Chương 7: Càng yêu càng đau
Ngô Cẩn Ngôn từ ngày được Tần Lam chăm sóc, bắt đầu trở nên hư đốn, ngày càng muốn ngồi lên đầu người kia. Thậm chí còn bám người ta mãi không buông.
Và như mọi ngày, bạn Ngôn Ngôn lại qua lớp tìm con người bé nhỏ nàng hằng mong nhớ. Mấy đứa trong lớp của chị cũng đã quá quen với việc nàng tìm chị mỗi chiều nên bắt đầu bớt hỏi han nhiều như trước. Nàng vừa bước tới cửa lớp thì đã có một ông xông ra nói rằng Tần Lam không có ở đây.
Nói không thì đã tốt, đây còn đổ thêm dầu vào lửa.
" Anh thấy nó đi cùng với người yêu đi đâu rồi ý"
Hắn vừa dứt lời, cốc nước dưa hấu trên tay Ngô Cẩn Ngôn rơi xuống đất. Nước dưa hấu cùng với trái tim nàng vỡ tan rồi hòa quyện vào nhau.
Ngô Cẩn Ngôn không tin, chính xác là không muốn tin lời hắn nói là thật. Nếu thực sự có chuyện đó, thì hóa ra sau tất cả Tần Lam chỉ coi nàng là em gái thôi sao.
Nàng tin vào chị, rất rất tin vào chị. Chính vì thế, mặc cho hắn đang đứng đờ ra đó bắt nàng đi dọn thứ nàng làm rơi xuống đất. Đôi chân bé nhỏ của nàng bắt đầu chạy trên hành lang, cố gắng kiếm tìm hình bóng thân quen.
Dù chân Ngô Cẩn Ngôn vẫn chưa lành, mỗi lần chạy lại có một trận đau nhức kéo tới nhưng nàng mặc kệ. Chỉ cần thấy chị đứng đâu đó, mỉm cười hỏi nàng tại sao lại ở đây, rồi ôm nàng vào lòng. Nàng nguyện đánh đổi tất cả để một lần được cùng Tần Lam chìm sâu vào giấc ngủ, cùng nàng thức dậy vào buổi sáng.
Tại sao lại khó tới vậy...
Cuối cùng, nàng cũng thấy chị rồi... Chị vẫn đẹp như vậy, vẫn khiến người ta phải say lòng người như thế. Chỉ khác, chị đang nói cười cùng một người con gái. Và người đó lại chẳng phải là Ngô Cẩn Ngôn đây.
Ngô Cẩn Ngôn như chết lặng, hai tay nắm lại thành hình nắm đấm. Nàng dựa vào tường, nhắm chặt mắt lại. Cố gắng không để bản thân mình nhìn thấy cảnh kia.
Nàng không khóc, chính xác là nàng không thể khóc. Nếu bây giờ, Cần Ngôn có đủ dũng khí để chạy ra đó hỏi cho ra lẽ, hay là khóc thật lớn để tất cả nỗi buồn theo nước mắt mà trôi đi thì mọi chuyện đã khác.
Nước mắt nàng chảy ngược, nó mang theo nỗi buồn thấm đến từng góc nghách trong cơ thể. Tựa như tất cả sự sống trong người Cẩn Ngôn đều tan biến vào không trung.
Sau tất cả, Ngô Cẩn Ngôn dù mạnh mẽ tới mấy vẫn chỉ là một người con gái.
Tần Lam đứng nói chuyện với Xa Thi Mạn thì thấy có tiếng bước chân chạy lại gần phía chị. Tiếng chân đang từ rất nhanh, bỗng dưng chậm dần, rồi dừng hẳn.
Dường như chính bản thân nàng cũng cảm nhận được một mùi bi ai lan tỏa trong không gian. Nhưng cũng chẳng biết nó được phát ra từ đâu, tại sao lại mang một nỗi buồn đau thương tới vậy.
Càng yêu nhiều, càng đau...
Hai người nói chuyện được một lúc lâu thì mới đi về lớp. Lúc này, Ngô Cẩn Ngôn mới từ từ đứng dậy, cố gắng dùng chút sức lực còn lại bước từng bước chậm dãi trên hành lang.
Nàng đi chậm, rất chậm, chính bản thân nàng cũng muốn kéo dài mọi thứ thêm một chút. Bởi chính bản thân nàng cũng chẳng biết nói gì nếu gặp phải Tần Lam.
Đi tới trước cửa lớp chị, chỗ nước dưa hấu ban nãy Ngô Cẩn Ngôn làm đổ cũng được dọn đi. Chỉ có mình vết thương trong tim nàng mới không thể nào xóa bỏ.
Nàng xuống dưới nhà xe, từ từ dắt chiếc xe hàng ngày chở Tần Lam ra khỏi nơi vốn tràn đầy những kỉ niệm ngọt ngào.
Bầu trời dẫu có hửng nắng đến mấy, thì trong lòng Ngô Cẩn Ngôn bấy giờ, chỉ có những đám mây đen nặng trĩu. Đám mây muốn đổ một cơn mưa, để khiến bản thân trong xanh trở lại nhưng nó không thể.
Trên con đường đầy nắng và gió, những kí ức giống như một thước phim quay chậm, dần dần hiện về trong đầu Ngô Cẩn Ngôn.
Có những lúc Tần Lam cười, có lúc thì giận dỗi vu vơ, lúc lại ôn nhu chăm sóc nàng. Cẩn Ngôn muốn quên đi hết mọi thứ, nhưng nụ cười ấy, mùi hương ấy, tất cả mọi thứ như được khắc sâu vào tâm trí Ngô Cẩn Ngôn. Càng cố quên thì càng nhớ người ta hơn.
Bỗng, chân nàng lại nhói lên một tầng đau nhức. Đôi tay không làm chủ được nữa. Nàng mất phương hướng, trở nên mất bình tĩnh. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới. Từ đâu, một chiếc ô tô lao tới chỗ nàng.
Ngô Cẩn Ngôn ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Toàn bộ cơ thể nàng cảm thấy rất đau, chỉ muốn nhắm đôi mắt lại mà ngủ một giấc. Tiếng người hoảng loạn khắp nơi. Máu, nước mắt, cùng những giọt mồ hôi hòa lấn vào nhau.
Cuối cùng, nàng cũng có thể khóc...
" Em yêu chị"
Tần Lam hôm nay không thấy Ngô Cẩn Ngôn tìm mình thì có chút nhớ nhớ. Liền lập tức chạy sang lớp Cẩn Ngôn, hỏi nàng đang ở đâu. Hỏi chín người thì tám người trả lời là nàng kêu mệt về sớm.
Chị cảm thấy rất lạ, vốn dù mệt tới mấy, Ngô Cẩn Ngôn cũng qua lớp gặp chị, sau đó rồi sẽ đèo mình về nhà. Nhưng nay tới một tin báo cũng chẳng có, lại một mình bỏ về trước.
Trong lòng Tần Lam hiện giờ đang trách Cẩn Ngôn dám bỏ chị mà về trước nhưng vẫn không quên lôi điền thoại ra gọi hỏi nàng lý do.
Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc... Đều không thấy Ngô Cần Ngôn bắt máy.
Tần Lam bỗng có dự cảm chẳng lành về điều này. Bình thường chỉ cần chị gọi nàng có thể bỏ hết mọi việc đang làm mà bắt máy. Nay tới tận ba lần rồi mà cũng không có lần nào thấy nàng lên tiếng.
Có một cái gì đó ngứa ngáy bên trong người nàng, thôi thúc Lam Lam phải gặp được con người kia.
Tần Lam chạy đi tìm Ngô Cẩn Ngôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro