chương 22: lời từ biệt
Nếu như một buổi sáng đẹp trời bạn thức dậy, và thế giới cho bạn biết bạn chỉ còn một ngày để sống thì bạn sẽ làm gì?
Có người sẽ bảo rằng họ sẽ đi từ biệt người thân lần cuối.
Có người sẽ làm những điều trước giờ mình chưa từng dám làm.
Có người sẽ tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.
" giờ này còn chưa chịu rời khỏi phòng? Có phải mày chết ở trong đó rồi không?"
Tôi chỉ yên lặng thu mình vào góc phòng an tĩnh trong thế giới của riêng tôi tạo ra. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao thế giới này lại đem tôi đến đây? Tôi chán ghét thế giới này từng giây từng phút.
" nếu không có mày thì bây giờ tao đâu có khổ như vậy?"
Tôi bò đến ban công phòng, bên ngoài ánh chiều tà đỏ rực chiếu lên thành phố ấm áp. Tôi bước một chân lên lan can lầu chuẩn bị nhảy xuống.
" cậu đang làm gì đấy hả?"
Nàng là hàng xóm nhà tôi, nàng ôm chặt lấy thắt lưng kéo tôi trở lại.
" cậu xem, cảnh đẹp như thế mà cậu chết có phải rất uổng phí không?"
" nhưng tôi phải chết!" tay tôi vẫn nắm chặt lan can chuẩn bị sẵn sàng để rời đi.
" vậy hôm khác lại chết. Hôm nay trời rất đẹp không thể chết."
Nàng là người đã đến và giữ tôi lại nơi đây thêm một ngày. Nhưng tiếp sau đó nàng luôn giám sát tôi, ngăn cản việc tôi rời đi.
" hôm nay trời mưa không nên chết. Bởi vì trời đổ mưa đã buồn cậu còn muốn tôi buồn vì cậu sao?"
Tôi yên lặng ngồi ngoài ban công không đáp lại lời của nàng.
" vậy nếu như tôi chỉ còn một ngày để sống thì tôi nên làm gì?" tôi cười lớn hỏi nàng.
Nàng rơi vào yên lặng một lúc lâu cũng không có trả lời cho tôi, nàng lặng lẽ quay người lau nước mắt. Tôi biết tôi đã làm nàng phải khóc, khóc rất nhiều vì tôi. Nhưng thứ duy nhất tôi có thế làm lúc này là cười.
" vậy cậu có thể dành một ngày đó để yêu tôi?"
" nhưng tôi còn chẳng biết phải yêu cậu như thế nào cả."
" vậy hãy để tôi yêu cậu, dù chỉ là một ngày?"
" nhưng sau đó tôi sẽ chết đi, cậu cam lòng sao?"
" tôi...."
" cậu trở về đi, hôm. Nay tôi sẽ không chết, mai lại chết vậy." tôi cười hì hì trở lại căn phòng đơn độc chiếc giường của mình.
" nếu như người mà em thích không phải là tôi thì quá tốt rồi. Như thế thì khi tôi rời đi em sẽ không cần phải đau lòng."
" bởi vì khi tôi đến thế giới này cũng không có ai chào đón tôi."
Cảm ơn em vì đã chăm sóc tôi trong thời gian qua. Tôi biết bản thân tôi không còn là tôi của trước kia nữa ròi, nhưng vì điều gì mà em vẫn cứ ở bên tôi cơ chứ. Em như thế thì tôi sẽ không yên lòng rời đi nơi này. Em nằm cuộn mình trên chiếc giường của tôi mà khóc nức nở.
" cậu nói dối, tôi ghét cậu. Vì cái gì cậu phải nhất quyết rời đi cơ chứ, tôi có thể chăm sóc cho cậu mà!"
Nhưng tôi không muốn làm gánh nặng của em. Tôi chỉ là lựa chọn cách nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay em, chúng ta của đời sau nhất định sẽ lại gặp nhau. Lúc đó tôi nhất định sẽ không rời bỏ em.
Xin lỗi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro