
Chương sáu
"Sắp thi cuối kì rồi mà học như thế này à, điểm số lúc nào cũng đứng thứ hai từ dưới lên của trường, mang tiếng lớp A mà thế à. Anh chị có học hành đàng hoàng không đây"- cô Dương cau có mắng cả lớp.
Chả là mới đầu tuần mà lớp cô chủ nhiệm đã bị réo tên trước toàn trường chỉ vì lớp có thành tích kém gần nhất khối.
"lớp mình vẫn đứng trên lớp B mà có phải bét đâu mà cô làm thấy ghê"- Khả hân bĩu môi thì thầm với Hạ anh
"chứ không phải do cậu không chịu học chỉ mong được đi chơi hả" Hạ anh liếc mắt một cái
"ừ mà không biết bao giờ đi chơi nhỉ" - hân thắc mắc
"có khi chả được đi đâu, thấy hình như thi xong lớp mình tổ chức đi dã ngoại cùng lớp B hay sao ý" Tô ninh quay xuống nói
"SAO?? ủa lớp nó không tự đi được hả" Khả hân gào lên giữa lớp
Tô ninh bịt tai lại nói tiếp "do mấy bà phụ huynh lớp đấy muốn xong nói với cô dương ý, mình cũng có muốn đâu huống chi còn không ưa"
Tô ninh nói mắt hơi liếc sang phía hạ anh
Hạ anh liền nhăn mày
dmm nàng chúa ghét lớp B, không ưa từ giáo viên tới phụ huynh
đơn giản thôi vì lớp B luôn ganh đua với lớp nàng còn toàn nói xấu và gian lận nên nàng ghét.
.
reng...reng...rengg!! chuông báo tan học.
Cả lớp nháo nhác đi về, Hạ anh định sẽ lên văn phòng hội học sinh kiểm tra một vài thứ rồi sẽ tranh thủ ngồi làm đề cương trên đó luôn.
Nghĩ là làm, nàng liền cất sách vở một mạch đi lên văn phòng, mặc cho khả hân có nài nỉ muốn rủ mình đi ăn cùng.
nàng không muốn đi một phần vì có mặt Ái Nhân ở đó, nàng không hiểu sao tự nhiên đám bạn nàng lại nói chuyện cùng con nhỏ đó, nàng không ưa cô và cũng vì sắp tới sẽ mở đơn tuyển thành viên cho phòng phát thanh nên nàng cần phải chuẩn bị kĩ một xíu.
Hạ anh mở cửa phòng đi vào, dọn dẹp qua một chút liền ngồi xuống mở tập đề cương ra làm.
Mà nàng mở đến đâu là nhăn đến đấy "mẹ sao toàn toán lý hoá thế này??" Hạ anh lầm bầm.
không phải nàng học kém đâu, do đề cương khó thui mà :)) Hạ anh yếu tự nhiên trời ơiiii
"thôi không làm chắc cũng không sao, lên lịch họp và thời gian cho buổi phỏng vấn sắp tới vậy" Hạ anh gấp sách vở, liền lấy máy tính ra làm.
Nàng ngáp mấy hồi liền, rồi reo lên
"Cuối cùng cũng xong"
Hạ anh vươn vai một cái rồi tự hào nhìn bản kế hoạch cho một tháng mà mình hì hục làm từ nãy đến giờ. Mắt lướt qua đồng hồ liền giật mình
"ặc, 9h rồi á sao mình ngồi lâu vậy nãy mới có 6h mà" Hạ anh hoảng hốt kiểm tra điện thoại xem có nhìn nhầm không rồi vội vội vàng vàng dọn đồ.
Huhuuu về muộn nàng sẽ bị tét mông mất, mẹ nàng sẽ mắng cho mà xem.
Đang dọn đồ thì tự nhiên
Phụt!!
Bỗng đèn điện trong phòng tắt ngủm, Hạ anh giật mình, động tác cũng ngừng lại. Nàng đứng chôn chân không dám nhúc nhích.
1 phút rồi 2 phút trôi qua, không thấy có động tĩnh gì đèn cũng không bật lên.
"Cái chó gì vậy" Hạ anh lầm bầm, tay run run bật đèn flash lên. Nàng đang rất sợ nhưng không biết phải làm gì, nàng sợ bóng tối và những thứ trong bóng tối.
Hạ anh lần mò từng chút để đi ra cửa, nàng sắp khóc tới nơi rồi. Khi sắp ra đến cửa , nàng bỗng thấy có bóng người vụt qua rồi biến mất, Hạ anh giật thót liền ngồi thụp xuống bịt mồm không cho phát ra tiếng.
Được một lúc, không thấy có động tĩnh gì nàng mới nhón người lên nhìn xung quanh vẫn chỉ một màu đen, đang định đứng lên thì tự nhiên phía trước có bàn tay túm lấy mình, nàng không giữ được bình tĩnh nữa liền gào khóc vội vàng nói
"đừng hại em mà huhuu em còn trẻ lắm, em chưa muốn đi đâu, em còn gia đình mà huhuu" vừa xoa xoa hai tay như lạy người trước mặt.
Bỗng nàng bị kéo một cái vào lòng, người kia đưa tay lên xoa đầu nàng, "không sao, không sao là tớ đây mà," người kia nói.
Hạ anh cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng trên đỉnh đầu cùng mùi hương bạc hà thoang thoảng làm nàng bình tĩnh một chút liền nghẹn ngào hỏi "hức.. bạn sẽ không bắt mình chứ... hức mình sợ lắm, hức.. đừng doạ mình mà" vừa nói vừa đưa tay lau mắt.
Người kia cười khẽ một cái "sẽ không bắt, mình ở đây là để bảo vệ Hạ anh mà" nói xong ôm nàng vào lòng.
Hạ anh cũng yên tâm mà dụi dụi vào lòng người kia, ơ nhưng mà khoan đã sao biết tên mình? Đúng lúc định hỏi thì đèn trong phòng bỗng bật sáng làm nàng đang ngẩng mặt lên lại phải chui vào lòng người kia núp.
"Mẹ chói mắt bố rồi" Hạ anh trong lòng người kia nói vọng ra
"aaaa, bắt quả tang Lâm Hạ anh hú hí với gái nhé" bỗng có tiếng gào to.
Nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng lên nhìn
Ra là nhóm Khả hân đã đi ăn chơi xong nên qua trường tìm nàng, mà ai có ngờ vừa vào đã thấy cảnh này
"bọn tôi đã lo cho chị chết đói nên đã mang đồ ăn đến cho chị, ai ngờ đến lại thấy cảnh nóng như này, tôi quá thất vọng chị CHỊ LÂM HẠ ANH Ạ" Minh Viễn vừa nói vừa nghiến răng.
"phải chụp lại làm tư liệu thôi" Tú nghiên nói rồi cầm máy lên chụp
"đúng đúng" khả hân hùa theo
Hạ anh thấy thế liền đứng phắt dậy, nhăn mặt nói
" nói cái gì vậy, cảnh nóng gì? do trường tự dưng mất điện làm tớ đang dọn đồ hết hồn, may có bạn này cứu giúp" nói rồi nàng quay ra sau nhìn toan tính cảm ơn thì nhận ra khuôn mặt quen thuộc.
Là Lâm Ái Nhân!??
Cái dmmmm, nàng đen mặt xịt keo cứng ngắt, ai mà có ngờ ngày này chứ. Người mình ghét lại giúp mình, còn ôm vào lòng nữa chứ. Còn đâu cái hình tượng nữ thần này của tôiiii.
Nhớ lại những lời vừa nói liền hận không thể chui xuống lỗ, cái gì mà đừng bắt em, cái gì mà em còn trẻ lắm huuuuuhu ngại chết nàng rồi. Hạ anh đỏ mặt cảm ơn một cái rồi xách cặp chạy biến, kệ cho 5 con mắt đang nhìn theo ở sau.
" ủa là sao" Minh viễn khó hiểu hỏi
"không hiểu luôn" Tú nghiên trả lời
"em bé hay ngại thôi" Nhân từ đằng sau phủi phủi quần áo đứng dậy nói một câu rồi thản nhiên lướt qua bọn họ.
"...."
"HẢAAA" 3 người phía sau nhìn nhau rồi cùng đồng thanh
nhưng cũng ngay lập tức bám theo phía sau.
Chỉ là không ai để ý , có ánh mắt toé lửa từ nãy đến giờ
Tay Tô ninh đã nắm chặt đến đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro