Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Cưu mang

Trong một lần khi đang lái xe về sau khi mua ít đồ ăn ở siêu thị, lúc đấy mưa tầm tã, còn trời thì cũng đã tối, tôi bắt gặp một cô gái cỡ chừng 30 bận đồ công sở, ôm đầu gối ngủ gục bên cạnh cột điện, toàn thân ướt nhẹp.

Cô gái ấy lạnh đến co rúm lại, lúc tôi cố gọi dậy cũng chỉ mơ màng đáp lại, tôi có nhờ người dân gần đó giúp tôi đưa cô ấy lên xe để trở đến bệnh viện, sau đó thanh toán viện phí, để lại số điện thoại rồi liền về nhà để nấu cơm cho hai đứa nhỏ.

Hôm sau thì bệnh viện gọi cho tôi rằng cô gái ấy đã tỉnh lại, và muốn gặp tôi để trả tiền.

Nhưng vì bận nên tôi không thể đến đó được.

Khoảng hai tuần sau đó.

Tôi lại bắt gặp cô gái ấy ở cùng vị trí ấy, nhưng lần này là trong tình trạng đã biến thành ma men, lần này là trong bộ váy màu đen, tôi vì chút tò mò nên mới tiến lại gần bắt chuyện.

- Em thích chỗ này lắm sao? - Tôi hỏi.

- Liên quan gì đến chị? - Cô ấy gì tay lên cửa sổ xe, hỏi với hơi thở nặc mùi cồn.

- Lần trước em ngủ ở đây, sốt cao nên chị có đưa lên viện. - Tôi khá khó chịu với mùi rượu trên người cô ấy, nên chỉ muốn nói chuyện một chút rồi mau chóng đi về.

- A... Là chị à... Lần đấy tôi có nhờ người ta gọi... Hức mà chị hông quay lại... Hức... làm tôi chờ nguyên nửa ngày trời... - Cô gái nói một hai câu là lại nấc lên, cô ấy quay ra tựa người vào cột điện, sau đó liền ngồi sụp xuống nhỏ giọng nói gì đó.

- Này... Có ổn không đấy? - Tôi bước xuống xe hỏi cô ấy.

- Chị... - Cô ấy thầm thì gì đó... Sau đó liền ầm ĩ nên nói "Chị nghĩ tôi có ổn không".

- Chắc là không... Em có người nhà ở đây không để tôi gọi giúp?

- Không có.

- Vậy bạn bè thì sao?

- Không có.

- Địa chỉ nhà nhớ không?

- Không nhớ.

- Thế em có gì?

- Chị... Chị... Hức... Hỏi ít thôi được không! Bố mẹ tôi mất hết rồi, tôi chả có gì cả, chị im đi! Hức... - Lời nói của cô ấy làm tôi giật mình, đột nhiên hù người khác như vậy. Mà, cô ấy nói bố mẹ không còn, làm tôi lại nhớ về hoàn cảnh bản thân, vì vậy cũng sinh ra chút đồng cảm.

Tôi cố bế cô ấy lên xe, người kia cũng chịu hợp tác khi ôm lấy vai tôi, lần này dễ hơn lần trước chắc là vì người kia vẫn có chút tỉnh táo.

Lái xe một mạch về nhà của mình, dìu cô ấy lên thang máy, về căn của mình, rồi cho nằm tạm trên ghế sofa phòng khách.

Tôi xuống xe mang đồ mua từ siêu thị lên, pha cho cô ấy một cốc nước chanh mật ong, uống để giải rượu, uống xong cô ấy cũng lấy lại được chút tỉnh táo.

- Em muốn ngủ thì ngủ tạm ngoài sofa đi, đợi chị nấu cơm xong rồi sẽ sắp xếp cho em một phòng.

Ngoài phòng mẹ và của tôi ra thì căn này vẫn còn một phòng cho khách, nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tôi chỉ nghe được một tiếng dạ hồi đáp rất nhỏ, lúc nấu cơm xong đi ra thì thấy cô ấy ôm đầu gối tựa vào một góc sofa mà ngủ. Giống hệt như tư thế lần trước tôi gặp cô ấy ngủ bên cột đèn...

Nhìn thật sự rất cô đơn chăng?

Tôi tiến lại gần định gọi dậy thì liền thấy cô ấy mở mắt ra.

- Đói không? - Tôi hỏi.

- Một chút. - Cô gái nhỏ giọng đáp, có vẻ đã tỉnh rượu đến 7 phần.

- Ngồi xuống đây ăn chung đi, chị cũng nấu dư ra một phần.

- Hà ơi, Hồng ơi ra ăn cơm.

- Dạaaa - Hai đứa nhỏ đồng thanh chạy ra ngồi gọn gẽ hai phía mâm cơm, vẫn chừa ra một khoảng trống khá lớn đủ cho hai người

- Không chào cô à, cô ngồi bên sofa kìa.

- Con chào cô ạ! - Hồng cất tiếng chào trước, rồi mới đến con bé Hà. Tôi thấy vậy liền bật cười một tiếng.

- Em không muốn ăn? - Tôi ra hiệu với người trên sofa, cô gái lúc này mới chịu ngồi vào mâm cơm lấy bát đưa cho tôi xới cơm rồi mới bắt đầu ăn.

Bữa cơm đa phần chỉ có tiếng hai đứa nhỏ cười đùa qua lại, cô gái thì tập trung vào việc ăn, thi thoảng có liếc mắt về phía tôi, tôi cũng không quá để ý đến việc này.

Sau khi dọn dẹp bát đũa xong tôi có ngỏ lời bảo cô ấy ở lại ngủ vì giờ đã tối muộn, cô gái vâng một tiếng rồi theo tôi sắp xếp chỗ ngủ tại phòng cho khách.

Có lẽ mai tôi mới có thể hỏi chuyện, do hiện tại cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu.

Về đến phòng khi hai đứa nhỏ đã ngủ, tôi nhẹ nhàng ngồi ở phía ngoài cũng, buông màn xuống để chuẩn bị ngủ, nằm chằn chọc một hồi lâu suy nghĩ về việc hôm nay rước người lạ về nhà chỉ vì mủi lòng khi nghe người kia nói rằng bản thân mất đi cả bố và mẹ.

Do tôi đồng cảm chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro