Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nếu có thể bên nhau mãi mãi

Sau khi đút cho bạn nhỏ tên Ngô Cẩn Ngôn ăn xong, Tần Lam liền chạy đi lấy cái đo nhiệt độ. Khổ nỗi, tìm mãi cũng không cái nào cả, chỉ thấy có cái đo nhiệt độ từ thời nguyên thủy. Và nó phải kẹp vào nách....

Cẩn Ngôn ban đầu thấy cái kẹp nhiệt độ nhìn hay hay thì có vẻ hứng thú ra trò. Cho tới khi biết nó được kẹp vào đâu, thì co giò chạy. Lấy chăn cuốn mình thành cuộn sushi. Rồi chạy từ trong phòng này sang phòng khác.

Tần Lam đuổi theo người kia, vừa chạy vừa nghĩ rằng tại sao sốt cao tới vậy còn chạy được. Nhưng mà, do không biết rõ đồn địch, dũng sĩ Ngô Cẩn Ngôn chạy ngay vào phòng tắm. Và ngay lập tức trượt chân ngã lộn nhào.

Cũng may, nàng có quấn một lớp chăn dày cộp nên ngã cũng không cảm thấy đau lắm. Chỉ khổ con người đuổi theo nàng nãy giờ kia. Thấy Cẩn Ngôn bước vào phòng tắm là có chút dự cảm không lành. Ai ngờ đúng thật, vừa bước vào thì thấy nàng nằm dưới nền đất, vẫn trong trạng thái hóa trang thành miếng sushi biết chạy.

Tần Lam vội chạy lại cởi chăn ra, rồi kiểm tra khắp cơ thể nàng. Tới tận bây giờ, Ngô Cẩn Ngôn nhận ra, chị có một thú vui tao nhã là cứ khi nào nàng bị làm sao. Chị sẽ ngồi xuống kiếm tra từng góc ngách trên người nàng. Mà cũng chẳng biết là cố tình hay vô tình, lần nào cũng chạm vào những chỗ không đúng cho lắm.

Ngô Cẩn Ngôn định loạng choạng đứng dậy, thì từ đâu có một cơn đau ập tới. Nàng bị trẹo chân mất rồi. Giờ chân Cẩn Ngôn sưng lên một cục, đã thế lại còn tím tím đỏ đỏ, nhìn đúng ghê.

Tần Lam ngó xuống chân của nàng. Mặt bắt đầu tối sầm lại, trong lòng mang một cảm giác rất đau. Lúc này, nếu có thể thay Ngô Cẩn Ngôn chịu đựng cơn đau này, thì kể cả có đau tới thấu tâm gan, chị cũng chịu.

Chẳng nói chẳng rằng, Tần Lam bế Ngô Cẩn Ngôn lên tay, đặt nàng xuống ghế sofa. Xong chị chạy đi kiếm một vật gì đó, để lại mình nàng sững sờ ngồi trên ghế.

"Tần Lam đi đâu vậy, sao đặt nàng ở đây. Mà quan trọng nhất, tại sao chị bé được nàng. Chẳng lẽ nàng nhẹ tới vậy sao...." Càng nghĩ càng thấy rối

Lúc chị trở lại, thì thấy Ngô Cẩn Ngôn ngồi thừ trên ghế, suy nghĩ cái gì đó có vẻ đăm chiêu lắm. Chị trải chăn mới ra sàn, vuốt phẳng phẳng chút rồi bế con người kia lên chăn.

Cẩn Ngôn bị đưa từ bất ngờ này tới bất giờ khác, càng lúc càng không hiểu Tần Lam muốn làm trò gì thì ngay lúc đó chị quấn chăn lẫn nàng lại. Cho nàng hóa trang thành cuộn sushi phần hai.

Tần Lam đặt bảo bối của mình lên ghế, không quên nhìn Ngô Cẩn Ngôn bằng ánh mắt nếu mà em dám bước chân xuống đất thì mai đừng có hòng mà còn được sống trên đời.

Trời sinh Ngô Cẩn Ngôn bản tính vốn sợ vợ, dễ bị vợ uy hiếp. Nên thấy Tần Lam nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, cũng im thin thít không dám cãi lời.

Để tránh khiến Ngôn Ngôn chán, Tần Lam liền mở đại một cái kênh ra cho nàng xem. Ngô Cẩn Ngôn thấy chị cầm điều khiển lên liền nghĩ máy hút dưa hấu sẽ mở cho mình phim Mĩ các thứ. Ai ngờ, Lam Lam lại mở cho nàng xem thế giới động vật, còn mình đi vào bếp dọn đống chiến trường mới bày ra lúc sáng.

Trong TV đang chiếu cảnh mấy con voi đang chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng nhắc cái vòi lên rồi hạ xuống. Ngô Cẩn Ngôn còn tưởng mình sắp chết vì chán, liền lấy chân bấm bấm vô cái điều khiển. Mong nó sẽ chuyển sang cái gì đó vui vẻ một chút.

Không uổng công, bao nhiêu lâu nay nàng ăn ở tốt. Ông trời không những chiều ý nàng, lại còn tặng thêm quà khuyến mại.

Ngôn Ngôn mở đúng kênh có hai cô gái trẻ đang chăm sóc lẫn nhau, trao cho nhau những gì mà đối phương cảm thấy ngọt ngào nhất. Từng mảnh áo quần rơi xuống đất, hai cơ thể xích lõa cọ xát vào nhau. Dấu hôn dần dần xuất hiện trên khắp cơ thể trắng của cô gái kia.

Tần Lam rửa bát trong bếp thấy bên ngoài có vẻ yên ắng lạ kì. Liền cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Nàng không thèm cởi tạp dề. Chạy ra ngoài xem người kia đang làm gì.

Đập vào mắt chị là hình ảnh Ngô Cẩn Ngôn chăm chú học tập tư liệu trên TV. Mà thứ đang hiện lên trên đấy hiện giờ...... Tần Lam liền ngay lập tức tìm cái điều khiển mà tắt nó đi. Nhưng quá muộn rồi, Ngôn Ngôn của nàng đã giấu cái điều khiển đi đâu đó, tuyệt đối sống chết không nói ra nơi giấu.

Mặt Lam Lam càng ngày càng đỏ lên, chị thiệt sự muốn đem con người kia ném ra khỏi nhà. Bất quá, nàng đang bị đau chân, chị cũng không nỡ làm vậy. Đành lại chạy vào bếp, coi như chưa từng thấy gì, tiếp tục rửa bát.

Ngôn Ngôn ngồi bên ngoài vừa nghiên cứu tư liệu, vừa nghe tiếng bát vỡ liên tục trong bếp đành lắc đầu ngao ngán. Chắc cả đời này nàng cũng không biết, những chiếc bát vỡ kia đều là do Tần Lam nghĩ làm gì đó với nàng nên gây ra. Chung quy, tất cả đều do thứ yêu nghiệt Ngô Cẩn Ngôn hết.

"Ngô Cẩn Ngôn, tôi giận em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro