Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hạnh phúc giản đơn

Sáng sớm, cây cối cùng hàng ngàn sinh vật cùng nhau thức dậy. Cũng nhau trải qua một ngày mới có nắng, có gió, có những hạnh phúc nho nhỏ nhưng cũng có những sóng gió cuộc đời. Và Ngô Cẩn Ngôn cũng không phải ngoại lệ.

Nàng lười biếng mở đôi mắt nặng trĩu. Nó giống như biểu tình rằng, ngủ thêm một chút nữa không chết ai đâu mà sợ. Nhưng, có lẽ, có một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc nào đó kéo con người lười biếng đi ra khỏi giấc mộng.

Lúc này, nàng mới nhận ra, đây không phải phòng mình.

Cẩn Ngôn định ngồi dậy, thì phát hiện ra mình đang được một người nào đó ôm chặt cứng. Nàng có chút sửng sốt, định đẩy người kia ra. Nhưng nhận thấy có gì đó rất thân quen. Thì ra là chị, Tần Lam.

Thay vì ngồi dậy, nàng kéo người kia gần lại về phía mình hơn. Tham lam ngắm từng đường nét trên gương mặt mặt chị. Làm gì có con người nào, ngủ thôi cũng đẹp.

Chị đẹp, đẹp tới mức khiến tâm hồn Ngô Cẩn Ngôn đây chỉ cần có thể ngắm chị mỗi ngày cũng như được nạp thêm năng lượng. Tất cả mọi thứ trên cơ thể Tần Lam, nàng đều muốn yêu thương, bảo hộ chị cả một đời.

Nàng hít một hơi thật sau, hưởng thụ những giây phút bình yên bên chị. Có lẽ, chính vì cảm nhận được mật ngọt hạnh phúc đang chảy vào tim. Thế nên, Ngô Cẩn Ngôn chẳng cần biết là tại sao mình lại nằm đây, bên cạnh người mình thương. Tại sao chị lại ôm nàng tới mức nhúc nhích thôi cũng không được. Cẩn Ngôn chỉ muốn buông bỏ tất cả, cùng nhau sống một cuộc sống nhẹ nhàng nhưng vẫn hạnh phúc. Dù chỉ là vài giờ ngắn ngủi, nhưng cũng khiến nàng cả đời không quên.

Nàng đưa đôi môi hồng của mình dịu dàng hôn lên trán của người kia.

Mùi hương tỏa ra từ người Tần Lam giống như ma lực đưa con người ta vào giấc ngủ. Huống chi Ngô Cẩn Ngôn đây lại hưởng thụ mùi hương này quá nhiều. Nên nàng dần chìm vào giấc mông đẹp trong lòng bảo bối bé nhỏ.

Lúc sau, khi Ngô Cẩn Ngôn tỉnh giấc lần nữa. Thì thấy Tần Lam đã dậy từ bao giờ, đang ngắm nàng y như cách mà nàng tham lam ngắm chị.

Thấy nàng dậy, Lam Lam cũng chẳng nói gì, chỉ nở một nụ cười rạng rỡ như muốn khiến người kia mang tim mình ra mà dâng hiến cho nàng.

" Chào mừng em tới nhà hai ta, bảo bối của chị"

Ngô Cẩn Ngôn sốc nặng, không tin nổi trước mặt mình là cái con người giận dỗi chỉ vì nàng lấy mất nước dưa hấu của người ta. Nhưng nếu chị đã có lòng, nàng cũng có dạ. Tiện thể tiến tới rúc vào ngực Tần Lam. Tận hưởng việc được nàng nâng niu trong lòng.

" Người ta rất nhớ chị"

"Chị cũng nhớ em"

Cảm thấy con người nằm trong lòng mình đang chịu ủy khuất to lớn, cộng thêm cái câu nhớ chị ngọt sót của người kia. Bao nhiêu mấy cái giận hờn bé nhỏ vu vơ vì thế được ném ra ngoài cửa sổ trong một nốt nhạc.

Tần Lam lấy tay xoa đầu Ngô Cẩn Ngôn, siết nàng chặt hơn. Chỉ sợ một chút nữa, Ngôn Ngôn sẽ thành cái xác khô vì ngạt thở mất.

Hai người ôm nhau cả một buổi sáng. Tới lúc bụng Ngôn Ngôn sôi ùng ục vì đói, Tần Lam mới buông tha cho nàng.
Nàng đang định bước xuống giường đi nấu một cái gì đó. Thì bị Lam Lam chặn lại, nói nàng có vẻ vẫn còn đang sốt, không được bước xuống giường một bước. Có ai nào biết, mặt Ngô Cẩn Ngôn đỏ, người Ngô Cẩn Ngôn nóng tất cả là do thấy một bên dây áo ngủ của Tần Lam bị tuột xuống. Một bên vai cứ thế mà phơi bày trước mắt nàng.

Thôi thì lệnh vợ là lệnh trời, Cẩn Ngôn đành phải tuân theo. Ngồi trên giường chơi game, chờ con người kia nấu cho mình ăn.

Giờ nàng mới nhìn xung quanh phòng Tần Lam. Chỉ có một câu thôi,dưa hấu tràn đầy. Đời thủa nhà ai, có con người nào mà tới cái chăn cái gối cũng được in hình quả dưa hấu. Rồi còn nào là rèm che cửa sổ hình dưa hấu, laptop được dán toàn dưa hấu lên. Đến cái cốc cũng là cốc dưa hấu. Toàn bộ mọi thứ để là quả dưa hấu.

Ngô Cẩn Ngôn bỗng thấy có vẻ Lam Lam thích dưa hấu còn nhiều hơn thích mình, thực sự có chút không vui. Nàng đang chăm chú ngắm nghía thì ngửi thấy mùi gì đó khen khét.

Chẳng cần quan tâm tới việc máy hút nước dưa hấu cấm không được bước xuống giường. Nàng phi như bay vào bếp. Và có lẽ từ nay sẽ rút ra kinh nghiệm, đói muốn xỉu cũng không cho Tần Lam vào bếp.

Dưới bếp là một bãi chiến trường đúng nghĩa. Bát biếc nằm lăn lóc khắp nơi, đồ đạc các thứ thì lung tung cả lên. Thậm chí Ngô Cẩn Ngôn còn thấy có mấy cái vỏ trứng gà nằm lăn lóc khắp nhà.

Nhưng, tất cả mọi thứ đều chẳng hạ bệ được sắc đẹp của người đang hì hục nấu ăn kia. Lúc này chị buộc tóc lên, người đeo tạp dề. Một tay khuấy cháo, một tay xem các công thức nấu ăn. Trong lòng Ngô Cẩn Ngôn thay vì muốn cấm chị vào bếp lại muốn dạy chị nấu ăn. Muốn ngắm dáng vẻ này nhiều hơn nữa.

Tần Lam nhận ra Ngô Cẩn Ngôn bước vào bếp. Liền ngay lập tức đẩy nàng vào trong phòng. Chờ khi nào mà thứ đáng yêu kia nằm trên giường, rồi cẩn thận đắp lại chăn cho nàng. Khi đó chị mới lon ton chạy ra ngoài, tiếp tục hành trình còn đang dang dở.

Cẩn Ngôn chờ thêm khoảng mười năm phút sau liền thấy Tần Lam bê bát cháo vào. Trông cũng không tới nỗi tệ, tới lúc nàng định cầm thìa lên ăn thử thì đã có một người nhanh hơn.

Chị khuấy khuấy qua bát cháo, thổi nhè nhẹ mấy cái vào đó. Ôn nhu bắt đầu bón cho người kia.

" A~~ nào "

Ngô Cẩn Ngôn thấy hành động của Tần Lam, trong lòng đang được đốt pháo hoa ăn mừng. Vui như Tết. Nàng cười cười, cũng hưởng ứng theo cái bạn ngồi trước mặt mình.

Hai người thì một người ngồi thỉnh thoảng lại thổi thổi vô cái bát. Một người thì há miệng đòi ăn liên tục, bộ dạng rất giống trẻ con ba tuổi, cần được thương yêu.

Thời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng Ngô Cẩn Ngôn có thể chắc nịch rằng nàng cả đời cũng chỉ yêu thương Tần Lam, bảo vệ chị. Vì đối với nàng, máy hút nước dưa hấu biết đi này là bảo bối chỉ có một trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro