Chương 1: Học tỷ, tôi chưa thấy ai ngốc như chị
"Cách xa nhau không phải một sự lựa chọn, thay vì biết trước số mệnh ấy và chọn cách từ bỏ trong đau khổ, ta sẽ ở bên cạnh để bảo vệ người ấy."
Ngô Cẩn Ngôn bước một bước lại lật một trang sách. Cứ như vẫn mà đi hết một con đường dài. Nàng sống ở Bắc Kinh, khói xe nhiều là thế, đường đông đúc là vậy. Ấy thế mà cũng chẳng làm ảnh hưởng tới con người bé nhỏ kia. Nàng vẫn chăm chú đọc sách. Đôi chân mày thỉnh thoảng nhíu lại ở vài lúc, rồi ngay lập tức lại giãn ra. Tựa như nàng đã hòa mình vào những trang sách đầy chữ, giống như mình chính là nhân vật ở trong ấy.
Bỗng, có một thứ kéo nàng ra khỏi những dòng chữ đó. Là chị, Tần Lam. Chị giống như thiên sứ, à không, nữ thần, không phải nốt, nàng không biết phải tả chị ra sao. Chỉ biết, vào mùa hè năm ấy, chị đến như con gió thổi nhẹ vào tim nàng, biến cuộc sống nhạt nhẽo của nàng trở nên đầy những mảng màu sắc sặc sỡ.
Chị đứng đó, đối diện với mặt nàng nhìn sâu vào ánh mắt con người kia. Ánh nắng vàng giống như được nước làm tới. Nó đắp cho chị và nàng một lớp chăn vàng óng. Lóng lánh những rung động đầu đời.
" Ngô Cẩn Ngôn, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi."
"À mà từ từ, chờ đã, chị gì đó ơi chị gì đó, sao chị biết tên tôi"
Cẩn Ngôn chưng cái mặt nghệt ra. Ngơ ngác như con nai tơ nhìn người con gái đối diện mình. Chị đẹp, đẹp tới mức nàng muốn đem chị về làm vợ. Nhưng mà nàng không dễ dãi đâu nhá. Đừng có hòng lôi sắc đẹp ra để dụ dỗ Ngô Cẩn Ngôn này.
" À, trên áo đồng phục của em có ghi tên em mà. Tôi chỉ là cần tìm em nên mới nói vậy."
Cái bà chị đứng trước mặt Cẩn Ngôn cố gắng lấp liếm cái mấy cái lời nói nhỡ lời của mình. Mặt chị bỗng hồng hồng, lấy tay gãi gãi đầu mình.
" Tìm tôi ư, tôi có chuyện gì để chị cần tìm tôi sao."
" À thì là, có chuyện này, hôm trước em có bỏ quên một cuốn sách ở trên sân trường. Bên trong sách có ghi tên của em. Nên tôi tìm em trả lại."
Nói xong, Tần Lam lôi từ trong cái cặp hình quả dưa hấu ra một cuốn sách. Cầm hai tay đưa tới người đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
" Đúng là cuốn này của tôi, nhưng chị cũng đừng ngốc tới mức chạy đi tìm tôi chứ. Chị có thể gửi bác bảo vệ hay là đưa lên phòng tìm đồ mà"
Cẩm Ngôn vừa muốn trách con người này, lại có chút thương thương người đứng trước mặt. Thôi kệ, coi như may nên mới gặp chị.
Nàng không hề biết rằng, cái con người trông ngây thơ đứng trước mặt nàng kia, lại cố ý tìm nàng để trả lại. Với cái lý do muốn thấy dung nhan của chủ cuốn sách này. Và Tầm Lam thiệt sự không uổng công. Đã con mắt dễ sợ.
" Sách em cũng nhận rồi, coi như tôi hết nhiệm vụ. Chào bảo bối nha, tôi đi đây"
Nói xong Tần Lam liền chạy đi mất. Đi chưa được ba bước liền vấp phải hòn đá, ngã dập mặt xuống. Ngô Cẩn Ngôn chưa kịp chạy tới đỡ nàng dậy thì chị đã đứng dậy. Phủi phủi qua quần áo. Quay lại cúi đầu với Cẩn Ngôn. Rồi lại chạy tiếp, lần này còn nhanh hơn lần trước. Chị tựa như siêu nhân gao được tiêm thêm thuốc tăng lực vị dưa hấu.
Dù trong lòng có chút rung động nhè nhẹ, nhưng nàng lại tiếp tục lôi cuốn sách đang đọc dở ra đọc, bước đi về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
À quên, hình như nàng chưa hỏi tên chị. Chị tên gì nhỉ?
Ngô Cẩn Ngôn có chút cảm thấy con người vừa đi khỏi có chút kì lạ. Trong lòng không khỏi dấy lên những tò mò về con người kia. Hay nói đúng hơn, có lẽ nàng đã say nắng mái tóc, và mùi hương tràn ngập vị thanh xuân tỏa ra từ chị.
Cẩn Ngôn càng đi càng thấy thắc mắc, những người dưng lướt đời nàng nhiều vô kể nhưng chẳng ai để lại cho nàng những cảm giác lạ lẫm như vậy. Giống như việc giữa sân trường đông đúc người, nàng vẫn có thể nhận ra chị. Nổi bật, đặc biệt.
Đôi chân của người nào đó ngày càng bước nhanh hơn. Nhanh tới mức gần như chạy. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà nàng gấp cuốn sách lại khi đang đi trên đường về. Cũng là lần đầu tiên, có gì đó nhốn nháo nhảy nhót trong lòng Ngô Cẩn Ngôn, thôi thúc nàng mở cuốn sách mà chị mới trả nàng. Có khi nào, trong những trang sách đó lại vô tình lưu lại mùi hương thanh tao lại nhẹ nhàng của chị.
Cẩn Ngôn thậm chí còn không thèm xếp giày ngăn nắp. Không thèm đóng cửa tử tế. Cứ như vậy chạy vào phòng mình nhanh nhất có thể. Nàng vứt cái cặp vướng víu xuống giường. Nhanh chóng ngồi vào bàn học và mở cuốn sách kia ra.
Và... Có lẽ không uổng công nàng đã mong chờ.
" Tôi thấy tên em rất hay, và có lẽ em cũng rất xinh đẹp. Tôi muốn làm quen với em. Ngô Cẩn Ngôn, tôi tên Tần Lam."
Một mảnh giấy nhỏ nhỏ được kẹp vào trong cuốn sách mà chị mới trả nàng. Dòng chữ tuy đơn giản, nhưng mà lại khiến tim người nào đó bỗng nhiên đập thình thịch. Nàng cười, hiếm lắm nàng mới cười. Cẩn Ngôn cũng không ngờ có ngày nàng lại cười vì vài dòng chữ.
" Chữ chị thật đẹp. Tôi nhớ tên chị rồi, nhưng mà chị cũng không cần làm vậy chứ. Nếu chị không để lại dòng chữ này, thì tôi cũng sẽ tự động đi tìm chị thôi. Tôi chấm chị rồi đó, đồ ngốc"
Ngô Cẩn Ngôn gấp cuốn sách lại. Có lẽ đối với nàng, cuốn sách dày cộp kia không có nổi sức thu hút với cái mẩu giấy màu vàng với vài dòng chữ nho nhỏ. Coi như hôm nay Cẩn Ngôn đây bỏ tất cả những thứ mình đáng nhẽ phải làm và nên làm, chỉ ngồi nhớ về con người đáng yêu chiều nay gặp.
Có vẻ lúc sinh ra chị, mẹ chị vô tình làm rơi chị xuống giếng nên giờ chị mới hơi ngốc. À mà thôi, không sao, chị ngốc nên mới cần nàng thương yêu, bảo vệ và ở bên.
Mà chờ đã, nàng đã là gì đối với chị đâu mà mơ tưởng. Nàng chìm trong đống suy nghĩ tới mức má đỏ ửng lên. Đôi môi cười không ngớt. Cảm thấy giống như đang bay trên mây. Lạ nhỉ.
Mai chắc chắn Cẩn Ngôn phải đi tìm chị. Chắc chắn. Rất rất chắc chắn. Cũng tại nay có một mặt trời nho nhỏ làm nàng say nắng mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro