Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Mất mát

Ba mất... Sau hai năm kể từ khi tôi chuyển về quê, từ lúc ba mất thì ngày càng mẹ tôi càng trở lên đờ đẫn, hay quên đủ thứ, đôi khi tôi còn thấy bà nói chuyện một mình.

Tôi đã làm như lời ba nói, chuyển lên Hà Nội ở, căn nhà ở quê thì đã đem cho người khác thuê, phần lớn thời gian tôi ở nhà chăm sóc mẹ, còn đâu thì sẽ đi dạy học.

Thời gian trôi đi thì không thể trở lại.

Hối hận muộn màng...

Hơn nửa năm sau thì mẹ tôi được chuẩn đoán là mắc phải Alzheimer, may mắn là bệnh vẫn còn ở giai đoàn nhẹ, bác sĩ khuyên tôi nên trò chuyện với mẹ nhiều hơn.

.

.

.

Tôi nghĩ đã đến lúc mình kiếm cho mẹ một đứa cháu, ít nhiều có thể mong giúp bà vui vẻ hơn, tôi đăng ký một chương trình nhận nuôi trẻ em, sau cùng được giao cho hai đứa trẻ 1 và 2 tuổi, cả hai đều là nữ.

Việc nhận nuôi diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng, căn bệnh Alzheimer làm bà quên đi cả việc tôi chưa lấy chồng.

Kể từ khi có hai đứa nhỏ thì mẹ cũng tỉnh táo hơn, bà chỉ không nhớ việc tôi chưa lấy chồng, cùng với chuyện là ba đã mất cách đây hai năm. Còn lại mọi thứ đã ổn thoả, thi thoảng bà còn nhắc nhở tôi không nên làm việc quá sức, bà còn kể cho tôi những kỉ niệm khi mới yêu bố tôi.

.

.

.

Ít nhiều tôi rất hạnh phúc khi được chăm sóc mẹ, ở bên mẹ làm tôi cũng có cảm giác là bố vẫn còn ở đây, vì mẹ rất hay nhắc lại những câu nói của bố.

Ba năm sau thì mẹ mất.

Tôi cùng 2 đứa con gái tiễn mẹ đi lần cuối.

Thời gian thật đáng sợ ba nhỉ.

Con mong hai người có thể gặp lại nhau ở kiếp sau.

.

.

.

Tôi đón sinh nhật thứ 37 cùng với con gái, hai đứa là hạnh phúc duy nhất của tôi, đứa lớn giờ đã bước vào lớp 1.

Ít nhiều từ ngày đoàn tụ với ba mẹ tôi chưa từng lờ đi những hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình có được, vì ba tôi dạy rằng "Cuộc sống rất trân quý, vì mỗi người chỉ có một lần để sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro