Chương 15: Tất cả đều là của nàng
Bản thân Ngô Cẩn Ngôn sau một trận kích thích của Tần Lam cảm thấy khó chịu không thôi. Chẳng bù cho ai kia, cởi áo của nàng xong liền bế nàng đặt xuống giường. Ôn nhu chăm sóc.
Tần Lam hôn nhẹ lên từng nơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Từ đôi mắt cho tới bờ môi, tất cả hết thẩy đều là cô. Môi cô vừa hôn vừa dần dần di chuyển xuống dưới. Mỗi nụ hôn của cô, được đổi lại bằng một cái quắn quéo của nàng.
Tới khi môi cô chạm tới cái cổ trắng toát kia, Tần Lam không ngần ngại mà liếm mút, để lại một dấu ấn đỏ rực. Ngô Cẩn Ngôn không ngừng thở dốc, bản thân mặc kệ cho người kia muốn làm gì thì làm. Cô di rời tới xương quai xanh của nàng. Rồi ngay lập tức cắn nhẹ vào nơi ấy. Chẳng biết vì sự kích thích của người kia hay vì phát cắn quá đau mà khiến Cẩn Ngôn rên nhẹ một tiếng
" Ah...Lam..."
Thấy người kia có chút thống khổ mà rên lên, Tần Lam dùng đôi môi mình mà đem lại cho nàng một trận hôn sâu nữa. Lúc này, hai chú tiểu bạch thỏ trước ngực Ngô Cẩn Ngôn đang dần căng cứng lại theo từng động tác của cô. Bản thân Lam Lam thấy hai khỏa kia đang động tình vì mình, không kiềm chế được mà đặt một cái chạm nhẹ lên đấy.
Do bị kích thích một cách bất ngờ, nàng kéo mạnh áo con người đang dùng tay mà nghịch ngợm bản thân mình. Khi này, thay vì chạm nhẹ vào hạt đậu, Tần Lam lại cúi xuống dùng chiếc lưỡi của mình mà chăm sóc. Miệng cô chuyển từ bên này sang bên kia, đôi tay cũng phối hợp theo. Cô hết lay lay đỉnh núi thì tới mút mãnh liệt, bộ dạng chỉ hận không ăn sạch được người đang rên rỉ dưới bản thân mình.
Cơ thể của Ngô Cẩn Ngôn không chịu đựng được quá nhiều kích thích cùng một lúc như vậy. Bản thân nàng vặn vẹo muốn né tránh nhưng càng làm người kia dễ dàng xâm chiếm nàng hơn.
Sau khi lưu lại hàng ngàn dấu hôn lên bộ ngực tròn trĩnh kia, Tần Lam li khai dần xuống bụng nàng. Dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình mà liếm dọc cái bụng thon gon ấy. Cẩn Ngôn sau một màn liếm mút, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ái dịch cũng vì thế mà làm ướt hết chiếc quần nhỏ của nàng. Nơi nào Tần Lam đi qua đều khiến nơi ấy nóng lên như lừa đốt, bản thân nàng thì không ngừng cảm nhận được từng dòng điện chạy qua tế bào.
Căn phòng tràn ngập một mùi vị ái tình. Đang chăm sóc người kia dở thì đột nhiên Tần Lam đứng dậy. Ngô Cẩn Ngôn còn chưa hiểu gì thì đã thấy Lam Lam vớ lấy chai rượu. Đổ toàn bộ chỗ nước màu hồng hồng ấy lên cơ thể nàng. Dòng nước lạnh chạm tới thân thể đang vì tình mà nóng bừng, khiến Cẩn Ngôn rùng mình. Cô từ trên nhìn xuống. Làn da trắng tương phản với màu hồng của rượu, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp.
Tần Lam dùng chiếc lưỡi mình mà thưởng thức mùi vị rượu hòa lẫn với cơ thể nàng. Quả thật, đây chính là mĩ vị trần gian.
Lúc này cô liền đem quần của con nhà người ta vứt sang một bên. Bản thân cô thấy chiếc quần lót trắng vì mình mà ướt đẫm, không nhịn được mà nở nụ cười.
" Em nhạy cảm tới vậy sao, bảo bối"
Ngô Cẩn Ngôn muốn mở miệng cãi lại người kia, nhưng mỗi lần phát ra chỉ toàn tiếng rên rỉ động tình. Tới khi Lam Lam chuẩn bị chạm nhẹ vào nơi đáy quần đày dịch thể của bảo bối. Thì...
" Tên ngố Ngô Cần Ngôn, còn sống chứ"
Khương Tử Tân không thèm gõ cửa mà lập tức xông vào, phía sau còn có Vương Viện Khả đang chạy lại. Thấy màn kịch tính trước mắt, Tử Tân mặt đang vui tươi trở nên biến sắc. Toàn bộ cơ thể như đông cứng lại. May là sau khi Viện Khả chạy lại, chứng kiến tất cả, liền nhanh chóng đóng cửa lại. Không quên kèm theo câu nói mà mấy kẻ phá đám hay nói
" Xin lỗi đã làm phiền"
Một lúc sau thì Xa Thi Mạn cũng từ đâu chạy tới. Mở cửa thì thấy hai người đã mặc quần áo chỉnh tề. Chỉ khác bộ dạng cả hai đều không khác gì quả cà chua. Mặt mũi đều đỏ tưng bừng hết lên. Trước tình thế khó xử như vậy, Xa Thi Mạn ngay lập tức hiểu ra được chuyện gì vừa xảy ra. Lại còn thấy vỏ chai thủy tinh trống rỗng lăn lóc trên sàn, đành dấy lên một cảm giác áy náy.
" Đàm Trác mang nhầm chai cho Ngô Cẩn Ngôn. Thứ hai người vừa uống là rượu kích dục. Chỉ cần một chút cũng khiến bản thân khó chịu không thôi"
Nghe tới đây, bốn con người trong căn phòng này đều không dấu nổi sự kinh ngạc. Nhất là Khương Tử Tân, nghe tin Ngô Cẩn Ngôn bị tai nạn lền tức tốc bay về đây xem thế nào. Ai ngờ, thứ đập vào mắt mình là cảnh giao hoan của người kia.
Bản thân Cẩn Ngôn sau một lúc cũng đã đỡ đi nhiều, chỉ khổ cho Tần Lam. Nãy vì chơi dại mà đổ rượu lên người Ngôn Ngôn mà thưởng thức, nên uống vào cũng không phải là ít. Bây giờ, tới lượt cô chịu sự khó chịu mà nãy nàng phải trải qua. Chả lẽ giờ đuổi hết mọi người đi rồi cùng nàng tiếp tục việc đang dang dở.
Ngoài mặt thì Tần Lam có vẻ ổn, nhưng bên trong đang có một cô khác chạy đi chạy lại đòi Ngô Cẩn Ngôn bức mình.
Bỗng lúc này cô thấy rùng mình, chợt nhận ra rằng có một đôi mắt cứ nhìn mình nãy giờ. Khương Tử Tân không nhịn được mà nhìn Tần Lam. Bản thân Tử Tân không ngừng thắc mắc cô là ai. Là hồ ly tinh hay là ma quỷ mà có thể khiến Ngô Cẩn Ngôn rên rỉ dưới thân mình.
Trong đầu Khương Tử Tân vẫn luôn luôn nghĩ tên ngố của mình cực kỳ ngu dốt trong việc tình yêu. Tới mức thanh mai trúc mã đây bao lần tỏ tình cũng chỉ nhận lại sự ngây ngô không hiểu gì của người kia.
Ví dụ cuộc trò chuyện của hai đứa vào năm Ngô Cẩn Ngôn mười lăm tuổi.
" Tên ngố Ngô Cẩn Ngôn, mình rất rất thích cậu"
" Mình cũng thích cậu"
" Thiệt á"
" Mình còn thích nhiều người nữa. Thích mama nà, baba nà, thích chị bán sách đáng yêu nà...."
Khương Tử Tân khi ấy nếu câu tỏ tình được chấp nhận thì có thể hủy cả chuyến bay mà lại với người mình thương. Nhưng chỉ tiếc tên ngố kia mãi mãi chẳng nhận ra tình ý của cô.
" Ngô Cẩn Ngôn, cậu thay đổi rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro