chương 8-2
---mozart---
Tôi có lẽ là thần đồng. Tôi có tình yêu to lớn và khả năng thiên phú dị bẩm đối với âm nhạc.
Tôi năm lớp 3 đã có thể chơi thành thạo bản nhạc sonata ánh trăng của mozart cũng không quá 4 tháng luyện tập. Những bản nhạc chỉ cần nghe thôi cũng có thể nhận biết được các nốt nhạc.
Thần đồng thì có thứ gì tốt đẹp đâu cơ chứ. Tôi là niềm kìa vọng của ba mẹ, họ luôn muốn tôi trở thành thiên tài trong các thiên tài. Tôi có trí nhớ ưu việt đối với cả những chữ số và nhìn ảnh.
________________
Lần đầu tôi gặp nàng cũng là năm lớp 3 nơi tôi bắt đầu một mối quan hệ mới. Có lẽ bắt đầu từ bạn bè, sau này tôi mới nhận ra bản thân đã yêu nàng.
Gia đình cũng chỉ vì không muốn tôi tiếp tục con đường âm nhạc mà họ đã đánh gãy tay tôi, dẫn đến tổn thương dây chằn kiến tôi không thể nào đánh đàn được nữa.
Ước mơ của tôi lúc đó cũng xụp đổ, nhưng nàng đã luôn bên cạnh chăm sóc quan tâm tôi.
Tôi làm tất cả cũng chỉ vì muốn gia đình hài lòng, nhưng tôi kiệt sức mất rồi. Tôi vùi mình vào đống sách vở vô vị kia, chỉ để lấy những tiếng thơm cho họ.
_________________
Năm 12 họ đã chịu buông tha cho tôi. Nếu tôi chiến thắng lần này nữa thôi, họ sẽ cho tôi tự do, không ép buộc nữa.
Phải. Tôi đã chiến thắng! Nhưng thứ này là dành cho em chứ không phải lũ người kia. Tôi ôm chặt em lần cuối.
Đêm đó tôi thực sự rất vui khi bản thân đã được tự do. Nhưng bọn họ không muốn chúng ta quen nhau.
thì ra bọn họ sớm biết trước là chúng ta quen nhau.
Họ đe dọa nếu tôi gặp em lần nữa họ sẽ cho người giết em.
__________________
"Em có nghe tiếng tôi nói"
" đừng khóc nữa tôi đang ngay bên em này." tôi đưa tay ôm lấy em.
Em thì đang gục trên ngôi mộ kia, ngôi mộ mang tên tôi.
" đừng lo nữa tôi vẫn luôn cạnh em này." tôi mong bản thân có thể truyền ít hơi ấm qua cho em.
Em ốm quá! chỉ vì một đứa như tôi mà em lại như thế sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro