Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7


---phù thủy---


Cô là phù thủy toàn năng sống ẩn mình ở trong rừng sâu thăm thẳm. Cô gần như bất tử sau hơn vài ngàn năng trôi qua. Thế giới con người bên ngoài không ngừng thay đổi theo thời gian, nhưng cô chẳng có chút cảm tình nào với chúng cả.

Nàng. Là đứa nhóc không mong muốn được sinh ra trên đời, mẹ cô mặc cô sống chết trong ngôi rừng bị lời nguyền kia. Chỉ mới là đứa trẻ 3 ngày tuổi.

Hôm ấy trời âm u, Cô đang đi dạo quanh khu rừng thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con loài người.

Cô xưa giờ vốn ghét thứ ngu ngốc lố bịch như thế liền muốn rời khỏi nơi đó mặc cho đứa trẻ kia chết ở nơi đó.

Nhưng trời tru đất diệt kiểu gì cô lại nhặt đứa trẻ kia về nuôi. Dù sao dùng con người để giết chết con người thì mình cũng không có phạm tội. Chính là đem đứa nhóc này thành cỗ máy biết người sau đem trả về cho lũ con người ngu xuẩn kia.

" ai sah. Cách nào để chăm một đứa nhóc con người đây cơ chứ." cô lục tung đống sách bùa chú kia lên.

Cả ngàn năm qua cô còn chưa gặp một con người nào thì làm sao biết chăm sóc trẻ con cơ chứ.

" aghh. Tức chết thật mà." cô lần đầu phải đau não suy nghĩ mấy vấn đề phiền phức này.

" hay là đem đứa nhóc này lại vứt đi đi." trong đầu cô nảy lên ý tưởng ác độc này.

" oe..hoe..." nhưng khi cô ẵm đứa nhóc kia thì lại nhũn lòng.

" làm sao đây ta." cô mặc cho đứa nhóc kia ngủ thiếp đi trong vòng tay của mình.

" à phải rồi ha." trong đầu cô chợt nhớ ra loại nước tăng trưởng lúc trước vô tình tạo ra.

__________________

Thoắt cái đứa nhóc kia đã 14-15 tuôi rồi. Cơ thể cũng bắt đầu tới tuổi dậy thì.

" ma ma. Con xuống thì trấn mua thức ăn đây." cô gái mới máu tóc bạch kim chạy vụt đi.

" ừm." cô ở trong phòng điều chế thuốc.

Cũng chỉ mới hơn một năm trôi qua thôi.  Nàng nhờ liều thuốc kia liền nhanh chóng lớn lên. Ý định biến đứa nhóc thành cỗ máy giết ngươi cũng biến mất rồi. Dù sao như thế vẫn còn là quá sớm với con bé.

__________________

Nàng 20 tuổi.

Cô bé ngày nào đã trỗ mã đẹp đẽ vào quyến rũ.

" ma ma. Con yêu người" hẫng chạy đến ôm chặt cô vào lòng đặt lên môi cô nụ hôn.

" đứa nhóc nhà em." cô cũn chẳng biết từ lúc nào bản thân lại đi yên đứa nhóc mình nuôi mất rồi.

" ma ma thật là thơm." nàng dụi đầu vài hõm cổ cô cắn mút.

" ah....úm nhẹ chút."

______________________

Nàng 25 tuổi.

Dân làng biết đến sự tồn tại của cô. Họ muốn giết nàng, chỉ để dụ cô ra mặt.

______________________

Nàng 26 tuổi thì bị bọn họ đem ra xét xử. Họ muốn treo cổ nàng.

Lúc đó thì  cô đang nghiên cứu các loại độc dược.

______________________

Ngày nàng bị treo cổ, ánh mặt trời đều không có. Nàng bị lũ con người kia bôi nhọ, bị bọn họ chế diễu rồi làm nhục trước mặt mọi người.

Cô hôm đó đi xuống thị trấn để tìm nàng.  Thì trên pháp trường nàng.. .bị lũ súc vật  kia làm nhục, cơ thể trắng nõn bị phơi bày trước mặt mọi người. Hai tên nam nhân tử tù kia không ngừng ra vào trong em.

Nàng khóc... khóc không ngừng. Nàng chỉ muốn bàn thân đươc giải thoát mà thôi. Khi cô nghe bọn họ muốn giết nàng. Cô đã tức giận lao đến cứu nàng khỏi giá treo cổ kia. Bọn họ bắn tên vào cô, cô có thể tránh. Cô nhất định sẽ giết tất cả những người dám đụng đến nàng. Nàng là của cô. Chỉ của riêng cô.

" chị cẩn thận. " nàng ôm lấy cô khi mưa tên bạc rơi xuống.

Nàng ôm chặt lấy cô, cố gắng bảo hộ cho cô. Mùi máu tươi tanh nồng ập vào mũi. Chất dịnh nóng hổi nhầy nhụa của nàng chảy lên người cô. Nàng ngã ngục vào người cô, trên lưng đều là tên ghim đến, máu từ khóe miệng chảy ra. Hơi thở yếu ớt của nàng phả trên cổ cô. Nàng đưa tay muốn chạy vào gương mặt người nàng thương kia. Cô thì đôi mắt đỏ ngày của phù thủy nhìn chăm chăm vào em, cô cầm lấy đôi tay đầy máu kia của em đang cố gắng chặm vào mình. Cô áp tay nàng lên má mình.

Nàng chỉ nở nụ cười yếu ớt nhìn cô, vẫn là đôi mắt đầy yêu thương kia mà.

" cảm ơn chị." nàng mệt mỏi dùng khẩu hình miệng nói với cô.

Đôi tay trên mặt kia vô lực rơi xuống, hơi thở yếu ớt kia cũng không con nữa rồi.

" con người. Lũ súc vật ngu ngốc hạ đẳng! Sao các người đam!!" cô đứng dậy tay bế nàng lên.

" hồn phi phách tán? Vạn kiếp bất phục! Ta khinh. Ta sẽ giết chết các ngươi." cô đọc bùa chú tạo ra một kết ấn trong thị trấn. Tất cả bọn họ đều bị cô giết sạch. Từ trẻ con! Người lớn người già đều không còn ai sống sót. Thị trấn nhỏ mặt đất nhiễm đỏ máu người chết.

Cô ôm nàng trong lòng nhẹ nhàng thủ thỉ.

" chúng ta cùng nhau về nhà thôi em ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro