Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Say

Sau ngày hôm ấy, Vương Viện Khả gần như ngày nào cũng xuất hiện ở phòng bệnh của Ngô Cẩn Ngôn. Lắm lúc, nàng còn nghĩ có khi nào cô bị đuổi việc rồi không mà qua đây lắm thế.

Cũng tại Vương Viện Khả muốn ngày nào cũng được ngắm bé con của cô. Nếu mà cứ như vậy mà vào thì sẽ khiến ai kia nghi vấn, nên lúc nào cũng phải cô cũng phải dựa vào Tần Lam. Lấy cái lý do trông hộ mà ở bên nàng thêm một chút.

Tần Lam khi biết việc Viện Khả hay qua chơi với Ngô Cẩn Ngôn lúc mình đi học. Cô chẳng có một chút ghen tức nào, thậm chí còn mừng vì sẽ có người chăm lo nàng những lúc mình không ở đây.

Được nước làm tới, hằng ngày Vương Viện Khả vẫn đều đều đến hưởng thụ chút hương thơm của người kia. Hưởng thụ chút ánh mắt, giọng nói.Thế này là quá đủ.

Từ trước tới nay, việc gặp được Ngô Cẩn Ngôn đối với cô thực sự rất rất khó. Huống chi giờ cô có thể đường đường chính chính chăm sóc nàng. Dù bản thân Ngô Cẩn Ngôn lần nào thấy Vương Viện Khả đều im lặng đọc sách, không thì sẽ lăn quay ra ngủ.

Nay cũng như mọi hôm, Viện Khả lại tới. Chỉ khác, lúc này trên tủ cạnh giường của nàng có một chai thủy tinh hình thù rất lạ. Nhìn giống một chai rượu nhưng lại chẳng phải. Trên đó rõ ràng ghi chữ fruit to đùng.

Thấy Vương Viện Khả đứng nhìn cái chai chằm chằm, Ngô Cẩn Ngôn bỗng phì cười. Dường như sự thắc mắc về thứ kia nhanh chóng tiêu tan trong đầu cô, giờ tất cả chỉ còn đọng lại hình ảnh nàng mỉm cười. Nụ cười ấy tựa như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim bé nhỏ của Viện Khả.

Nàng thấy cô đổ dồn sự chú ý lên người mình liền ngưng cười. Bắt đầu nhè nhẹ cất giọng nói

" Nay Đàm tỷ mang qua cho tôi, thậm chí còn bảo thứ này uống vào cảm giác sẽ rất tuyệt."

Vương Viện Khả bán tính bán nghi khi nghe thấy tên Đàm Trác. Vốn dĩ, thứ Trác Trác đem qua thì không có thứ nào là có vẻ tốt đẹp hết. Giờ cô vẫn rùng mình nhớ lại lúc thứ đáng ghét đó mang vài viên kẹo trông hình thù rất dễ thương tới tặng. Kêu với Viện Khả rằng đây là kẹo siêu ngon, đảm bảo cô thử xong cả đời sẽ không quên.

Và quả thực là vậy....

Mấy viên kẹo đó là thuốc kích dục hạng nặng. Vương Viện Khả đánh liều thử một viên thôi mà cả tối không ngủ được. Đi tắm nước lạnh trên dưới chục lần. Bản thân cô là bác sĩ, đáng nhẽ ngửi qua chút cũng biết thứ này là thứ gì. Nhưng mà đồ Đàm Trác đưa, cô không thèm cảnh giác mà thử luôn.
Kết quả thực sự không muốn nhắc tới.....

Hôm sau, Vương Viện Khả chạy sang chỗ Đàm Trác để tính sổ, thì ngay lập tức á khẩu khi thấy người đáng nhẽ phải ăn năn hối lỗi kia lại ngồi tỉnh bơ như không có chuyện gì sảy ra

" Do chị rủ Xa Thi Mạn đi chơi trước chứ bộ"

Từ đó, bất kể thứ gì Đàn Trác đưa đều được đưa đi kiểm tra các thứ. Thấy không có vấn đề gì thì cô mới dám động tới.

Quay trở lại hiện tại, trong thời gian Vương Viện Khả bận hồi tưởng lại quá khứ thì cô nhận ra Ngô Cẩn Ngôn đã khui chai ấy từ lúc nào. Bộ dạng có vẻ rất háo hức chờ nếm thử. Thậm chí còn lấy sẵn hai cái ly chỉ chờ hiệu lệnh của cô là bắt đầu uống.

Ngô Cẩn Ngôn hào hứng tới như vậy, Viện Khả đành lắc đầu chiều nàng một lần. Cô cầm chai lên rót đều hai cốc, năng ly lên ra hiệu với nàng. Cẩn Ngôn thấy thế không kiêng nể gì nữa, liền cũng giơ ly giả bộ động tác kính lão đắc thọ.

Thấy người kia chê mình già, Vương Viện Khả uống hết ly đầu tiên. Thứ nước ấy chảy vào họng cô liền ngay lập tức tạo ra cảm giác nóng bừng. Nhưng quả thật, mùi vị của thứ này rất tuyệt. Dù biết có thể nó là rượu. Nhưng nhỡ uống rồi, Viện Khả đành tặc lưỡi cho qua. Cô uống xong còn giơ giơ cái ly trống rỗng trước mặt Ngô Cẩn Ngôn. Người trẻ khỏe như nàng chẳng lẽ lại thua một bà già hơn cô bốn tuổi.

Nàng chứng kiến cô tu một mạch hết ly nước thì trong lòng dấy lên một cảm giác muốn dành chiến thắng. Liền uống một hơi hết ly rượu trên tay. Uống thứ nước này vào, Ngô Cẩn Ngôn mới thực sự tin lời Đàm Trác. Sau này khi nào có dịp, nàng nhất định sẽ nhờ Đàm tỷ mua cho thêm mấy chai nữa. Rồi tự nhủ mình sẽ cùng Tần Lam cùng ngồi uống với ánh nến lung linh.

Hai đứa trẻ to xác cứ đấu nhau từng ly một. Tới ly thứ năm, Ngô Cẩn Ngôn gục, nàng chính thức say hoàn toàn. Dù mê man vì rượu, nhưng tay nàng vẫn cố giơ cốc thứ sáu lên mà tỉ thí với người kia. Chẳng bù cho nàng, Vương Viện Khả vẫn còn cực kỳ tỉnh táo. Thậm chí còn nghĩ thứ này chỉ đáng cho trẻ con uống, một người tửu lượng hàng đỉnh như cô mà phải uống thứ nhẹ như nước ngọt thế này quả thật không đáng....Mà điều khiến Viện Khả có vẻ bất ngờ nhất là thấy Ngô Cần Ngôn say. Tửu lượng của nàng thực sự kém vậy sao??

Đầu óc nàng giờ quay cuồng, mắt nhòe đi. Nàng định đứng dậy nhưng chân như mất thăng bằng, cứ thể mà lảo đảo bước đi. Rồi ngã vào vòng tay của một người nào đó.

Ngô Cần Ngôn chớp chớp mắt, cố nhìn rõ dung nhan người kia. Hình như đây là Tần Lam của nàng mà. Sao giờ này không đi học mà lại ở đây? Chắc vì nhớ nàng quá nên trốn về. Khi nào tỉnh lại chắc chắn nàng sẽ phạt bảo bối thiệt nặng. Cẩn Ngôn ấn vào mũi người đối diện một cái, nở một nụ cười ngây ngô.

Vương Viện Khả bỗng cảm thấy Ngô Cẩn Ngôn không ổn. Đang định dìu nàng về giường thì đã thấy con người kia đứng dậy. Lảo đảo bước đi về một hướng nào đó vô định. Bản thân cô còn chưa kịp nhận ra nàng định làm gì bị nàng dọa cho hoảng sợ. Lúc nhận thức được mọi thứ, thì Ngô Cẩn Ngôn đã ngồi trong lòng mình từ lúc nào. Tay còn chọc chọc vô má cô.

Hiện giờ, Ngô Cẩn Ngôn thực sự rất khả ái.....

Dường như bị hơi men chi phối, Vương Viện Khả càng ôm chặt Ngô Cẩn Ngôn hơn. Tham lam thưởng thức hương chanh nhàn nhạt trên cơ thể nàng. Bàn tay cũng chẳng yên phân mà di chuyển lung tung. Cẩn Ngôn thấy vậy, không khó chịu mà lại còn nở nụ cười mang theo chút ngại ngùng

" Càn rỡ "

Ngô Cẩn Ngôn quay sang tặng cho Viện Khả một nụ hôn lên má. Lúc này, chính bản thân cô mới nhận ra được việc mình làm là sai trái. Cô bỏ tay mình trên cơ thể nàng ra mà ôn nhu đặt nàng xuống giường. Nàng lúc này rất giống một chú mèo nhỏ, cọ cọ má mình vào tay người kia. Bộ dạng tỏ vẻ làm nũng, không muốn cô đi một chút nào.

Không kiềm được nữa, Vương Viện Khả cúi xuống hôn vào trán người kia. Thật lạ, khi này không còn mùi vị mặn đắng nữa mà là một hương vị ngọt nhẹ. Hương vị của mối tình đầu.

" Ngủ ngon, cô bé của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro