ở trong rừng, vậy thì chỉ có cách tự sát bằng treo cổ hay đâm đầu vào thân cây, hầu hết mọi người không đủ can đảm để thực hiện phương án thứ hai, với cả cũng đâu phải là thỏ. Phương án đầu thì cần phải nắm rõ một số yếu tố: Đầu tiên cần phải có một sợi dây đủ dài và đủ chắc, cái này không thành vấn đề, đai lưng bình thường của người xưa là đã có thể đáp ứng được rồi. Tiếp đó phải có thứ gì đó đủ chắc chắn để treo lên, rừng là nơi mà thiên nhiên có thể đáp ứng đầy đủ những điều kiện này. Hơn nữa, độ cao còn phải đủ, cái này thì, ừm, không sai, cái này thật sự là rất khó. Ở cái chỗ đồng không mông quạnh thứ có thể tạo nên được độ cao không gì khác ngoài đá ra, nhưng tìm được tảng đá phù hợp cũng chẳng dễ.

Người sắp treo cổ kia thưc ra là mới tự sát lần đầu, thiếu kinh nghiệm là điều dễ hiểu. Mấy tảng đá kê chân mà người này tìm được đều vừa cao vừa to lại còn nữa nặng, phải tốn sức chín trâu hai hổ mới di chuyển tảng đá tới gốc cây, sau đó đứng lên treo dây và đưa đầu vào, tiếp đó lại phát hiện bất luận thế nào thì tảng đá như bám rễ muốn đá ra mà không được. Tốt thôi, đổi sang tảng đá  khác vừa cao vừa nhẹ vậy, nhưng mấy cục đá thời xưa này đâu phải là mấy viên gạch rỗng hiện đại, cao là sẽ đi liền với nặng. Tốt thôi, tìm tảng đá vừa nhẹ vừa thấp dựng lên vậy, dựng nó đứng lên thật là khó khăn, trời ơi, thiệt là khó mà, trừ khi đào cái lỗ rồi chôn một phần tảng đá xuống, vấn đề lại ai đi tự sát mà lại mang theo xẻng chứ. Tốt thôi, xếp chồng mấy tảng đá lên nhau là được, không tệ, tính khả thi rất cao, nhưng phải chú ý cách thực hiện, xếp đá là một loại kỹ thuật, nếu không những người một là chưa học khinh công, hai là chưa học qua múa ba lê sẽ rất dễ ngã khi đứng lên đó, bất quá có khả năng thành công sau khi thực hành nhiều lần.

Khi mà hoàng hôn "rực rỡ", người này cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Thoáng nhìn sâu vào thế giới này, sau đó, sau đó...... một chiếc xe ngựa nhanh chóng tiến đến, bốn tùy tùng bên hông mang kiếm cưỡi ngựa ở phía sau, sắc mặt nghiêm trọng. bỗng chợt một tiếng còi chói tai vang lên, những mũi tên như đàn châu châu nhắm vào xe ngựa mà bay tới, bốn người tùy tùng kia rút kiếm xuống ngựa bảo vệ cỗ xe, một trong số họ nói: " Ngựa với phu xe chết cả rồi, bỏ xe." Màn xe được kéo lên, một thư sinh mặt trắng thân mang tay nải nhảy xuống lo lắng hỏi: "Có bao nhiêu người? Liệu có hy vọng không?" Bốn tùy tùng liếc mắt nhìn nhau không trả lời. Năm đấu với hai mươi, phần thắng bằng không.

Đám hắc y nhân che mặt tay cầm theo kiếm sắc bao vây năm người kia lại, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong số bọn họ: "Giết sạch bọn chúng, không để ai sống sót." Vị thư sinh nghe thấy vậy, nghiến răng nói với bốn người kia: "Ai sống rồi sẽ biết." Nói xong dẫn đầu xông lên chiến đấu, hóa ra vị thư sinh nãy cũng là một cao thủ võ công.

 Cái người muốn tự sát kia há mồm trợn mắt nhìn đám hắc y nhân xuất hiện từ hư không, trong lòng tràn đầy nghi hoặc: "Sao trời chưa tối mà họ mặc đồ đen vậy? Ban ngày mặc đồ đen, làm sao ta không phát hiện ra chứ? Có cần trốn đi không nhỉ? Á, cái thứ gì vậy?" Một cái bọc màu xanh bay thẳng vào giữa mặt làm cho chảy máu mũi, làm cho người này đau muốn chết: "Thôi bỏ đi, trước khi chết mà có thể chứng kiến cảnh trong tiểu thuyết võ hiệp kể cũng không tồi."

 Trên thực tế, cảnh tượng mà người này mong đợi đã kết thúc trong giây lát vì sự chênh lệch lực lượng. "Đại nhân, người này thì phải làm sao?" Một kẻ mặc đồ đen chỉ vào người tự sát và nói lại với tên đầu sỏ đã ra lệnh.

 "Hừ, cả việc tự sát cũng tốn canh ba giờ, giết tên phế vật như vậy chỉ tổ bẩn đao" Giọng nói đó tràn đầy sự khinh miệt vô tận, "Để hắn tự chết đi. Dọn dẹp chiến trường, chuẩn bị rút lui."

 Một kẻ mặc đồ đen khác nói: "Nhưng mà đại nhân, lỡ như nếu hắn không chết, sợ là không ổn."

 Tên đầu sỏ khinh thường nói: "Ngươi nói đúng, dễ dãi cho hắn rồi, giết,"

Nhìn thấy tên hung thủ đang nâng đao lên chém đột nhiên hét lên rồi ngã xuống đất, trong lòng người muốn tự sát kia có nỗi sợ khác thường, đây có lẽ nào là khoảnh khắc được chứng kiến kì tích?

 "Có kẻ ám toán." Nhóm người mặc đồ đen phút chốc mất đi một người nhưng không hề hoảng loạn, ngay lập tức vây thành vòng nhìn quanh tứ phía.

Sắc trời dần dần tối, nơi hoang vu yên tĩnh lạ thường. Xoẹt, xoẹt xoẹt, cùng với những âm thanh nhỏ lại có vài tên mặc đồ đen ngã xuống đất. "Đại nhân, trời tối rồi, không đoán được hướng của kẻ địch.", "Đại nhân, ám khí có độc hơn nữa nhìn như kim bạc, không đỡ được." Tên đầu sỏ rõ ràng là được huấn luyện bài bản, nghe vậy liền hạ lệnh: "Mau lấy tay nải, rút." Kẻ gần với người tự sát nhất vừa định đưa tay ra thì đã ngã xuống đất. Tên đầu sỏ thấy tình hình không ổn liền hét lớn: "Hai người yểm trợ lẫn nhau, mau đoạt lấy tay nải, lập tức rút lui." Nhưng mà hắn quên rằng trong bóng tối thi âm thanh chính là chỉ dẫn phương hướng tốt nhất, âm thanh này lập tức lấy mạng hắn ta. Cái chết của tên đầu sỏ làm cho đám thuộc hạ còn lại hoảng loạn, khi tên mặc đồ đen cuối cùng ngã xuống, bốn phía xung quanh yên lặng trở lại.

 Người tự sát nhìn những thi thể nằm ngổn ngang trước mặt, ngây người bối rối, mình rốt cục là còn muốn chết không? Đang lúc do dự, một bóng hình duyên dáng thướt tha xuất hiện trong rừng cây. Kì thực vóc dáng nữ nhân kia thế nào, căn bản người này nhìn không rõ, thử nghĩ một chút, ở cái nơi không có đèn đường chỉ dựa vào vì sao, địa điểm lại là nơi rừng tối với lá cây của mùa xuân, ở hoàn cảnh mắt không có khả năng đặc biệt miễn cưỡng nhận ra người tới là nữ nhân, chứng tỏ người này có thị lực không tệ. Là người sao, sự biết ơn tăng lên vô cùng sau khi được cứu thoát, ví như Ngô Đại Lang cứu Phan Kim Liên khỏi miệng hổ, vậy trong lòng Phan Kim Liên hình tượng đó khẳng định là rất tuyệt. Với cả giọng nói của nữ nhân này không tồi.

"Công tử, có thể giúp tiểu nữ xem giúp tay nải này là của ai không?"

Người tự sát, không đúng, lúc này nên gọi là tự sát hay bị giết, người được cứu run run rẩy rẩy một cách khó hiểu bước xuống từ đống đất đá xác định thi thể của thư sinh mặt trắng kia. Nữ nhân kia cảm tạ rồi nói: "Phiền công tử giúp tôi mang người đi chôn đi". Thỉnh cầu mỹ nữ hư hư thực thực thì sao lại không làm chứ. Hai người dùng mấy con ngựa còn sót lại ở hiện trường chở thi thể tìm chỗ hẻo lánh, bắt đầu, đào hố.

Công việc này hoàn toàn do người được cứu chỉ dẫn, công cụ là hung khí —— đao. Mỹ nữ hư hư thực thực làm chút việc giúp đỡ hỗ trợ —— đôi khi đào mấy cái hố thi thoảng rơi mấy rọt nước mắt. Người được cứu luôn cảm thấy sự niềm đau  của mỹ nữ hư hư thực thực này có chút giả tạo, chỉ là lúc này phỏng đoán đối phương chẳng có ý nghĩa gì cả, vấn đề khó khăn trước mắt là hố chôn thi thể của thư sinh mặt trắng. Người được cứu đã thấy qua vô số cảnh tương tự trên TV, cảnh trước là người chết, cảnh sau là lòi ra nấm mộ. Nhưng thực tại thì tàn khốc, không có nước mưa làm ẩm nên đất rất cứng, lấy đao làm công cụ đào cũng không thích hợp.

Mệt sống mệt chết đào một cái hố nông, miễn miễn cưỡng cưỡng ném thi thể vào, dùng hết sức lực đắp một đống đất nhỏ, người được cứu tê liệt ngã ra đất, nhưng mà dường như nên có thêm bia mộ nhỉ? Trước mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, mỹ nữ hư hư thực thực bất ngờ cầm trường kiếm trong tay, ngươi được cứu rùng mình một cái, thanh trường kiếm từ đâu chui ra vậy? Muốn diệt khẩu à? Nhưng sau vài tia sáng lạnh lẽo, môt khúc gỗ thô bị chẻ làm hai nửa, mỹ nữ hư hư thực thực khắc lên mặt trên mấy chữ rồi cắm xuống đất. Người được cứu nhờ vào ánh sao miễn cưỡng nhìn được mấy chữ: Dương Hứng Nghiệp chi mộ.

Đương nhiên ngưởi được cứu chẳng quan tâm Dương Hưng Nghiệp là ai, cảm nhận của người này hiện tại là đói, mệt và lạnh. Đã tự sát nửa này, bị giết nửa này, làm khổ sai nửa ngày, nói ra cảm giác kể trên cũng bình thường. Mỹ nữ hư hư thực thực nhìn ra được, đưa cho một cái màn thầu lạnh với một bình nước, rồi lại tìm mấy cành cây nhóm lửa. Đói tới cực độ mới thấy được sự tuyệt vời của đồ ăn, người được cứu sau khi đã ăn uống no nê, theo ánh lửa mà nhìn về phía dối phương, tinh thần đột nhiên dao động: Mỹ nữ hư hư thực thực quả thực là mỹ nữ.

 Thấy tinh thần người được cứu tỉnh táo trở lại, quả thực mỹ nữ nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu nữ Diệp Lãnh Thu vẫn chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh công tử".

Diệp Lãnh Thu, tên hay nha, điềm tĩnh, yên tĩnh. Người được cứu phục hồi cảm xúc, nghiêm túc trả lời: " Khổng Khổng Khổng, ừm, ta tên Khổng Bạch".

"Đa tạ Khổng công tử hôm nay đã tương trợ", tại sao giọng nói của mỹ nữ này lại nghe hay đến vậy.

"Không có gì", nên khiêm tốn chút, "Vẫn là muốn đa tạ Diệp cô nương ra tay cứu mạng", đã cứu mạng của mình, có thể quang minh chính đại mà lấy thân báo đáp nha, chờ một chút, đừng có kích động, tốt nhất hỏi người đã chết này với mỹ nữ có quan hệ gì, chớ gây phiền phức để tránh nguy hiểm, không đúng, không phải mình muốn tự sát sao, "Xin hỏi cô nương, Dương Hứng Nghiệp này là người nơi nào? Cô nương có vẻ như không quen biết hắn".

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng cành cây cháy phát ra tiếng vang "đồm độp", ngay lúc Khổng Bạch sắp bỏ cuộc, chỉ nghe mỹ nữ khẽ nói: "Hắn là vị hôn phu của ta".

 Tốt quá rồi, chỉ là vị hôn phu, là trượng phu cũng không sao, dù sao cũng chết rồi, chết là tốt. Khổng Bạch âm thầm phấn khích, bên tai nghe Diệp Lãnh Thu nói: "Ta với hắn đính hôn từ trong bụng mẹ, chỉ gặp qua một lần năm ba tuổi", ba tuổi? Rất hay, chẳng có cảm tình, tâm trạng Khổng Bạch rất phấn khích, cố gắng trấn tĩnh tiếp tục nghe: "Ta từ nhỏ đã ốm yếu, sau khi được sư phụ cứu giúp liền theo lão nhân của người tu hành trong núi. Đầu năm Dương gia có gửi thư muốn ta tới kinh thành thành hôn, khi tới kinh thành thì nghe tin hắn tới huyện Võ Thông nhậm chức, lão phu nhân của Dương gia cho rằng hai chúng ta tuổi đã lớn mà không thành hôn là trái với lễ nghĩa, liền khăng khăng muốn ta đi tới Võ Thông tự mình thành hôn. Ai mà ngờ ta vội đến Võ Thông đợi mấy ngày cũng không thấy hắn đến nhậm chức. Hôm nay ta lại đi hỏi thăm, nha dịch nói với ta huyện lệnh gửi thư rằng hôm nay sẽ đến. Ta đợi nửa ngày cũng khôn thấy người tới, trong lòng biết có gì đó không ổn liền vội tới đây, không ngờ rằng".

"Ta nên an ủi mỹ nhân thế nào đây, cùng nàng thương xuân bi thu*, hay vì nàng mà mắng chửi đạo đức phong kiến", Khổng Bạch đang nghĩ ngợi lung tung, không ngờ là Diệp Lãnh Thu đột nhiên đổi chủ đề hỏi: "Công tử vì sao lại tự sát?"
Khổng Bạch ngây ra: Câu hỏi này làm sao để trả lời đây? Là vì, là vì——


*Thương xuân bi thu 伤春悲秋: Tâm tình ưu tư, bi thương khi nhìn thấy thời gian cảnh vật thay đổi

Đôi lời của người dịch: Đây là lần đầu tiên mình tập tành dịch truyện nên có thể còn có nhiều sai sót, mong mọi người có thể góp ý thêm ở dưới phần bình luận để mình tiếp tục cải thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro