Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Có hay Không

Vương Viện Khả chỉ cho phép Ngôn Ngôn ăn cháo loãng. Trong khi đó, không hiểu sao bản thân Ngô Cẩn Ngôn sau khi tỉnh dậy thì cực kì ghét món này, thấy là muốn đổ hết đi.

Tần Lam chứng kiến mấy hành động kì lạ của nàng liền thắc mắc không thôi, lon ton chạy đi hỏi Khả Khả thì chỉ nhận được một câu trả lời siêu cấp dở hơi.

" Đập đầu xuống đất nên thần kinh không bình thường. Tự nhiên ghét hay thích cái gì cũng do đó mà ra"

Lam Lam thấy Ngôn Ngôn sống chết cũng không thèm bỏ thứ gì vào bụng bắt đầu cảm thấy xót ruột. Chả lẽ giờ banh miệng người kia ra mà đút thìa cháo vào.

Và lúc này, cảnh quen thuộc ấy lại xuất hiện. Tần Lam tay cầm bát cháo ngồi dỗ cái con người đang phụng phịu kia.

" Ăn nốt miếng này thôi, Lam thương em mà"

" Có cái máy bay đang bay nà, mau mở miệng ra cho máy bát chui vô hang động nào"

" A~~~ "

" Hông ăn"

" Tránh xa em ra"

Lam Lam dỗ kiểu gì thì con người kia cũng không thèm mở miệng ra. Thậm chí còn đe dọa cô nếu bắt ăn nữa là nàng giận.

Đến lúc này, Tần Lam không chịu nổi nữa và...

" Không ăn miếng này là Lam tát em thế này nà. Xong còn đánh như vậy nà. Thế nên.. Bảo bối à, ăn nốt miếng này thôi"

Ngô Cẩn Ngôn thấy Tần Lam dỗ nàng nãy giờ. Trong lòng đã nhũn ra từ lâu, muốn ăn cho con người ngồi trước mặt vui nhưng mà nàng ghét ăn cháo lắm. Hông chịu âu..

" Vậy em với Lam chơi trò này vậy. Nếu em ăn hết bát cháo này, thì Lam phải chơi một trò với em"

Lam như chết đuối vớ được cột, liền gật đầu lia lịa. Cảm thấy thật may mắn khi mà nàng nghe lời như vậy. Ngôn Ngôn nở một nụ cười tràn đầy nguy hiểm. Giật bát cháo từ tay cô, quấy quấy qua loa một chút. Rồi bịt mũi húp một hơi hết sạch.

Ăn xong thậm chí còn giơ giơ cái bát trước mặt Tần Lam như kiểu mấy chuyện này chỉ là muỗi.

" Giờ em ăn hết rồi. Lam với em chơi trò trả lời đúng sai đê"

Lúc đầu khi thấy nàng hùng hổ ăn hết bát cháo như vậy. Cô đã có cảm giác không lành. Nhưng khi nghe nàng nói thì ngay lập tức chưng ra bộ mặt "sời, tưởng thế nào". Nói vậy chứ Tầm Lam vẫn không an tâm lắm, làm gì có chuyện gì dễ dàng, giật giật áo Ngôn Ngôn mà hỏi luật chơi.

" Em sẽ hỏi còn Lam chỉ được trả lời đúng hay sai thôi. Không được nói dối đâu đó"

Tần Lam nghe xong thấy luật rất đơn giản liền không thèm suy nghĩ đồng ý luôn. Nàng thấy con cừu non tự động chạy vào bẫy thì cũng hào hứng hẳn lên

" Lam thích nhất là nước dưa hấu đúng không?"

" Đúng"

" Lam hay xem thủy thủ mặt trăng đúng không?"

" Đúng"

" Lam hôm trước rất rất lo cho em đúng không?"

" Đúng"

" Lam thích em đúng không"

Ngô Cẩn Ngôn nói ra câu này bằng chất giọng hơi run run. Tim nàng đập nhanh hơn bình thường. Chỉ sợ một chút nữa, tim sẽ chạy ra khỏi lồng ngực. Nàng thực sự rất mong chờ câu trả lời của người kia.

Tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất..

Tần Lam nghe xong, thì bỗng trầm xuống. Suy nghĩ một cái gì đó có vẻ rất nghiêm trọng. Sau một hồi, mắt cô sáng lên. Nhìn thẳng vào mắt Ngô Cẩn Ngôn mà nói rằng

" Đúng, Tần Lam đây rất thích em"

Nàng nghe xong liền cảm thấy trong lòng tựa như có gió xuân tràn về. Cây cối đâm trồi nẩy lộc. Hạnh phúc tràn ngập khắp thế gian.

Những đau khổ, nước mắt tất cả đều tan biến hết, chỉ còn lại một màu hổng của thanh xuân. Người ta từng nói sẽ có một ngày, có một người sẽ biến thế giới u ám của bạn trở nên đầy những mảng màu sắc. Sẽ khiến bạn tin rằng sau lớp mây đen ấy thì bầu trời lại trong xanh. Ngô Cẩn Ngôn từng cho rằng những câu ấy thật vớ vẩn, nhưng giờ nàng tin rồi.

Tần Lam là ánh mặt trời duy nhất của Ngô Cẩn Ngôn.

" Em cũng rất rất thích Lam"

Thời gian cũng vì lúc này mà ngạc nhiên mà dừng lại. Ánh nắng vàng chiếu lên mọi cảnh vật. Tựa như mọi thứ được tiếp thêm sức sống. Cả hai người đều im lặng nhìn đối phương, trên môi nở một nụ cười.

Tần Lam chạm nhẹ vào mắt Ngô Cẩn Ngôn, từ từ di chuyển đến từng vị trí trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đôi môi, ánh mắt, bờ vai, tất cả đều làm bản thân Lam Lam say mê.

Đến khi, đôi tay cô chạm vào môi nàng. Cảm giác mềm mềm khiến Tần Lam như mất hết lí trí. Cô muốn hôn nàng, muốn thưởng thức hương vị của người ấy, muốn đem thân hình bé nhỏ kia đặt dưới thân mình.

Muốn tất cả những thứ trên cơ thể Ngô Cẩn Ngôn.

Cô đưa khuôn mặt khả ái kia gần lại về phía mình. Đôi mắt nhắm lại chờ đợi một điều ngọt ngào. Cẩn Ngôn cũng không khác người kia là bao. Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, nồng đượm mùi ái tình.

Đến khi môi hai người chuẩn bị chạm vào nhau. Chỉ chờ thời cơ ấy, kẻ phá đám liền xuất hiện

" Tần Lam, cho Ngô Cẩn Ngôn uống thuốc chưa thế"

Xa Thi Mạn không thèm gõ cửa, lập tức mở cửa mà xông vào. Mỗi lần mở cửa lại là một lần sốc. Chứng kiến xong cảnh kia, Mạn Mạn nhanh chóng đóng cửa lại kèm theo một câu nói quen thuộc.

" Xin lỗi đã làm phiền"

Thấy con bạn mất nết phá hỏng chuyện tốt của mình. Tần Lam không nhịn được mà cầm gối ném về phía cửa.

" Biến đi luôn ngay đi"

Chỉ chút nữa thôi, sắp được nếm mật rồi mà còn bị tên đáng ghét kia phá. Bảo cô vợ nhỏ đi chuẩn bị hậu sự đi. Xa Thi Mạn, ngươi chết chắc.

Thấy hành động của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn mặt tuy vẫn ửng đỏ nhưng cười lăn trên giường. Tới mức vừa cười vừa đau vì mấy cái vết thương chết tiệt.

Lam Lam sau khi bực đủ xong liền phụng phịu, chạy ra phía người kia. Hai tay dơ dơ giữa không trung đòi ôm Cẩn Ngôn của mình vào lòng.

Ngô Cẩn Ngôn ngồi trong lòng Tần Lam không ngừng dỗ dỗ bảo bối của mình, mà không hề biế
t rằng cái người có vẻ ngây thơ kia lại đang tính kế khi nào xuất viện sẽ hưởng thụ những gì đã phải bỏ lỡ.

Lam tỷ thật ra rất rất sai trái..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro