chương 8-1
---salieri---
Bản sonata ánh trăng của mozart bằng đàn dương cầm vang lên ở một góc sân thể dục.
" rốt cuộc ai là người đã chơi bản nhạc này?!" nàng tìm đến nơi tiếng nhạc phát ra.
Nàng lúc này cũng chỉ mới là học sinh tiểu học, nhưng lại được thừa hưởng năng khiếu cùng niềm đam mê ánh nhạc từ cha. Nàng theo tiếng nhạc kia phát ra đi đến phòng nhạc.
Chẳng lẽ lại có lão sư nào ở đây giờ này ư?!
Giờ cũng khá trễ rồi, nàng có mặt ở đây cũng chỉ vì ngủ quên trong thư viện nên mới về trễ.
Nàng nhìn qua khe cửa kép hờ kia thấy bóng dáng một cậu nhóc tóc bạch kim đang đánh đàn.
Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn tạo nên những âm thanh du dương trong không gian yên tĩnh này.
Cậu ấy thực sự là học sinh tiểu học sao?! Cậu ta có thể đàn được bản sonata ánh trăng điêu luyện như vậy! Thật tuyệt vời.
Nàng nhưng bị cuốn theo âm thanh kia mà đẩy cửa đi vào. Tiếng đàn bỗng dừng lại, cậu nhóc đưa ánh mắt khó chịu nhìn nàng.
" xin lỗi khi vào mà chưa xin phép. Cậu cứ đánh đàn tiếp đi." nàng ngại ngùng xin lỗi.
"....." cậu không nói gì nhảy xuống khỏi ghế ôm cặp rời đi.
" mình đã làm sai gì sao?!" nàng nhanh chóng chạy theo phía sau cậu.
" chúng ta có thể làm bạn được không?! Tớ là Niêm Hoan học sinh lớp 3-1. Còn cậu là học sinh lớp nào." nàng chạy theo sau không ngừng nói chuyện.
"...." cậu mặc kệ nàng lảm nhảm bên tai chỉ hướng phía trước mà đi.
Cả hai đến cổng không lâu thì có một chiếc xe hơi đến đón cậu rời đi.
" tôi nhất định sẽ tìm ra cậu." nàng hướng chiếc xe rời đi hét lớn.
___________________
Đã hơn 2 tuần nàng chạy khắp trường tìm kiếm tung tích của cậu. Nhưng chẳng ai biết gì cả, nàng uể oải trở về lớp học.
" kiểm bài cũ. Niêm Hoan lên dò bài."
Nàng đau khổ lên bảng, mấy hôm nay cứ lo nghĩ về cậu cho nên làm gì có thời gian để học bài cơ chứ.
" em làm câu 3. Nhất Vĩ em lên làm bài 4."
Nàng cầm phấn nước mắt rưng rưng nhìn đề bài.
Trời ơi sao toàn là số không vậy! Tui có biết làm cái gì đâu mà.
" này cậu ơi giúp với." cô cầu cứu người bên cạnh.
Nhất Vĩ làm xong bài mình liền tiện tay làm luôn bài của nàng.
" đa tạ đa tạ." nàng ngàn lần cảm ơn người này. Nàng lúc nỳ mới dám nhìn sang cậu.
" ah là cậu sao?! Người trong phòng nhạc hôm ấy!" nàng giật mình nhận ra người này.
" sao cậu lại ở đây cơ chứ! Báo hại cả 2 tuần nay tớ đi tìm cậu khắp nơi." nàng cuối cùng cũng nhẹ lòng khi tìm được cậu.
" em đang nhảm cái gì vậy! Không phải Nhất Vĩ luôn ngồi ở phía sau em sao?! Lại còn giả ngu không biết." lão sư toán học vỗ đầu nàng.
Cậu thì từ tốn trở về chỗ ngồi.
Đúng là ở phía sau mình thật. Vậy mà trước giờ mình chẳng hay biết gì cả.
________________________
Nàng cùng cậu học chung đến năm cấp 2 Nàng phát hiện cậu rất hiếm khi chuyện nói chuyện, cậu cảm thấy hài lòng thì nhất định lông mài sẽ nhích lên một chút. Lúc buồn thì sẽ im lặng đôi mắt sẽ hướng về phía dưới bên trái.
" này chúng ta cùng nhau đánh bản sonata ánh trăng nhé." nàng đã dùng hơn 6 năm mới có thể đánh tạm theo cậu.
Nàng bắt đầu đánh đàn, cậu chỉ dùng một tay đệm nhạc theo. Nàng cũng đã từng hỏi lí do cậu không đáng đàn nhưng cậu chỉ im lặng không nói.
Từ lần gãy tay năm lớp 4 thì cậu chuyển sang tham gia các cuộc thi toán học hay các cuộc thi toàn quốc.
__________________
Năm lớp 11 lần đầu cậu ấy mở miệng nói với nàng.
" tớ yêu cậu." chỉ đơn giản như thế thôi.
Nàng đã phải lòng cậu, giọng nói của cậu giống như tiếng đàn phát ra vậy, rất êm tai.
Nàng cùng cậu quen nhau 1 năm trời. Cuối năm 12 cậu tham gia một cuộc thi toán học toàn quốc và như dự đoán cậu đem về giải quán quân.
Nàng cũng sớm biết cậu là con gái, nên cũng không trách cậu. Nhưng gần đây cậu đều thay đổi quá nhanh, cậu bắt đầu thực người ra, lúc thì cuộn mình trong góc phòng.
___________________
Đêm ấy, cậu mang chiếc cúp kia đi xuống sân khấu ôm lấy nàng. Cậu ôm chặt lấy cô ấy, đâu là lần thứ 2 cậu nói chuyện với nàng.
" cảm ơn em." sau đó cậu trở về nhà ba mẹ.
_____________
Hôm sau báo chí đăng tin giật gân.
" thiên tài giành được giải quán quân rồi tử tự ngay trong nhà mình. Chỉ để lại di ngôn ' xin lỗi em' cho người cậu thương"
Nàng bất khóc chạy đến nhà cậu, cậu chọn cách âm thầm rời đi, Đi đến nơi rất xa.
Tình cảm của nàng dành cho cậu bây giờ chỉ còn lại mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro