Chương 4: Chị quên tôi rồi sao
Từ sau cái ngày định mệnh đó, Tần Lam không thèm tới tìm Ngô Cẩn Ngôn nữa. Nàng chạy qua lớp chị hỏi thì có một chị xinh xinh kêu Lam Lam không muốn gặp nàng.
Năn nỉ, ỉ ôi, van xin các thứ các kiểu đều không được. Thậm chí có hôm Cẩn Ngôn còn mua hẳn 5 cốc nước dưa hấu mang đến. Nhưng vẫn là chị xinh xinh nào đó nhận hộ. Tần Lam không muốn gặp Ngô Cẩn Ngôn nữa rồi....
Nàng mang nét mặt buồn thiu đi về lớp. Dạo này vì bận trăm phương nghìn kế dỗ người ta, nên mất lời giảng đều từ tai này chạy sang tai kia.Nàng không biết làm sao để dỗ thứ hay giận dỗi kia. Mà nhiều khi Ngô Cẩn Ngôn cũng rất thắc mắc bà chị kia là ai. Nhưng nghĩ nhiều mệt não, nghỉ khỏe.
Trong lúc đấy, ở bên phòng học của người nào đó.
" Tần Lam, đây là lần thứ 15 Ngô Cẩn Ngôn đi kiếm cậu rồi đấy, trong vòng có ba ngày. Người ta có lòng có dạ, cậu cũng phải đáp lại tấm chân tình của người ta đi chứ"
" Xa Thi Mạn, chuyện của mình, không khiến cậu quản. Đi mà lo cho hạnh phúc gia đình của bản thân trước đi. Nghe đồn phong phanh hình như cô vợ nhỏ Đàm Trác đang dỗi cơ mà "
Tần Lam tay cầm cốc dưa hấu, uống lấy uống để. Nhưng mắt vẫn không quên đá xéo người đứng đối diện. Cái đôi môi nhỏ chu chu ra chọc ghẹo cái bạn đang đứng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
" Mình nói thật đó, người ta tốn bao nhiêu tiền mua nước dưa hấu cho cậu. Thậm chí vì không nỡ để cậu thức nên ôm cậu tới mức hôm sau cả người đau nhức, không đi học được. Còn cậu thì sao! Thứ già đầu rồi còn như trẻ con. Ngô Cẩn Ngôn vì muốn tốt cho cậu nên mới giật nước dưa hấu. Mà giật có một lần mà cậu cũng dỗi ngươi ta gần một tuần. Chỉ tội ai kia, đi dỗ hoài dỗ mãi lại bị đuổi về"
Cô có vẻ đã quen với cái tính trẻ con ba lăng nhăng của người kia. Nên việc bị giật nước dưa hấu thôi mà hờn dỗi đến độ như vậy cũng quá thường tình. Chỉ mong lần này Tần Lam cô nương đây nhanh nhanh hết dỗi. Chứ cô là cô thấy Ngô Cẩn Ngôn kia khổ lắm rồi đó.
" Dẹp chuyện đó đi, đi về"
Lam Lam hút vài ngụm nước dưa hấu thiệt to, rồi thỏa mãn thở ra một cái. Đứng dậy vươn vai, khoác vai Xa Thi Mạn đi về.
Cô cũng cạn lời rồi, chỉ còn biết để cho người kia lôi đi. Lắc đầu ngao ngán với cái người tên Tần Lam kia. Vừa bước ra khỏi cửa lớp. Lam Lam lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Ngôn Cẩn Ngôn.
Nàng đứng dựa vào lan can, tai đeo tai nghe. Mắt ngắm nghiền lại, thả hồn mình vào trong gió. Ánh nắng vàng trải lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Từng hơi thở, từng cử động đều khiến người khác say mê. Chỉ muốn đem con người đó về mà năng niu chăm sóc.
Ấy vậy mà bạn Tần Lam nhà mình lại không biết điều. Đứng ngẩn người ra ngắm Ngô Cẩn Ngôn tới năm phút. Đến tận khi nàng nhận ra chị đang ngắm nàng. Định tới chỗ chị, gọi người mình hằng mong nhớ. Nhưng Lam Lam liên quay ngoắt mặt đi. Cố gắng giấu khuôn mặt ửng đỏ, chỉ mong người ta không thấy bộ dạng mình lúc này.
Ngô Cẩn Ngôn càng bước gần hơn, thì Tần Lam càng chạy xa hơn. Giống như hai đường thẳng song song, không bao giờ có thể chạm tới nhau. Nàng thấy Lam Lam cố tránh mặt nàng như vậy. Trong lòng không thể nào không dấy lên cảm giác đau buồn.
Nỗi đau vỡ vụn giống như mảnh gương sắt nhọn. Từng đường nét cứa vào trái tim bé nhỏ của nàng. Cẩn Ngôn thở ra từng hơi thật mạnh. Cố gắng kiềm bản thân, không cho phép mình rơi nước mắt.
Dường như tất cả đều chống lại nàng, Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu khóc. Từng giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cứ thế mà đua nhau rơi xuống đất, vỡ tan như chính nàng bây giờ.
Cảm giác người mình thương nhất lại không coi rằng mình tồn tại, nào ai thấu.
Ngô Cẩn Ngôn đứng khóc tới lúc mà nước mắt khô cạn. Không thể nào rơi thêm một giọt lệ nào nữa. Nàng mới lau đi những giọt tình còn vương trên má. Ngay lập tức suy nghĩ xem mình nên tính kế gì để dỗ Tần Lam.
Người ta nói nàng toàn có mấy cái ý tưởng khác người. Và đúng là như thế thật.
Chiều ngày hôm ấy, có một thân ải nhỏ bé đạp chiếc xe của mình tới nơi ở của người mình thương. Ngô Cần Ngôn cứ đạp mãi, tới mức quên rằng hai hôm nay chưa được bỏ gì vào bụng. Quên mất con người đã đứng khóc lóc cả một buổi kia.
Cuối cùng, nàng cũng tới được chỗ Tần Lam ở. Đây là một khu chung cư cao cấp đắt tiền, chỉ có giới thượng lưu giàu có mới ở đây. Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn nhớ biểu cảm của Tần Lam khi mà thấy nàng đứng ngơ ra vì ngạc nhiên. Lúc đó, chị thật xinh đẹp.
Nếu thời gian có thể dừng lại, nàng chỉ ước có thể dừng ngay khoảnh khắc ấy. Chỉ mong mình có thể ngắm nụ cười đó nhiều hơn. Chỉ mong mình có thể bên người ta mãi mãi chẳng chia lìa.
Ông bảo vệ thấy Ngô Cẩn Ngôn hay đèo Tần Lam về, nên cũng thoải mái để cho nàng vào. Thậm chí còn kêu với nàng nếu gặp được chị thì thay lời ông hỏi thăm sức khỏe hai bác.
Nàng cũng chẳng biết nói hơn, ngoài máy móc gật đầu. Cười ra một nụ cười miễn cưỡng. Giờ Ngô Cẩn Ngôn chỉ mong có thế được ai kia. Dù chỉ là thoáng qua cũng được.
Nhưng mà, khổ nỗi, nàng chỉ mới đưa Tần Lam về tới cửa chung cư. Chưa từng nghe chị nói phòng chị là phòng số bao nhiêu hay là lên phòng của Lam Lam.
Biết làm sao giờ...
Gọi cho Tần Lam thì chị không thèm nghe, hỏi bác bảo vệ thì càng không được. Chả lẽ nàng lại gõ cửa từng phòng, xem phòng nào là phòng Tần Lam.
Tới tận đây rồi không lẽ lại đi về, cũng không được. Hôm nay, nàng mà không gặp được cái người đáng yêu đấy thì nàng không về.
Thôi thì, đành liều vậy
Ngô Cẩn Ngôn cởi áo khoác ra, trải xuống đất. Sau đó ngồi lên, dự định sẽ ngồi đây cả một đêm. Mong nếu sáng mai Tần Lam đi học sẽ phát hiện ra mình.
Giờ trời tiết đang mùa thu, gió lạnh rét căm căm. Vậy mà Cẩn Ngôn chỉ mặc một cái áo phông mong manh, bụng còn chưa ăn gì 2 ngày nay. Bỗng cảm thấy sức mạnh tình yêu thật mãnh liệt.
Ngoài đường, có người đang quay cuồng với công việc. Người thì đang ôm thế giới của bản thân, cùng nhau sống một cuộc sống bình dị mà tràn đầy hạnh phúc. Còn nơi đây, có một người tên Ngô Cẩn Ngôn, chẳng có gì cả. Sự nghiệp không có, tài sản cũng chẳng có đồng nào. Chỉ có một trái tim đang rực lửa tình vì một máy hút nước dưa hấu biết đi.
Tần Lam, chị là gì mà lại khiến tôi si mê chị tới vậy.
" Hắt xì"
"Hôm nay trời lạnh quá hay sao mà mình hắt xì nhiều ghê"
Lam Lam ngồi trong chăn ấm đệm êm, rảnh rang lướt weibo mà không biết có một người nào đó đang ngồi rét run lên chờ nàng.
Nàng bước xuống sàn, tiến tới cái tủ lạnh be bé nằm góc phòng. Giờ tự nhiên con người nho nhỏ kia thèm nước dưa hấu. Hay là đi ra ngoài mua nhở.
Nói là làm, Tần Lam khoác thêm lớp áo khoác dày. Rồi lật đập bước ra khỏi nhà mình.
Chưa kịp bước ra khỏi cửa chung cư, chị đã thấy một dáng người nào đó đang ôm đùi co ro ngồi ở ngoài.
Lúc đầu, Lam Lam nghĩ chắc là lang thang cơ nhỡ, ngồi đó cho bớt lạnh. Nhưng càng lại gần, chị lại thấy quen quen. Hình như, đây là bảo bối nhà nàng mà. Sao Ngôn Ngôn lại ngồi đây được.
Tần Lam liền phi tới chỗ thân ải bé nhỏ đang sắp chết rét kia. Đúng là Ngô Cẩn Ngôn nhà chị rồi.
Bỗng, trong lòng Lam Lam cảm thấy có gì đó rất chua xót. Một cảm giác rất lạ, dường như chưa bao giờ xảy ra đối với nàng.
Thật sự, nếu có thể, Tần Lam sẽ đá con người kia một cái, vì cái tội không biết quý trọng bản thân mình. Chị ngay lập tức ngồi xuống chạm vào khắp người Ngô Cẩn Ngôn.
" Tại sao em lại rồi đây. Ngô Cẩn Ngôn! Em bị điên rồi đúng không ! Đứng dậy. Mau"
Da của Ngôn Ngôn lạnh ngắt, tựa như không hề có sức sống. Cả người nàng chẳng còn hơi sức nào mà đứng dậy nữa. Nàng thở ra từng hơi trắng buốt, thều thào nói ra với Tần Lam một câu rồi ngất đi.
" Cuối cùng cũng gặp được chị rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro