Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Khi nàng say giấc

Tần Lam lấy tay mình chạm lên trán của Ngô Cẩn Ngôn, ngay lập tức cảm thấy có một tầng ấm nóng trên tay.

Chị càng ngày càng muốn đập chết cái đứa nhỏ kia. Đời thủa nhà ai, đêm hôm đi ngồi ở cửa chung cư nhà người ta. Hỏi thì chỉ nói là thật may chị đã tới. Khi nào mà Ngôn Ngôn tỉnh dậy, Lam Lam hứa sẽ đập người kia một trận. Nếu mà không đập, nàng thề sẽ nằm dưới suốt đời.

Trong lúc mà Tần Lam đang bận trách người kia thì tình trạng của nàng càng ngày càng có vẻ tệ hơn. Thực sự chị không thể bỏ mặc nàng ở đây, cũng không có đủ sức mà bế con người kia lên nhà, gọi ông bảo vệ thì càng không.

Thôi thì chỉ còn một cách cuối...

Tần Lam đặt hai tay nàng lên vai mình, tự nhủ rằng sẽ không ai biết đâu. Và nàng bắt đầu kéo lê Ngô Cẩn Ngôn từ tầng một tới tận nhà mình.

Nếu người ngoài nhìn vào, thực sự rất giống như Ngô Cẩn Ngôn đang say rượu được nàng kéo về nhà. Kéo được một đoạn dài, thì máy hút dưa hấu mới nhận ra, hình như dạo này nàng nhẹ hơn bình thường bao nhiêu. Sau đợt này, nàng quyết sẽ bồi bổ con người kia. Không bao giờ để bảo bối gầy như vậy nữa.

Đến cửa nhà Tần Lam, nàng để cho Ngô Cẩn Ngôn nằm sõng soài ra đất. Còn mình vừa thở dốc vừa đứng bấm mật khẩu nhà. Nhìn thấy con người kia mồ hôi mồ kê nhẽ nhại trong khi đáng nhẽ người mệt phải là nàng.

Nàng sờ sờ vào túi áo khoác, túi quần. Thôi xong, làm rơi chìa khóa nhà rồi. Tần Lam thở dài thườn thượt, định quay lại kiếm chìa khóa thì nhớ ra rằng không thể vứt Ngô Cẩn Ngôn nằm đây được.

Nàng lại bắt đầu kéo Ngôn Ngôn đi tìm thứ để mở cửa vào nhà. Lần này, không phải ôn nhu để tay nàng lên vai mình rồi kéo như vừa nãy nữa mà là kéo nàng theo đúng nghĩa đen. Lôi nàng đi từ trên tầng bảy xuống tới tầng một.

Xuống tới nơi vẫn không thấy chìa khóa đâu, lại lôi con người tội nghiệp kia lên phòng mình. Đứng trước cửa nhà, Tần Lam mới nhìn thấy khóa đang nằm ở đó. Liền ngay lập tức mở cửa vào nhà.

Nàng ném Ngô Cẩn Ngôn lên giường, không một chút lưu tình nào cả. Thương cũng đủ rồi, xót cũng đủ rồi giờ phải tìm cách cho bao muối hết sốt đã.

Cẩn Ngôn bị kéo qua kéo lại nãy giờ, quần áo cũng vì thế mà bẩn hết. Nàng định thay quần áo người ta, liền nhớ tới việc nếu thay ra sẽ phải thấy vài cảnh không nên thấy.

Nhưng Ngôn Ngôn đang sốt cao, cũng không thể nào để quần áo bẩn như vậy mà đi ngủ được. Hít sâu, thở mạnh, Tần Lam bắt đầu cởi áo của người kia ra.

Ngô Cẩn Ngôn ngủ li bì, cơ bản là không biết trong lúc mình ngủ đã bị một con người mà nàng hết mực bảo hộ chiếm tiện nghi.

Lam Lam sau khi cởi được áo của Cẩn Ngôn ra, liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, mặt nàng hiện giờ rất giống với con người đang ngất kia. Cả hai đều đỏ li bì.

Ngực Ngôn Ngôn nhìn rất to, nhưng nàng vốn đã nhận ra rằng bảy phần độn ba phần thật. Hay... Kiểm chứng chút nhỉ.

Sờ một chút chút thôi cũng không mất miếng thịt nào đâu.

Đúng không ?

Tay Tần Lam giơ lơ lửng trong không trung, từ từ hạ xuống bến đáp là bộ ngực bé nhỏ kia. Đến lúc chuẩn bị chạm tới rồi, thì một chút lương tâm thiên thần trỗi dậy trong con người đang định làm hành động sai trái nào đó.

Tần Lam vội thu tay mình lại, không ngừng lắc đầu. Người ta là con gái, cơ thể nhạy cảm. Không thể lợi dụng lúc nàng yếu đuối nhất mà chiếm tiện nghi.

Nếu đã muốn chiếm, thì phải chiếm lúc Ngô Cẩn Ngôn đang thức. Lúc đó, nàng sẽ dùng đôi tay điệu nghệ của mình mà khiến con nhà người ta lên tận đỉnh mây xanh.

Giờ... Còn cái quần chưa cởi....

Ác quỷ ác độc bên trong Tần Lam đang gào thét đòi nàng cởi nốt cái quần vướng víu kia ra. Còn bên thiên thần đáng yêu đầy lương thiện thì ngăn cản nàng làm hành động đen tối như vậy.

Nghĩ nhiều chỉ tổ mệt thân, nàng đành chọn một cách có vẻ không khả thi lắm.

Tần Lam liền lấy một cái quần đùi hình dưa hấu trong tủ của mình. Sau đó trải lên chân Ngô Cẩn Ngôn. Đứng đó, vái ba vái. Mong rằng sẽ có phép thuật nhiệm màu sẽ giúp nàng mặc quần cho Cẩn Ngôn.

Thực hiện xong nghi thức triệu hồi bà tiên quần tối cao, Tần Lam liền chạy ra ngoài, chỉ mong mọi thứ sẽ thành thật. Nếu Ngô Cẩn Ngôn được bà tiên quần mặc quần cho, nàng nguyện sau này khi nào mà cần cởi quần người ta thì nàng sẽ vái bà tiên quần cái rồi sau đó mới bắt đầu hành sự.

Thấy có vẻ Ngô Cẩn Ngôn không mấy hạ sốt, Lam Lam liền đi lấy mấy miếng dán hạ nhiệt độ mang nhãn hiệu dưa hấu. Với cam kết nếu không khiến đầu bạn lạnh như quả dưa hấu trong tủ đá, thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền cho bạn và cộng thêm một năm ăn dưa hấu miễn phí.

Nàng ngó ngó qua khe cửa phòng mình, chỉ sợ nhỡ mình bước vào đúng lúc bà tiên quần đang mặc quần cho Ngôn Ngôn thì mọi thứ sẽ mất hết hiệu nghiệm.

Ngó hoài không thấy có gì thay đổi lắm, nàng đành bước vào. Cái quần vẫn nằm đấy. Tiên quần không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy. Ngoài trời gió bụi bay.

Thôi thì đành phải tự tay mình làm vậy. Tần Lam cởi nút quần của Ngôn Ngôn ra. Rồi sau đó lột xuống với tốc độ ánh sáng. Mắt thì nhắm nghiền không thèm để ý cái gì nữa.

Hai tay nàng khua khua tìm cái quần nãy mình bỏ ra. Nhanh chóng mặc vào cho Ngôn Ngôn. Mặc vào xong vẫn phải sờ sờ lại xem đang mặc vào cẩn thận chưa. Cảm thấy ổn rồi thì Tần Lam mới mở mắt ra.

Tiện thể đã mặc quần dưa hấu, Tần Lam liền cho Ngô Cẩn Ngôn mặc thêm một cái áo cũng hình dưa hấu nốt. Đầu thì được nàng buộc tóc lên bằng dây buộc tóc hình dưa hấu. Trán dán miếng hạ sốt hiệu dưa hấu.

Pơ phệch

Cẩn Ngôn vốn đã ngất nên kể cả bị con người ác độc kia đem ra làm trò cười cũng không hề hay biết. Tần Lam dựng cho nàng dựa vào tường. Còn mình lôi máy điền thoại ra làm nhiếp ảnh gia, chụp lại bộ dạng ngốc nghếch ngàn năm có một.

Đã thế, còn vừa chụp vừa cười như hâm như dại. Thậm chí còn quên mất việc người ta đang sốt tới ngất xỉu. Chụp chán chê xong, nàng liền đặt Ngô Cẩn Ngôn nằm lên giường, rồi đắp chăn cho con người kia. Còn mình ngồi một bên ngắm nghía bảo bối của bản thân.

Dù Tần Lam bầy ra mấy trò nghịch ngợm người ta, nhưng trong lòng không phải không xót. Xót lắm chứ, nhưng nàng vốn không biết chăm người ốm. Làm được như vậy là tốt lắm rồi.

Lam Lam bắt đầu buồn ngủ, ngật ngà ngật gù định chợp mắt một chút thì nghe thấy người kia gọi.

Ngô Cẩn Ngôn đến ngất cũng chỉ gọi mình tên Tần Lam, bộ dạng giống như rất rất nhớ nàng. Nàng thấy vậy trong lòng lâng lâng bay bổng, liền quyết leo lên giường ngủ cùng người kia. Coi như thưởng vì còn nhớ tơi sự hiện diện của nàng đây.

Nàng ôm Cẩn Ngôn vào lòng, tham lam hít thở mùi hương nhẹ nhàng phát ra từ người mình thương. Ngôn Ngôn hình như cũng cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ người nàng lên càng ngày càng ôm Lam Lam chặt hơn.

Hai người cùng nhau chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro