Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Em muốn làm vợ bé của tôi không?

"Tránh ra..."

Hạ Vy cứ thế mà tấn công chị mặc cho chị đang cố gắng đẩy mình ra. Làm sao mà có thể tấn công được lâu, Nhi một phen lật Hạ Vy lại. Nắm hai tay Hạ Vy lại đặt trên đỉnh đầu, cơ thể thì ngồi trên người Hạ Vy. Nhìn Hạ Vy bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Bị điên à"

"Không phải chị thích thế này sao...."

"Không cần..."

Hạ Vy tiếp tục bật dậy chiếm lấy môi chị, bàn tay còn luồn vào áo chị thì bị chị kéo ra và cho một cú tát đau đớn vào mặt. Hạ Vy ôm mặt nhìn chị bằng con mắt tuyệt vọng. Không ngờ cũng có ngày ăn tát của chị.

"Đó là do em.. Em nghĩ còn như trước được hay sao mà làm mấy cái trò này với tôi!?"

"Đánh đi, đánh tiếp đi.. Đến khi nào chị hết giận thì quay lại với em."

"KHÔNG"

Nhi rời khỏi người Hạ Vy, đứng dậy kéo lại áo của mình cho chỉnh tề. Quay đi một cách lạnh lùng mở cái cửa bước ra rồi để lại tiếng đóng cửa thật mạnh. Đi đâu bây giờ, sofa go..

Hạ Vy đáp nhận được câu trả lời không khỏi đau lòng. Nước mắt tự tuôn ra từ bao giờ, tay nắm chặc tấm ga giường mà khóc thật to.

Người bên ngoài vẫn chưa đi, ngồi khuỵ xuống dựa vào cửa, vò đầu bức tóc. Nhìn lại bàn tay mình vừa tát Hạ Vy, chỉ muốn chặc bỏ.

____

Sáng..

Bà Trương đi về mà vẫn chưa biết chuyện diễn ra khi tối. Nhi cũng không muốn nói cho bà biết. Không nói thì hơn...

Đã 8giờ sáng rồi mà Hạ Vy vẫn còn trong phòng, thật mệt mỏi do khóc đến khuya, hai mắt vừa sưng vừa thâm như con gấu trúc thì đi làm chi nữa. Nằm đây để chờ ai kia đến quan tâm nhưng không thấy, chị bỏ mặt mình thật rồi.

Hạ Vy lê cái thân sát mệt mỏi xuống bếp tìm đồ ăn để lót dạ một phần để tìm chị nữa. Nhưng không thấy bóng dáng chị đâu, đều đó là đương nhiên chị phải đi làm mà.

.
.
.

Tại công ty..

Nhi chẳng thể tập trung được. Sợ Hạ Vy ở nhà gặp chuyện, tự làm chuyện gì dại dột thì biết sống sao.

"Giám đốc..." - Yến Ni cầm đống giấy tờ  nói.

"...."

"Giám đốc ơi...."

"....."

"Nè cái con giám đốc..."

"Huh? Chuyện gì."

"Đây! Giám đốc kí tên vào đây đi ạ..."

"....um.."

"Giám đốc mệt à, về nhà nghĩ đi, thư kí sẽ giúp giám đốc làm..."

"Ừ, thế có chuyện quan trọng thì báo nhé..."

"Yes sir"

_____

*tíng ting* - Ai đó đã bấm chuông nhà.

Hạ Vy lết cái sát ra ngoài mở cổng.

"Chị đến đây làm gì..." - Hạ Vy khi thấy người trước mặt thì không hài lòng.

"Đến tìm Nhi, nó có nhà không!?" - Thảo Nguyên nói.

"Không, đi về đi."

Thật là vô phép.

"Vậy để chị vào nhà chờ..."

Thảo Nguyên ngang nhiên bước vào thì bị Hạ Vy đẩy ra.

"Đã bảo là đi về.."

"Ngang ngược, gặp nó mà em cũng không cho là sao? Bạn bè thôi mà"

"Bạn? Hahaha..."

Hạ Vy bắt đầu tiến đến, tay bốp chặc vai của Thảo Nguyên nói: "Bạn sao..."

"Đau.. Em làm gì vậy, đương nhiên là bạn rồi."

Hạ Vy đẩy Thảo Nguyên một cái thật mạnh, mỗi lần đẩy là một câu nói.

"Chị nghĩ tôi tin sao.. Rốt cuộc chị muốn cái gì."

"Đâu có muốn gì đâu"

"Còn nói, chị đã làm gì người yêu tôi rồi?"

"Chẳng làm gì"

"Haha.. Vì chị mà bây giờ tôi bị vứt như rát đây..."

"Ý em là sao... Nói gì chị không hiểu"

Một cú đẩy cuối cùng mạnh bạo làm cho Thảo Nguyên té nhào ra đường. Hạ Vy đến túm lấy cổ áo Thảo Nguyên hét:

"Đến giờ phút này chị còn đóng kịch sao? Rốt cuộc chị muốn làm cho tôi đau khổ chị mới hài lòng hay sao? Trả người yêu lại cho tôi..."

"Nè..nè.. Bình tĩnh đi, sao lại nổi giận hình như em hiểu lầm chuyện gì rồi, chị với Nhi đâu có gì đâu...."

Hạ Vy túm cái cổ áo kéo Thảo Nguyên cao hơn. Trừng mắt nói: "Hiểu lầm sao?" rồi đẩy Thảo Nguyên thật mạnh xuống đường, không may đầu của Thảo Nguyên đập vào cục đá trên đường mà chảy máu.

Chiếc xe từ đâu đến, vội bậc tung cánh cửa xe rồi nhanh chân chạy đến.

"Có sao không..." - Nhi đến đỡ Thảo Nguyên dậy, Thảo Nguyên lắc đầu nói là không sao nhưng thấy hơi choáng nên Nhi đưa Thảo Nguyên vào nhà.

Hạ Vy đi theo phía sao, nghĩ chị sẽ chửi mình nhưng mà chị còn không thèm nhìn lấy mình một cái. Vô hình rồi. Nhưng Hạ Vy thấy mình hơi mạnh tay, chị sẽ ghét mình cho xem.

"Đến đây làm gì vậy..." - Nhi nói.

"Tìm mày chứ sao...." - Thảo Nguyên nói.

"Có việc gì thì đến công ty tao tìm chứ, tao ở đó thường xuyên hơn"

"Được rồi. Sao này tao ra đó tìm không đến đây để cho người yêu của mày đánh nữa. Đau thật"

"Tao chia tay rồi.. Tao cần mày giúp tao một việc"

"CÁI GÌ? SAO LẠI CHIA TAY"

"Nhỏ thôi.." - Nhi bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện cho Thảo Nguyên nghe. Và cần Thảo Nguyên giả làm người yêu mình. Ban đầu Thảo Nguyên từ chối nhưng nhìn Nhi có vẻ tột nghiệp nên đành làm người thứ ba giúp Nhi vậy.
___

Cuối tuần... Đúng như dự tính, Nhi đang trên đường đón Thảo Nguyên...

Cạch.

Hạ Vy nghe tiếng mở cửa quay sang nhìn.

"Vào đi"

Ai?

Thảo Nguyên bước vào nhà và lôi một cái vali to đùng nở một nụ cười nhìn Hạ Vy. Hạ Vy méo mặt, khó hiểu đi đến.

"Sao chị lại cho chị ta đến đây..." - Hạ Vy nói.

"Tôi đã nói với em rồi mà, Thảo Nguyên là người yêu tôi. Tôi có quyền dẫn cô ấy đến sống cùng..." - Nhi nói.

"Biến khỏi đây đi..." - Hạ Vy giận dữ, không kiềm chế được bản thân vì lời nói của chị. Một phen đẩy người Thảo Nguyên, rồi xách cái vali quăng ra ngoài.

Không nhờ sự ngăn cản của Nhi hiện tại thì Hạ Vy như muốn giết chết Thảo Nguyên luôn cho rồi.

"Gây chuyện đủ chưa.. Đây là người yêu của tôi." - Nhi đỡ Thảo Nguyên dậy rồi khoát tay lên vai Thảo Nguyên nói.

Hạ Vy đẩy hai người ra nói: "Em không có được chị thì sẽ không cho ai có được chị..."

"Haha.. Em nghĩ có thể ngăn cản được tôi sao?"

"......."

Nhi nhếch miệng cười rồi đến khoát vai Hạ Vy nói: "Thế em muốn làm vợ bé của tôi không?"

"Đồ tồi" - Hạ Vy đẩy người Nhi ra, trừng mắt nhìn.

"Thì em muốn tôi mà"

Hạ Vy không muốn nghe nữa, chị là người như thế từ bao giờ. Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh lên phòng, khóa chặc cách cửa... Khóc thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro